Từ Khi Sinh Ra Nàng Đã Thuộc Về Trẫm

Chương 2: Nín ngay

Nhìn thấy Cung Nghiên có thái độ khá tốt với nữ nhi mới vừa ra đời của mình, Trầm đại nhân ngỏ ý

"nếu được thái tử đặt tên, sẽ là vinh hạnh cho ái nữ và gia đình của thần"

Cung Nghiên thích ý tưởng này, hắn nhìn nàng cẩn thận suy nghĩ

Phải đặt cho nàng một cái tên thật hay

"Trầm Ngọc Âm"

"Âm Âm của ta"

Nhìn nữ hài đang mυ'ŧ lấy ngón tay hắn, trong lòng Cung Nghiên dâng lên một cảm xúc khó tả, sự lạnh lùng trong hai mắt cũng dần vơi đi, trở nên dịu dàng hơn

---

Hài tử còn nhỏ nên không được bế đi đường, vì vậy cứ cách vài ngày là vị thái tử lạnh lùng lại tới Trầm gia để thăm tiểu nương tử của mình một lần

Mọi người trong kinh thành đều cảm thán, Trầm gia đúng thật là có phúc, nữ nhi vừa sinh ra đã nhận được sự sủng ái của thái tử, vả lại dựa vào thánh chỉ của hoàng thượng, tương lai chắc chắn được gả vào hoàng cung

Ở trong căn phòng mà Trầm thượng thư đã đặc biệt chuẩn bị cho nữ nhi

Cung Nghiên cúi đầu nhìn nữ hài đang ngủ trong nôi, trong lòng hắn đột nhiên có ngọn lửa đang cháy âm ỉ

Mỗi lần hắn đến đây, đều thấy cô bé này đang ngủ

Nhiều lần hắn nhịn chỉ đứng bên nôi ngắm nàng nhưng bây giờ hắn lại có chút không kìm chế được lửa giận

Bàn tay vươn ra nhéo mạnh lấy mặt nữ hài một cái, sức lực hơi mạnh để lại trên má nàng một dấu đỏ

Trầm Ngọc Âm mở đôi mắt xinh đẹp của mình ra, khóc lên oa oa

Trầm phu nhân ở bên cạnh nhìn hành động này của hắn mà tim muốn thót ra ngoài

Bà đau lòng kêu lên một tiếng rồi tiến lên bế nữ nhi đang khóc vào ngực dỗ dành

"bảo bối ngoan, không khóc"

"để nương xoa xoa cho con"

Bà xót cho nữ nhi nhưng không dám mở miệng trách hắn, tay xoa xoa má nữ hài giúp cô bé bớt đau

Đôi mắt Cung Nghiên sớm đã bị sát khí bao phủ, nhìn đôi mẹ con trước mặt, hắn chỉ muốn tiến lên giành nữ hài về lòng mình

Và hỏi cô bé tại sao lại khóc, tại sao mỗi khi hắn đến là nàng lại ngủ

Áp chế lửa giận trong lòng ngực, hắn lạnh lùng nói

"đưa nàng ấy cho ta"

Trầm phu nhân ôm chặt nữ nhi trong lòng, tuy không muốn nhưng vẫn phải đưa cho hắn

Vừa được trao qua tay Cung Nghiên, nữ hài đã khóc lên, thân thể yếu ớt cự quậy không ngừng

Sắc mặt Cung Nghiên lạnh lùng, hắn có hơi nhức đầu và phiền muộn.

Tại sao nàng ấy cứ gặp mình là khóc

Một ý nghĩa tàn nhẫn xuất hiện, hắn ngắt mạnh vào eo nữ hài, mắt trừng lên nhìn cô bé, âm thanh phát ra từ khẽ răng

"nín ngay"