Hứa Tri Vụ cảm giác mình phụ lòng tin của Ngụy Vân Nhàn sâu sắc, thế mà nàng lại không biết đếm tiền!
Ngụy Vân Nhàn chỉ tiếc rèn sắt không thành thép giơ ngón tay chỉ chỉ vào trán của Hứa Tri Vụ: "Muội đúng là đồ ngốc, đồ ngốc."
Hứa Tri Vụ nuốt nước bọt, con ngươi đảo một vòng cũng không biết nên phản bác thế nào, ngay sau đó nghe Ngụy Vân Nhàn giương giọng gọi: "Lâm Lang! Vào đi!"
Tiểu công tử của Lâm gia tưởng thật đẩy cửa vào, hơi thụ sủng nhược kinh nhìn ngụy Vân Nhàn: "Nàng, nàng gọi ta sao?"
"Ta đã nói là Lâm Lang, không gọi ngươi thì gọi ai? Bả vai ta mỏi quá, ngươi đấm vai cho ta."
Thấy hắn chậm chạp, Ngụy Vân Nhàn sốt ruột lườm hắn một cái: "Nhanh lên, ta đang dẫn dắt ngươi chơi đấy."
Hứa Tri Vụ trơ mắt nhìn Lâm Lang đi tới sau Ngụy Vân Nhàn, động tác không lưu loát đấm lưng cho nàng ấy, chưa đấm được hai cái thì đã tức giận. Ngụy Vân Nhàn kêu hắn đi ra.
Hứa Tri Vụ lại khoanh tay ngồi nhìn Lâm lang đi ra, sau đó nói: "Hắn nghe lời tỷ quá."
"Khi nào ca ca kia của muội nghe lời muội như thế thì không cần lo lắng hắn bắt nạt muội nữa." Ngụy Vân Nhàn nói: "A Vụ, mặc dù hắn là ca ca muội nhưng suy cho cùng không phải cùng trưởng thành, muội không được ngốc nghếch bị hắn dỗ dành tới mức vây quanh! Cái gì mà đi dạo quanh viện, cưỡi ngựa đều là tài, cán, thấp, hèn!"
Hứa Tri Vụ nghe vào một nửa, nàng nghĩ lại dáng vẻ Hứa Tư đứng ở trong đình viện vừa trầm tĩnh vừa ôn hòa, đúng là không thể tưởng tượng ra cảnh tượng hắn nghe lời giống như Lâm Lang sẽ như thế nào. Nhưng mà chốc lát suy nghĩ tới, Hứa Tri Vụ cảm thấy được một sự nóng bỏng đang tán loạn trong l*иg ngực nàng.
Nàng đúng là muốn Hứa Tư nghe lời nàng, đối xử tốt với nàng.
Tốt nhất cũng không tranh đoạt cha và mẫu thân với nàng, như vậy nàng sẽ không thiếu cái gì ngược lại còn có thêm một ca ca thanh tú đối xử tốt với nàng!
Hứa Tri Vụ ôm lấy cánh tay của Ngụy Vân Nhàn: "A Nhàn dạy ta đi!"
"Dạy cái gì?"
"Dạy nghe lời!"
Ngụy Vân Nhàn cười một tiếng, đắc ý nói: "Gọi ta là tỷ tỷ đi!"
Hứa Tri Vụ biết co biết duỗi lập tức gọi dõng dạc: "A Nhàn tỷ tỷ!"
"Được, hôm ta ta sẽ truyền lại cho muội tuyệt học đời này của ta, Hứa Tri Vụ nghe lệnh!" Ngụy Vân Nhàn đang ngồi trên giường đứng dậy, ra dáng nhắm hờ mắt bày ra tư thế cao nhân.
Hứa Tri Vụ vào kịch đáp lại: "Mời A Nhàn sư phụ nói!"
"Điều tuyệt học thứ nhất của Ngụy gia: nói chuyện phải hung dữ, tiếng phải lớn mới khiến người khác tín phục!" Ngụy Vân Nhàn nói: "Ngươi cho ta ăn một chút có được không, sai rồi, cho ta ăn, đúng! Xin hỏi có thể để ta nhìn một cái được không, sai, cho ta xem, đúng! Hứa Tri Vụ hiểu rõ chưa?"
Hứa Tri Vụ ra sức gật đùa: "Hiểu rõ rồi!"
Ngụy Vân Nhàn tiện tay rút một cành hoa từ trên bàn, chọc vào trán của Hứa Tri Vụ: "Hôm nay dạy bảo cho muội, mong rằng luôn nhớ rõ."
Hai mắt Hứa Tri Vụ long lanh nhìn nàng ấy, chỉ cảm thấy dáng vẻ này giống như quan âm bồ tát, thần tiên xinh đẹp, nóng lòng cũng muốn thử dùng cành hoa chọ Ngụy Vân Nhàn, hai người rất nhanh quên cả dạy học, hi hi ha ha ta chọc ngươi ngươi chọc ta.
Cuối cùng Hứa Tri Vụ ngả xuống giường, giống như nhớ tới cái gì đó ngồi bật dậy: "A Nhàn, điều thứ hai thì sao?"
Bây giờ Ngụy Vân Nhàn đã thở hồng hộc, đầu óc trống trơn, làm gì còn nhớ ra điều thứ hai gì nữa, thế là buột miệng nói: "A Vụ, muội phải học từng điều một, biết chưa, học được rồi thì ta sẽ nói điều thứ hai cho muội."
"Được! A Nhàn thật lợi hại!"
Ngụy Vân Nhàn mặt không đỏ tim không đập nhận lấy lời khen của Hứa Tri Vụ.
Trên đường trở về Hứa Tri Vụ vẫn đang nghĩ tới lời của Ngụy Vân Nhàn.
Hứa Tri Vụ của ôm nay là Hứa Tri Vụ được cao nhân chỉ điểm.
Sau khi được Lục Khởi bế xuống xe ngựa, Hứa Tri Vụ xác định rõ mục tiêu là tới Tùng Phong viện.
Trên đường gặp được một hạ nhân của Tùng Phong viện, Hứa Tri Vụ hỏi: "Hứa Tư đâu?"
"Bẩm cô nương, công tử đang ở trong phòng ạ. Công tử ---"
Chưa nghe hết, Hứa Tri Vụ đã xông vào trong phòng của Hứa Tư, nàng nóng lòng muốn thử tuyệt chiêu mà Ngụy Vân Nhàn nói cho nàng.
Đẩy cửa bước vào, Hứa Tri Vụ cảm thấy trong phòng hơi ngột ngạt, còn hơi có mùi chua chát, nàng phe phẩy trước mũi nhìn xung quanh, có thể thấp thoáng nhìn thấy một bóng người đang nằm tận bên trong giường.
Hứa Tri Vụ xách làn váy chạy tới, xốc mành che ra sau đó nói với vẻ sửng sốt: "Đã trưa rồi, ngươi vẫn còn nằm ngủ à!"
Thấy ánh mắt Hứa Tư dịu dàng hòa nhã nhìn tới, Hứa Tri Vụ thè lưỡi: "Đồ xấu hổ!"
"Khiến A Vụ chê cười rồi." Hứa Tư chống giường ngồi dậy, nụ cười hơi yếu ớt: "Tối qua hơi lạnh nên không thể rời giường được."
Hứa Tri Vụ nhìn hắn kỹ càng: "Ngươi bị bệnh rồi à?"
Hứa Tư lắc đầu: "Chỉ là phong hàn thôi."
"Thì không phải bệnh à..." Con ngươi Hứa Tri Vụ đảo quanh, ghi nhớ lời của Ngụy Vân Nhàn, nói với giọng điệu đương nhiên: "Vậy ngươi dậy đi, đưa ta đi cưỡi ngựa!"
Tùng Đào ở đằng sau tiến lên nghe thấy vội vàng ngăn cản: "Cô nương không được đâu, cô nương muốn tìm công tử chơi hay là đổi sang ngày khác đi ạ!"
"Tại sao phải đổi ngày khác, hôm nay, ngay, lập tức!" Hứa Tri Vụ càng hất cằm càng cao.
Hứa Tư mỉm cười, mái tóc đen nhánh mềm mại lại rối tung xõa trên chăn: "Cứ theo lời A Vụ muội muội."
Hắn vừa nói bèn xốc chăn dậy khỏi giường.
Hứa Tri Vụ nhận được sự đáp ứng của hắn, đắc ý nhìn về phía Tùng Đào vừa rồi lên tiếng ngăn cản nhưng lại chạm tới ánh mắt không đồng ý của Tùng Đào tựa như nàng là một đứa trẻ hư.
Nụ cười kiêu căng của Hứa Tri Vụ đình trệ, trong lòng hơi thắt lại.
Giống như nàng thật sự làm sai nhưng không biết sai ở đâu.
Đúng lúc này, bên ngoài có vài tiếng bước chân dần dần bước tới, có có âm thanh quen thuộc, chính là lão bộc Thiện cô quản lý hai viện này: "Không biết sao công tử lại nằm ngủ trên đất, vậy mới phong hàn..... chắc hẳn vẫn chưa quen...."
Hứa Tri Vụ không để ý lời này còn Hứa Tư cúi đầu thu tầm mắt, tay cũng siết chặt.
Một đoàn người đẩy cửa tiến vào, người đầu tiên là Hứa mẫu, Thiện cô đi sau bà nửa bước đang nói chuyện, đằng sau có vài nha hoàn bưng thuốc, bưng chậu nước, cầm khăn mặt.
Lúc này khiến Hứa Tri Vụ mông lung.
Nàng chậm chạp nhận thức ra, Hứa Tư hình như thật sự bị bệnh rồi, phong hàn cũng là một loại bệnh.
"Hứa Tri Vụ, qua đây!" Hứa mẫu nhìn Hứa Tri Vụ, gọi cả họ tên của nàng khiến cả người nàng run rẩy.
Nàng chậm chạp di chuyển.
"Nhanh lên!"
Hứa Tri Vụ giật mình, đi tới chui vào trong lòng Hứa mẫu, không lên tiếng xin tha thứ.
"Ngoài cửa đã nghe thấy giọng con rồi, gọi ca ca của con ngay lập tức làm cái gì?"
Hứa Tri Vụ yếu ớt đáp lại: "Cưỡi, cưỡi ngựa ạ."
"Ca ca của con đã bị bệnh rồi, con còn muốn hắn dẫn con đi cưỡi ngựa!" Hứa mẫu nghiến răng nhưng tức giận nhất là giọng điệu sai khiến hạ nhân của Hứa Tri Vụ, khiến bà không khỏi hối lỗi, bọn họ có phải chiều hư Hứa Tri Vụ rồi không?
Mới khiến nàng sai khiến Tiểu Tư không biết lớn nhỏ như thế này, có dáng vẻ đại tiểu thư kiêu căng ngạo nghễ thế này?
Nghĩ như vậy, Hứa mẫu đánh bốp một cái vào mông của Hứa Tri Vụ.
Hứa Tri Vụ sửng sốt hoàn toàn, chớp mắt vài cái mới phản ứng, nàng vùi vào Hứa mẫu khóc hu hu, vừa tủi thân vừa xấu hổ còn buồn bã.
Mẫu thân đã rất lâu rồi chưa từng đánh nàng....
Còn đánh vào mông nữa.
Nàng vẫn đưa lưng về phía Hứa Tư vì thế mông nàng chịu đòn là hướng về phía hắn...
Hứa Tri Vụ quá mất mặt rồi.
Nàng càng khóc càng to vang vọng cả căn phòng.
"Hứa, Tri, Vụ!" Hứa mẫu to tiếng quát lớn từng từ từng chữ.
Hứa Tri Vụ vội vàng thu tiếng khóc lại, nấc nghẹn từng tiếng giống như tiếng khóc bị nghẹn trong cổ họng.
Ngay sau đó tiếng gào khóc như tiếng mưa lào xào đổ xuống trở thành tiếng thút thít như mưa phùn rả rích, kiểu vừa đau khổ vừa kéo dài, một lát sau cũng không hết, nước mắt cứ lăn dài xuống gò má.
Khiến người khác nghi ngờ rằng trong cơ thể nhỏ bé của nàng nước mắt tới từ đâu mà nhiều như thế.
Nàng vừa mệt mỏi vừa đau khổ ngồi xuống, cả người như một khối tròn nho nhỏ, viên tròn ấy khóc lên phồng lên rồi rụt lại, nhìn từ sau rất có cảm giác yêu thích.
Hứa Tư nhìn bóng lưng đáng thương run rẩy của Hứa Tri Vụ, giương mắt nói với Hứa mẫu đi tới: "Đừng trách A Vụ muội muội, con đồng ý đưa muội ấy đi cưỡi ngựa, là con thất hẹn."
Kết quả là Hứa mẫu càng cảm thấy Hứa Tư hiểu chuyện tới mức khiến người khác đau lòng, vỗ vào chăn của hắn nói: "Đứa trẻ này, cũng chẳng lớn bao nhiêu mà lại ân cần hiểu chuyện như thế. Chuyện này đúng là A Vụ không đúng, ta ở bên ngoài nghe thấy rất rõ ràng rồi. Nào, uống thuốc trước đã."
"Mẫu thân, thật ra Tùng Đào đã sắc thuốc cho con rồi."
"Từ trước tới này Tùng Đào rất chu đáo, nhưng mà thuốc này là tấm lòng của vi nương, khi A Vụ bị bệnh, ta cũng chăm sóc cho nàng như thế." Ý trong lời của Hứa mẫu rất rõ ràng, là muốn đối xử với Hứa Tư như nhau, khi bị bệnh cũng có được đãi ngộ như Hứa Tri Vụ.
Hứa Tư nhận lấy bát thuốc: "Cảm ơn mẫu thân, để con tự uống."
Nói xong hắn rũ mi uống sạch thuốc giống như nước vào trong bụng, sau đó cười với Hứa mẫu: "Uống nhanh như vậy thì con không sợ đắng."
Hứa mẫu nhìn tới mức vành mắt hơi đau xót.
Làm gì có đứa trẻ nào không sợ đắng chứ, nhưng mà lo lắng lộ ra vẻ yếu ớt phiền tới họ mà thôi.
Bà vội vàng đưa mứt hoa quả từ trong tay nha hoàn đưa cho Hứa Tư: "Tiểu Tư, ăn mứt táo đè bớt vị đắng, táo này ngọt lắm."
Lúc này, hai người đều cảm thấy tiếng khóc hu hu nấc nghẹn liên tục không dứt ban đầu không biết đã ngừng tự lúc nào.
Còn bên người Hứa mẫu nghiễm nhiên lộ ra một cái đầu nhỏ.
Hứa Tri Vụ giơ một ngón tay, lặng lẽ gẩy một viên mứt táo trong lòng bàn tay Hứa mẫu, nói với giọng nghẹn ngào mềm mại: "Mẫu thân, con có thể ăn một viên mứt táo không? Chỉ một viên thôi, có được không?"
Hứa Tri Vụ của lúc này đã quên mất lời dặn đi dặn lại của Ngụy Vân Nhàn, đưa ra một yêu cầu tầm thường bằng giọng nói vừa lễ phép vừa đáng thương.