Sau khi Hứa Tri Vụ quay về phòng vẫn còn thút tha thút thít, Tiêu Vĩ có ý định lấy lòng bèn tiến lại nói: "Nếu Tùng Phong viện đã tranh giành ngựa nhỏ của cô nương, hay là cô nương trực tiếp tới Tùng Phong viện đòi lại, nô tỳ cho rằng bọn họ cũng không dám ngăn cản đâu!"
"Có thể sao?" Hứa Tri Vụ sụt sịt mũi: "Cha đã cho người khác rồi, ngựa nhỏ không còn là của A Vụ nữa."
"Mặc dù lão gia không có ra lệnh công tử trả lại nhưng công tử nếu như đã ra hiệu có lẽ cũng trả lại ngựa nhỏ cho cô nương. Mọi việc cũng có trước có sau, nếu cô nương đã mở lời trước rồi, chẳng có lý nào đưa ngựa nhỏ cho người khác cả, có phải thế không?" Tiêu Vĩ nhìn Hứa Tri Vụ vẫn đang lau nước mắt lại càng thêm dầu vào lửa: "Hôm nay nếu như cô nương nhượng bộ, sau này từng bước đều phải nhường, không biết bị Tùng Phong viện bọn họ bắt nạt tới mức nào, cô nương nghĩ mà xem, sau này bánh Ngọc Sương đều là của Tùng Phong viện, xiêm y đẹp đẽ cũng của Tùng Phong viện, lão gia và phu nhân cũng ở Tùng Phong viện......cho dù cô nương không để tâm nhưng nô tỳ vẫn đau lòng lắm."
Tình cảnh mà Tiêu Vĩ miêu tả vô cùng u ám, Hứa Tri Vụ quả thật không dám suy nghĩ.
Đi! Chắc chắn phải đi!
Sắc trời bên ngoài dần tối, đã sắp tới giờ dùng bữa tối, Hứa Tri Vụ không quan tâm xách làn váy đi ra ngoài, hùng dũng oai vệ khí thế bừng bừng, điệu bộ như muốn tính sổ với người khác.
Cuối cùng tới cửa thùy hoa của Tùng Phong Viện, nàng giống như không chắc chắn quay đầu hỏi Tiêu Vĩ: "Tiêu Vĩ, ngươi nhìn ta đủ hung dữ chưa?"
Vừa nói lời này thì khí thế đã không còn trọn vẹn nữa rồi.
Tiêu Vĩ đương nhiên muốn cổ vũ nàng: "Hung dữ! Nhưng mà nếu như cô nương hất cằm lên chút nữa, mắt trừng to một chút nữa thì càng tốt."
Hứa Tri Vụ bèn theo lời hất cằm rồi trừng to mắt: "Thế này sao?"
Chỉ trách nàng quá đáng yêu xinh đẹp, cho dù cố gắng ra vẻ hung dữ cũng chỉ là một chú mèo con nhe nanh múa vuốt.
Tiêu Vĩ không biết nói gì, chỉ đành nói trái lương tâm: "....Được rồi, đủ hung dữ rồi, cô nương đi đi."
Thế là Hứa Tri Vụ giữ nguyên dáng vẻ ưỡn ngực ngẩng đầu này đi vào Tùng Phong viện, thậm chỉ không dám cúi đầu xuống một chút nào.
Trên đường đυ.ng phải hạ nhân của Tùng Phong viện, Hứa Tri Vụ nhìn không chớp mắt đi qua, tới tận khi nhìn thấy Hứa Tư.
Hắn đang nói chuyện với một hạ nhân, nhìn thấy Hứa Tri Vụ đi tới thì ngừng nói chuyện, nghiêng người hướng mặt về phía nàng, chưa nói gì đã cười: "Sao A Vụ muội muội lại tới đây?"
Hứa Tri Vụ rất khí thế nói: "Ở đây là Hứa phủ, ta là nữ nhi
của Hứa gia, có chỗ nào mà ta không được tới?"
Vừa mở miệng, Hứa Tri Vụ đã thấy mình nói rất tốt, lời này của nàng là học từ đâu vậy nhỉ?
Mắt thấy Hứa Tư giống như sửng sốt, đáy lòng Hứa Tri Vụ đắc ý, nói càng hăng hái hơn: "Ngựa nhỏ mà cha tặng ngươi đâu? Dắt ra đây cho ta xem, đó vốn dĩ là của ta mà!"
Hứa Tư bèn nói bèn nói với Tùng Đào ở bên cạnh: "Đi dắt Tuyết Đỉnh tới đây."
Hứa Tri Vụ nghe xong thì chớp mắt: "Tuyết Đỉnh? Đây là tên của ngựa nhỏ sao?"
Hứa Tư gật đầu.
"Sao lại gọi là Tuyết Đỉnh? Ta đã nghĩ xong nó phải tên là Tiểu Bạch rồi! Tiểu Bạch không hay bằng Tuyết Đỉnh sao!"
Khi Hứa Tư biết lúc này cô gái nhỏ đang nổi giận đùng dùng bèn dịu dàng đáp lại: "Vậy theo lời A Vụ muội muội gọi là Tiểu Bạch đi."
Hứa Tri Vụ vốn tưởng rằng Hứa Tư sẽ tranh chấp với nàng cơ, đã bắt đầu nghĩ cãi nhau thế nào rồi, không ngờ Hứa Tư lại đồng ý nhanh chóng như thế, thái độ còn rất ôn hòa, nàng giống như không có chỗ sử dụng sức lực, nhìn Hứa Tư rất lâu, âm thanh cũng nhỏ bớt: "Vậy ngươi trả Tiểu Bạch cho ta."
Hứa Tư thầm than, lúc mở miệng vẫn ôn hòa lễ độ: "Tiểu Bạch quá to với A Vụ, phụ thân đưa Tiểu Bạch cho ta không phải thiên vị ta hơn mà là lo lắng A Vụ bị thương."
Lời vừa dứt, Tùng Đào dắt một con ngựa nhỡ tới, con ngựa này rất thanh tú, to bằng nửa con ngựa trưởng thành, ánh mắt ướŧ áŧ, hàng mi rất dài, nhìn cực kỳ xinh đẹp.
Nhưng Hứa Tri Vụ lại bị dọa sợ lùi ra sau một bước, nàng, nàng không ngờ ngựa nhỏ cao hơn cả nàng như thế!
Nàng tưởng rằng ngựa nhỏ là thấp bé nho nhỏ, to bằng ngựa gỗ cơ.
"A Vụ muội muội sợ rồi sao?"
Hứa Tri Vụ sao có thể bị người ta nói như thế, lập tức vươn cổ mạnh miệng: "Không có sợ đâu!"
"Nếu A Vụ muội muội đã không sợ hay là ngồi trên lưng ngựa thử một chút?"
Nghe vậy, Hứa Tri Vụ cố lấy dũng khí ngẩng mắt nhìn Tiểu Bạch, lưng của nó cao hơn cả mình càn đừng nói đầu của nó.
Nhìn xuống chút nữa, cổ của con ngựa này động tới động lui giống như sắp đá người tới nơi.
Còn ánh mắt Hứa Tư vẫn trên người nàng, nhìn thì ôn hòa nhưng lại chứa một sự thúc giục nào đó.
Hứa Tri Vụ bất chấp tiến gần một bước, tim đập bình bịch, nàng vừa sợ bị ngựa đáp, vừa sợ người khác cười nhạo nhát gan.
Đợi lúc tới gần hai bước, nước mắt Hứa Tri Vụ sắp lăn xuống rồi.
Nhưng đúng lúc này lại nghe thấy một tiếng cười nhè nhẹ còn chưa nhận ra là ai cười thì Hứa Tri Vụ đã thấy cơ thể nhẹ bẫng.
Nàng bị bế lên rồi.
Sau đó, nàng được đặt nhẹ lên lưng ngựa.
Tiếp đó một người dán vào sau người, người đó cầm lấy dây cương, chỉ kéo nhẹ một cái, ngựa đã giương vó bắt đầu chạy chậm.
Tốc độ chạy cũng không tính là nhanh, ít nhất thì không bằng xe ngựa, nhưng ngựa giương vó chạy từng bước khiến Hứa Tri Vụ cảm thấy được thú vui khác hẳn ngồi xe ngựa.
Chập tối nay vốn oi bức nhưng trên lưng ngựa lại như đón lấy từng làn gió nhè nhẹ giải bớt cái nóng.
Hứa Tri Vụ quay đầu nhìn, người ngồi sau nàng chính là Hứa Tư, từ góc độ này có thể nhìn thấy đường cong cằm tinh tế cùng với đôi môi đẹp đẽ của hắn, một sợi tóc mai của hắn phe phẩy trên mặt nàng, mềm mại, ngưa ngứa.
Có lẽ hắn vừa tắm xong, trên người còn có mùi hương bồ kết rất rõ ràng, hai tay nắm dây cương vững vàng, ôm vững nàng trong khuỷu tay.
Hắn không bị phân tâm, ánh mắt vẫn nhìn thẳng, Hứa Tri Vụ bèn quay đầu về, nhìn khung cảnh quen thuộc trước mắt bị ngựa chạy kéo thành dáng vẻ khác lạ.
Mắt nàng càng ngày càng mở to.
Mới lạ, vui vẻ.
Rất muốn hát.
Đây là lần đầu tiên có người dẫn nàng đi cưỡi ngựa.
Ngựa dần chậm lại, nguyện vọng của Hứa Tri Vụ hãy còn chưa hết túm lấy cánh tay của Hứa Tư: "Chạy tiếp đi, tiếp tục đi."
"A Vụ muội muội thích không?"
Hứa Tri Vụ vội vàng gật đầu: "Thích lắm, tiếp đi."
"Được, vậy chạy thêm vòng nữa." Thế là lại đưa Hứa Tri Vụ chạy vòng quanh chỗ đất trống của Tùng Phong viện một lần nữa.
Trong lúc vô tình, sự tức giận tủi thân trong lòng của Hứa Tri Vụ đã tan theo gió, nàng đã quên tới Tùng Phòng viện làm gì rồi, thậm chí còn quay đầu lại ngọt ngào nói với Hứa Tư: "Cưỡi ngựa vui quá đi, lần tới ngươi lại đưa ta cưỡi ngựa được không?"
Ánh mắt của Hứa Tư dịch xuống, rơi xuống khuôn mặt mềm mại của Hứa Tri Vụ, cô gái nhỏ này khóc cười đúng là chuyện chỉ trong nháy mắt, giống như mưa gió vạn biến vậy.
Có lẽ vẫn tính là dễ dỗ.
"Sắc trời không còn sớm nữa, A Vụ trở về đi."
Nhưng Hứa Tri Vụ lại ôm cánh tay hắn không buông: "Ngươi đồng ý với ta trước rồi nói, lần sau vẫn dẫn ta đi cưỡi ngựa."
Hứa Tư tươi cười, gật đầu đồng ý: "Được."
Cuối cùng còn tự mình nắm lấy tay của nàng, đưa nàng quay về.
Tiêu Vĩ ở một bên không khỏi nhắc nhở Hứa Tri Vụ: "Cô nương không phải muốn đem ngựa về sao? Thế mà có người không đồng ý sao?"
Hứa Tri Vụ không để ý phẩy tay: "Hắn đã đồng ý đưa ta đi cưỡi ngựa rồi, muốn ngựa hay không cũng như nhau thôi."
Nói còng thì ngẩng khuôn mặt nhỏ lên xác nhận với Hứa Tư: "Đúng không, ngươi đồng ý với ta rồi mà?"
"Đương nhiên."
Hứa Tư nhẹ nhàng xoa đầu Hứa Tri Vụ, tâm trạng của Hứa Tri Vụ đang rất tốt, cười tít mắt cọ vào hắn.
Tiêu Vĩ cắn chặt răng, liếc ánh mắt không mấy thân thiện về Hứa Tư, Hứa Tư như không nhìn thấy, chỉ thầm nghĩ trong lòng quỷ nhỏ khó chơi.
Hứa Tri Vụ tung tăng vào phòng, chốc lát tiếp theo lại thò đầu ra khỏi phòng, tóc mái giữa trán cũng mềm rủ xuống: " Ngươi đồng ý với ta rồi, không được hối hận đâu!"
Hứa Tư đứng nguyên tại chỗ, gió thổi mái tóc dài sau lưng hắn lên trước ngựa, hắn gật đầu, nụ cười cực kỳ dịu dàng.
Tối đó Hứa Tri Vụ lăn qua lộn lại trên giường, miệng cứ nhắc mãi: "Tiêu Vĩ, Lục Khởi, cưỡi ngựa vui lắm, ta ngồi trên lưng ngựa, chạy tới mức ta lên rồi lại xuống, sau đó còn có gió thổi tới nữa..... Lông trên cổ Tiểu Bạch dài lắm, ta nắm như vậy mà nó cũng không cắn ta."
Tiêu Vĩ nghe thấy thì buồn cười: "Cô nương, ngựa nhà ai còn cắn người hay sao?"
Mặt Hứa Tri Vụ đỏ bừng: "Lỡ may thì sao, ta không phải lo lắng bị cắn mà. Còn có Hứa Tư kia nữa, không xem là đáng ghét đâu, hắn sẽ đưa ta đi cưỡi ngựa nữa!"
Tiêu Vĩ nghe thấy lời này thì lập tức phản bác: "Cô nương, ngoài mặt hắn đương nhiên phải lấy lòng người, trong lòng nghĩ thế nào còn chưa chắc đâu, nô cảm thấy dù sao vẫn phải đề phòng!"
Hứa Tri Vụ nghe xong hơi ngây người, đang nghĩ làm thế nào nói với Tiêu Vĩ rằng Hứa Tư không giống người như vậy đâu bèn nghe Lục Khởi luôn im lặng hỏi: "Tiêu Vĩ, ngươi ghét công tử như vậy, có phải là đã bị hắn dạy dỗ không?"
"Làm gì có chứ? Ngươi nhiều lời thế." Tiêu Vĩ hừ lạnh lùng: "Ta chỉ là một lòng nghĩ cho cô nương thôi."
"Đừng cãi nhau nữa!" Hứa Tri Vụ đạp chăn dứt khoát nói: "Ta cũng cảm thấy hắn rất được, hắn dẫn ta đi cưỡi ngựa nữa! Tiêu Vĩ cũng chưa từng dẫn ta đi cưỡi ngựa đâu."
"Như vậy sao mà giống nhau được, hắn là nam nhân, biết cưỡi ngựa, nô làm gì biết cưỡi ngựa chứ...." Tiêu Vĩ vội vã biện luận nhưng thấy Hứa Tri Vụ quay người vào trong giống như không chịu nghe nàng ta nói, tiếng Tiêu Vĩ nhỏ dần, ấm ức tới mức vành mắt đỏ cả lên.
Không phải chỉ là cưỡi ngựa đã mua chuộc được cô nương rồi sao?
Sớm biết như thế, nàng ta làm gì cần phải dỗ ngon dỗ ngọt nhiều như thế, cuối cùng vẫn không bằng đi học cưỡi ngựa!
Hôm sau, Hứa Tri Vụ dẫn Lục Khởi tới tìm Ngụy Vân Nhàn chơi, để lại Tiêu Vĩ một bụng tức giận trong phòng.
Hứa Tri Vụ cũng không hiểu được những điều này, nàng chỉ dẫn người bất kỳ ra ngoài, làm gì lo lắng tới suy nghĩ nhỏ của các nha đầu.
Nàng gặp tiểu công tử Lâm gia ở trước cửa Ngụy Vân Nhàn, Lâm gia và Ngụy gia mấy đời thân nhau, Lâm công tử cũng thân thiết với Ngụy Vân Nhàn, cũng không xem là quen Hứa Tri Vụ, nhưng mà quen biết lẫn nhau thôi.
Vì thế Hứa Tri Vụ gật đầu với hắn rồi đẩy cửa vào.
"A Vụ, muội tới đúng lúc lắm, ta đang đợi muội tới cùng ăn kem tuyết đây!" Ngụy Vân Nhàn cười tít mắt kéo Hứa Tri Vụ đi tới ngồi trước giường.
"Vậy Lâm công tử thì sao? Hắn đang ở ngoài đợi đó."
Ngụy Vân Nhàn ngẩng đầu: "Kệ hắn. Cha nương luôn bảo ta đưa hắn đi chơi, ta không thèm đưa nam nhi đi chơi đâu. Đúng rồi, ngựa nhỏ của muội có phải đã tới phủ rồi không?"
"Ờ.....tới phủ rồi, nhưng mà cha cho người khác rồi." Hứa Tri Vụ cụp mắt sau đó cười nói: "Nhưng mà chẳng sao, nếu như A Nhàn muốn sờ cũng vẫn có thể sờ được."
"Cho ai thế? Có phải là ca ca mới tới của muội không?" Tiếng Ngụy Vân Nhàn thấp xuống nói nhỏ vào tai của Hứa Tri Vụ: "Ta lén nghe cha nương nói rằng ca ca mới tới đó của muội không biết chừng là đường huynh của đại bá gia của muội, chỉ là họ không tiện nuôi dưỡng nên vứt cho cha nương muội."
"Đường huynh? Cha và mẫu thân không nói như thế."
"Vậy có thể là thân phận không tốt lắm rồi." Ngụy Vân Nhàn uyển chuyển nói. Nàng ấy đoán Hứa Tư là con ngoại thất của vợ cả Hứa gia, bên kinh thành không tiện thừa nhận thân phận của hắn nên vứt tới vợ lẽ ở Biền Châu, bên Biền Châu trời cao hoàng đế xa xôi, Hứa thứ sử là quan lớn nhất, làm gì có quan lại nào tới quan tâm chuyện vụn vặt này.
Nhìn thấy Hứa Tri Vụ có hơi lơ mơ, Ngụy Vân Nhàn sờ đầu của nàng, lộ ra vẻ thương mến đối với tiểu cô nương nhỏ hơn mình hai tuổi này: "Muội không hiểu thì thôi, sau này sẽ hiểu.
Hứa Tri Vụ ăn một miếng kem tuyết nói tới Hứa Tư với Ngụy Vân Nhàn: "....Mấy người đó vốn dĩ không muốn ta tới đó nhưng hắn dẫn ta theo, còn bế ta treo men rượu nữa! A Nhàn ngươi biết men rượu làm thế nào không? Men rượu làm từ rượu đó! Còn có hôm qua nữa, hắn dẫn ta đi cưỡi ngựa, con ngựa đó tên là Tiểu Bạch, vui lắm."
Ngụy Vân Nhàn nghe ra sự yêu thích trong lời của Hứa Tri Vụ, trong lòng khó chịu, lông mày cũng uốn éo kỳ lạ: "A Vụ cảm thấy hắn tốt sao?"
"Đúng vậy! Tối qua ta chơi rất vui!"
"A Vụ nghe ta nói này, viện hạ nhân đó vốn là của nhà muội, hắn chỉ dẫn muội đi thôi. Còn có con ngựa nhỏ vốn dĩ là của muội, hắn cũng chỉ là đưa muội cưỡi." Ngụy Vân Nhàn lại lần nữa nhìn Hứa Tri Vụ bằng ánh mắt trìu mến: "Muội là đồ ngốc! Chỉ như vậy đã bị hắn dỗ ngon ngọt rồi, sau này hắn bán muội, muội còn phải đếm tiền cho hắn đấy!"
Hứa Tri Vụ chớp mắt, ngượng nghịu nói: "Nhưng mà A Nhàn, ta không biết đếm tiền....."