Anh làm việc trong xưởng đã tầm hai hay ba năm gì đấy, họ đều là công nhân máy móc hạng nặng, không có nhiều phụ nữ, đa số công nhân nữ đều là những phụ nữ trung niên lớn tuổi, vì vậy tết năm nay phải quay lại khoảng thời gian sung sướиɠ mới được.
Sáng hôm sau, anh nóng lòng đến trạm xe vì sợ lỡ chuyến xe lửa về quê.
Dựa vào dáng người tương đối cường tráng, anh leo lên xe giường nằm từ sớm, cất hành lý rồi nằm trên xe giường nằm ngủ một giấc cho thật nhanh đến nhà.
Lúc anh đang nhắm mắt ngủ thϊếp đi, một chị gái trông rất giản dị đã xoa xoa cánh tay anh.
"Anh trai ơi, anh có thể giúp tôi đặt hành lý lên đó được không? Dưới ghế nhét đầy hành lý rồi, tôi không để lên đó được, à, tôi có đồ uống này, anh có khát thì cứ uống đi nhé.”
Chị gái này thắt hai bím tóc to, lại còn mặc áo hoa, giản dị đúng chuẩn phụ nữ nông thôn.
Lưu Minh không tiện từ chối, đây là một việc dễ dàng đối với anh, vì vậy anh xuống giường, xách hành lý của cô chuẩn bị xếp lên.
Lối đi vốn đã chật chội, bỗng nhiên có thêm hai người xông vào, Trương Hà không kịp đề phòng bị chen chúc, chân không vững nên ngã ra sau.
Lưu Minh nhanh tay nhanh mắt, một tay ôm lấy eo Trương Hà.
Cái mông to tròn của Trương Hà đập mạnh vào háng anh, sự va chạm mềm mại này khiến cho Lưu Minh nhịn không được cứng lên, cũng may lúc ấy anh che giấu bằng cách vội vàng dạy cho đám người kia một bài học:
"Mấy người làm sao vậy? Đυ.ng phải người rồi đấy có biết không?"
Hai người đến là một đôi tình nhân, người đàn ông thấy Lưu Minh mạnh mẽ, nên vội vàng nói lời xin lỗi.
"Xin lỗi, chúng tôi không cố ý."
"Không sao, cũng là lỗi của tôi mà.”
Trương Hà giải quyết ổn thỏa mọi chuyện, Lưu Minh cũng không định quan tâm đến nó nữa. Với một cú nâng lên thật nhẹ nhàng, hành lý của cô đã được đặt lên đó.
Lưu Minh cất hành lý xong, định đi lên giường trên nghỉ ngơi, nhưng Trương Hà lại đưa đồ uống cho anh.
"Anh trai này, cảm ơn anh nhé, anh uống cái này đi.”
"Không có gì đâu chị, ba cái này có nhằm nhò gì đâu.”
"Cầm lấy đi mà, nếu không tôi thấy áy náy lắm.”
Lưu Minh bất đắc dĩ đành phải nhận lấy ly nước từ tay Trương Hà. Nhưng mà cặp tình nhân phía sau lưng đùa giỡn của đã đẩy Trương Hà nhào vào lòng của Lưu Minh.
Bộ ngực lớn mềm mại đập thẳng vào ngực khiến anh choáng váng. Mà Trương Hà đang ở trong lòng của Lưu Minh cũng cảm thấy xấu hổ, khuôn mặt của cô lập tức đỏ lên, cô nhanh chóng thoát ra khỏi vòng tay của Lưu Minh.
Thấy sắc mặt Lưu Minh thay đổi, hai người kia vội vàng xin lỗi.
Lưu Minh hung hăng trừng mắt nhìn bọn họ, mặc kệ bọn họ, lên giường nghỉ ngơi.
Tàu bắt đầu chuyển bánh, trời bên ngoài cũng dần tối. Cỗ xe vốn nhộn nhịp dần trở nên im lặng, chỉ có tiếng thì thầm khe khẽ của đôi tình nhân trẻ tuổi.
Không biết vì sao Lưu Minh không thể ngủ được, có lẽ là bởi vì ban ngày anh ngủ quá nhiều rồi, lúc này tỉnh táo cực, giường dưới truyền đến tiếng động kỳ quái làm cho anh không chịu nổi.
"Bé cưng à, cho chồng sờ tí nào em.”
"Ở đây nhiều người lắm~ Đừng mà anh~"
"Mới có một ngày không được sờ mà chồng đã chịu không nổi rồi à, trước mặt nhiều người như vậy mà cũng nứиɠ được, thật sự không hiểu nổi anh.”
Người đang nói chuyện chính là cặp đôi mà anh đã gặp ban ngày, cuộc trò chuyện giữa hai người khiến Lưu Minh nhớ đến lúc Trương Hà ngã vào vòng tay của anh hai lần, cặp mông đàn hồi đó, không biết khi cᏂị©Ꮒ là sẽ bồng bềnh cỡ nào, sự mềm mại của bộ ngực lớn của cô làm anh thực sự muốn tóm lấy bóp mυ'ŧ cho đã mới thôi.
Nghĩ đến đây, côn ŧᏂịŧ của Lưu Minh cứng đến mức sắp nổ tung, cứ tiếp tục như vậy thì côn ŧᏂịŧ của anh sẽ phế mất. Anh quyết định xuống giường đi một vòng trong xe.
Ánh trăng chiếu qua cửa sổ xe, ánh trăng ảm đạm kết hợp với điều hòa không khí lập tức khiến Lưu Minh cảm thấy dễ chịu hơn. Sau khi đi tiểu xong, anh đang chuẩn bị nằm trở lại giường mình.
Leo lên cầu thang, anh vô tình nhìn thấy Trương Hà đang ngủ ở giường tầng trên anh, một nửa bộ ngực lớn của cô lộ ra ngoài chăn, quyến rũ chết được.