Đường giáo úy vẫy tay ra hiệu cho người con gái lùi xuống, lại gần Tôn Khánh Phương, ra vẻ bí ẩn: “Không biết gần đây chú có nghe được tin tức gì không?”
Đôi mắt Khánh Phương rũ xuống, khẽ nhấp rượu: “Anh Đường, anh cứ nói thẳng đi, đối với Đường huynh, tôi rất yêu thích, từ xưa đến nay là không biết không nói, biết gì nói nấy.’’
Đường giáo úy khịt mũi cười nhẹ, khen ngợi cách đối nhân xử thế của Khánh phương, khó làm cho người ta tìm được khuyết điểm, nói: “Tôi không thích mọi người trong nha phủ, duy chỉ có tán thưởng riêng Khánh Phương… Tin tức của chú đang lan truyền khắp nơi, khỏi cần ta kể, cũng biết gần đây Từ Châu bên cạnh đang loạn, không cần nhiều ngày, mấy ngày nữa chúng ta nhất định phải trợ giúp…”
Khánh Phương cẩn trọng lắng nghe, đợi Đường giáo úy vô ý tiết lộ mục đích thực sự của mình, Đường giáo úy khoác vai ôm lấy bờ vai anh: “Lúc giới thiệu, ta sẽ tiến cử mình để dẫn binh đi, sớm muộn gì cũng sẽ tạo dựng được sự nghiệp. Với tài năng và trí tuệ của Khánh Phương, tại sao không cùng theo quân bày mưu lập kế...”
Vào đêm khuya, trên đường phố, chỉ còn Khánh Phương bước từng bước thật chậm, nương nhờ ánh trăng sáng mà đẩy cửa bước vào.
Đề nghị của Đường giáo úy khiến cho anh vừa xoắn xuýt vừa động tâm, anh cẩn thận phân tích tính khả thi và lợi ích của chuyến đi này, trong hiên phòng vẫn còn thắp một ngọn đèn sáng, anh lặng lẽ bước vào trong phòng, nghe được tiếng lẩm bẩm nhỏ của Kiêu Chi giống như mèo con lim dim:
“Anh về rồi sao?”
Kiêu Chi buồn ngủ, hai má ửng hồng, theo động tác của Khánh Phương mà ngã xuống.
Tôn Khánh Phương ôm cô trong chốc lát, nhìn chằm chằm vào mái tóc đen dài của người con gái… Trong lòng suy nghĩ rất nhiều.
Anh lo lắng khi để Kiêu Chi ở nhà một mình, nhưng nếu theo quân, thì việc mang theo một người phụ nữ lại càng không thể.
Khánh Phương vỗ vỗ mông của Kiêu Chi: “Mang cho anh bình rượu ấm.”
Kiêu Chi khịt mũi, người đàn ông này vừa mới từ quán rượu trở về, sao còn chưa uống đủ?
Ngoan ngoãn hầm rượu, tùy ý làm hai món ăn nhỏ, Khánh Phương khen cô càng ngày càng có phong thái của người vợ hiền, miệng của Kiêu Chi như bôi mật: “Ông xã đối xử tốt với em, em cũng nên báo đáp ân tình của anh chứ!”
Vừa mới ở cùng vị tiên nữ áo tím, người con gái kia có dáng người mảnh khảnh và bộ ngực mềm mại, đôi mắt xinh đẹp nhưng dè dặt không bắt được ý của Khánh Phương, ngược lại Kiêu Chi giả bộ như thấp bé, làm cô vợ nhỏ khiến lòng anh vui sướиɠ, du͙© vọиɠ lại rục rịch ngóc đầu dậy.
“Tiểu yêu tinh.” Khánh Phương cười nhẹ nắm lấy cằm Kiêu Chi, lại vỗ vỗ vào mặt cô: “Sao em lại làm cho người khác yêu thích vậy? Chẳng lẽ là do hồ ly gửi đến sao?”