Chương 1
Kiêu Chi xuất hiện ở nhà họ Tôn đúng là chuyện khá kì lạ, Tôn Khánh Phương đi đến nơi khác để đưa công văn, hơn tháng sau lại mang về một cô gái trẻ, đưa thẳng vào trong phòng.
Phía bên kia giải thích rằng, Kiêu Chi bị thất lạc người nhà ở biên giới, tạm thời không nơi nương tựa, là Tôn Khánh Phương tốt bụng mang về thu nhận bên người.
Trên người Kiêu Chi không có chứng minh thư, giấy tờ tùy thân, không thể đi đến bất cứ đâu cả, cô lưu lạc trên phố không nơi nương tựa, tuổi thanh xuân của người con gái bình thường vì lưu lạc mà gặp phải kết cục thảm khốc mà thê lương, hoặc là bị lái buôn bán cho nơi lầu xanh, hoặc là bị người cưỡиɠ ɧϊếp chiếm đoạt, trừ khi trời sinh mệnh tốt mới có thể tránh được một kiếp.
Kiêu Chi coi như trong cái rủi cũng có cái may, nhưng không phải tất cả đều tốt, Tôn Khánh Phương cho dù có muốn cưới hỏi đàng hoàng, không ngại thân phận của cô, cũng bất lực không thể đưa giấy tờ của cô cho chính quyền địa phương, đành phải để cô sống không quang minh chính đại ở nhà họ Tôn.
Dù không phải là vợ chồng, nhưng họ sớm đã giống như một đôi vợ chồng thật, Tôn Khánh Phương đã hứa hẹn từ lâu rằng, nhất định sẽ giải quyết cho cô vấn đề hộ khẩu.
Đối với người ngoài nhìn vào, không biết rõ tình hình bên trong, trong mắt họ, hai người nảy kỳ thực rất xứng đôi vừa lứa, ngẫu nhiên có thể là một đôi vợ chồng tâm đầu ý hợp, tình cảm ngọt ngào như mật, người ngoài nhìn vào ao ước.
Nhưng ở nhà họ Tôn, bản thân Kiêu Chi cũng hiểu rõ ràng rằng, xét về sự so sánh, người mà Tôn Khánh Phương quan tâm nhất vẫn là em trai mình. Nếu biết được khuôn mặt xinh đẹp của Tôn Trọng Hỉ vì cứu cô mà bị hủy đi vẻ ngoài, kết cục thật không thể đoán được.
Quả nhiên Tôn Khánh Phương nhìn đến làn da trên khuôn mặt của em trai bị nứt toác, khóe mắt muốn nứt ra, mất đi vẻ nho nhã vốn có, hai mắt đỏ hoe, lập tức từ trên xe bò xuống, tóm lấy Tôn Trọng Hỉ đến thị trấn tìm thầy thuốc hỏi thăm cách chữa.
Kiêu Chi không ngừng hối hận, trong lòng áy náy, sao có thể không cẩn thận, chỉ là bị một nhánh cây đơn giản vướng vào, làm sao có thể có vết thương sâu như vậy. Tôn Khánh Phương tán gia bại sản thỉnh cầu thầy thuốc chữa mặt của Tôn Trọng Hỉ cũng không thể hoàn toàn tốt lên được.
Bản thân Tôn Trọng Hỉ thật ra cũng không quá để ý: "Đàn ông có sẹo thì sao chứ, dù sao cũng không dựa vào mặt kiếm sống".
Tôn Khánh Phương mắng : "Đồ ngu dốt! Hôm nay chú không cần, về sau mỗi ngày sẽ luôn phải để ý!Sắp tới sau hai mươi lăm chú nên đính hôn rồi kết hôn, gương mặt bị hủy rồi, ai còn muốn gả cho chú? Đến cả thành gia lập nghiệp còn không làm được, còn dám nói đến chuyện tương lai."
Tôn Trọng Hỉ không hề tranh cãi lại, anh cả luôn nói cái gì cũng là muốn tốt cho anh, cho dù thi không đỗ cũng không lo vì người trong nhà dốc lòng chèo lái, anh cả sợ anh lầm đường lạc lối, phải trông nom anh đến khi trưởng thành mới yên tâm.
Trên thực tế, anh hiểu rất rõ về bản thân mình, sẽ không đi lầm đường,cho dù giáo phái Bạch Liên từ nơi khác đến, âm thầm cướp đi của mọi người một mảnh đất lớn, hắn cũng sẽ không quan tâm. Thu hoạch ruộng trên đỉnh núi, một mình anh canh giữ ở nhà họ Tôn, không nghĩ đến anh cả lại đặt quá nhiều gánh nặng lên mình.
Nhưng đối mặt với người chị dâu Kiêu Chi hữu danh vô thực này, tâm trạng của Tôn Trọng Hỉ rất kì lạ.