1. Rách mặt
Tề Chi vừa mới từ sau bếp đi ra, lấy tay lau khuôn mặt đỏ bừng, đột nhiên lại bị một bóng người làm cô giật mình hoảng sợ.
Trong chiếc nồi lớn là canh xương đang sôi sùng sục hương thơm ngào ngạt, hơi nóng mờ mịt bay ra từ khe hở nắp nồi, thấp thoáng trong làn sương khói mờ mịt có một bóng người đang đứng sừng sững, không biết anh đã đứng ở đây bao lâu rồi, Kiêu Chi buồn bực nói: "Chú hai, chú đói bụng hay sao? ”
Tôn Sùng hi vẫn đứng thẳng lưng ở nơi đó, không mảy may lên tiếng.
Kiều Chi nhìn anh nhưng cũng không dám nhìn lâu.
Dáng vẻ Tôn Sùng Hi gầy gò, ánh mắt tối như chim ưng nhưng khuôn mặt lại hiền lành, từ lông mày đến mắt anh có một vết sẹo nhìn trông rất ngầu.
Nhưng Kiêu Chi biết anh là người tốt bụng.
Khi cô mới đến nhà họ Tôn, thiếu niên mười ba mười bốn tuổi vẫn lén phụ giúp cô những việc vặt trong nhà.
Vết sẹo kia cũng là hậu quả của việc giúp đỡ cô.
Ngày hôm đó cô lên núi hái dâu, còn xắn quần lên tận đầu gối hớn hở trèo lên cây. không ngờ trời chuyển mưa gió lớn làm cô suýt ngã từ trên cây xuống nhưng đúng lúc đó Tôn Sùng Hỉ lại nhào đến đỡ lấy cô.
Những cành cây chằng chịt và sắc nhọn quét qua mặt anh, dòng máu đỏ tươi chảy ra, Kiêu Chi sợ hãi kêu lên, ôm lấy anh kêu cứu.Tôn Sùng Hỉ lập tức bịt miệng cô lại và nói: "Đừng kêu lên, để người khác nhìn thấy không hay đâu. Anh trai nhìn thấy sẽ trách chị đấy".
Rất bình tĩnh, anh lấy chiếc khăn từ trong tay cô, lau sạch nước mưa trên mặt cô, rồi nói cho cô biết con đường nào trở về làng và vào nhà mà không ai trông thấy cô.
Anh nói: “Chuyện này không liên quan đến chị, đừng nói gì với anh cả.”
Anh cả tên là Tôn Khánh Phương người cũng như tên nho nhã hiền hòa, anh tuấn lịch lãm.
Lúc còn thiếu niên tự học thành tài, lại là môn hạ của tiên sinh Trương Sĩ Đào trên trấn.
Năm mười hai mười ba tuổi đã trở thành tú tài.
Sau này do hoàn cảnh khó khăn, cha mẹ lần lượt qua đời vì bệnh tật lẫn nghèo đói nên anh đành từ bỏ việc học bắt đầu tìm việc làm kiếm sống nuôi gia đình.
Anh ấy vừa làm anh vừa làm cha của Tôn Sùng Hỉ. Anh ấy đã sớm lên kế hoạch cho em trai mình, sắp xếp để anh dưới trướng của Trương tiên sinh. Nhưng Trương tiên sinh lại không thu nhận Tôn Sùng Hỉ, ông thẳng thắn nói rằng anh không phải người thích hợp để theo con đường công danh. Tôn Sùng Hỉ cũng kiên quyết không nghe sự sắp đặt của anh cả, nói dễ nghe thì là thích làm bạn với đồng ruộng núi rừng, nói khó nghe thì là bán sức lao động để trợ giúp gia đình.