Manh Bảo Đột Kích: Tổng Tài Lão Công Quá Trêu Người

Chương 4.1: Cha con lần đầu gặp mặt

Là Tiêu Bắc Sâm...

Trong lúc nhất thời, tất cả mọi thứ xung quanh đều im lặng.

Đối diện với ánh mắt Tiêu Bắc Sâm, Cố Vãn Vãn sửng sốt, người này... có phải cô đã gặp ở đâu rồi, trông khá quen mắt!

Tưởng Mộng Dao bình tĩnh, cố gắng cho giọng điệu ôn hòa một chút: “Bắc Sâm, không có gì to tát đâu, chỉ là thằng nhóc này, vừa nãy bê cà phê không cẩn thận làm đổ lên váy em, bọn em đang thương lượng để giải quyết.”

“Ồ, phải vậy không?” Nghe được giọng điệu đột nhiên thay đổi của người phụ nữ kia, Cố Vãn Vãn cười lạnh: “Vị tiểu thư này, nếu vừa nãy tôi không nghe nhầm, cô đang nói với con tôi: Đường rộng như vậy còn có thể đâm vào, mắt có mọc trên đầu không? Đúng không!”

“Tôi...” Tưởng Mộng Dao tức giận, giương mắt nhìn thần sắc nguy hiểm của Tiêu Bắc Sâm, ngụy biện: “Là đứa nhỏ này đâm vào tôi trước, lúc đó tôi nhất thời tức giận, hơn nữa chiếc váy này...”

“Tôi biết, là mẫu váy mới nhất của Milan, giá cả không hề rẻ, chúng tôi sẽ bồi thường theo giá gốc.” Cố Vãn Vãn cắt ngang: “Nhưng mà, đây cũng không phải là lý do để cô mắng con trai tôi.”

Tưởng Mộng Dao cắn răng, kiềm chế sự phẫn nộ trong lòng, còn muốn mở miệng.

“Không cần bồi thường.” Tiêu Bắc Sâm trầm mặc hồi lâu lại đột nhiên nói.

“Bắc Sâm?” Tưởng Mộng Dao kinh ngạc, không nghĩ tới hắn sẽ mặc kệ mặt mũi cô ta ở trước mặt nhiều người như vậy, chỉ để giúp hai người ngoài.

“Đây rõ ràng là do đứa bé kia hắt lên, tại sao lại không cần bồi thường?” Nếu là ngày thường, có cho Tưởng Mộng Dao mười cái lá gan, cô ta cũng không dám nghi ngờ Tiêu Bắc Sâm, nhưng hôm nay cô ta chịu không ít ủy khuất, bất an trong lòng càng ngày càng rõ ràng, nói ra những lời mà không thèm suy nghĩ.

Ánh mắt Tiêu Bắc Sâm càng lúc càng trầm, trong mắt hiện lên một tia lạnh lẽo, đôi môi mỏng được căng thành một đường thẳng, lặp lại: “Tôi nói, không cần!”

Lúc này Tưởng Mộng Dao mới hồi phục lại tinh thần, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng, nghĩ đến lời vừa thốt ra, hận không thể tát mình một cái.

Nhiều năm như vậy, cô ta vẫn duy trì hình tượng ngoan ngoãn hiểu chuyện, suýt nữa thì bị hủy hoại vì chuyện này.

Còn không đợi cô ta mở miệng, Cố Vãn Vãn ở một bên lại nói: “Không, nên bồi thường vẫn phải bồi thường, trong chuyện này là con trai tôi sai trước, vì vậy tiên sinh, xin cho chúng tôi bồi thường, nhưng đồng thời, hy vọng rằng cô gái này có thể xin lỗi về việc nhục mạ con tôi.”

Tiêu Bắc Sâm nhướng mày, có chút kinh ngạc, giống như không nghĩ tới sẽ có người không biết tốt xấu như vậy, ngước mắt nhìn về phía Cố Vãn Vãn, bóng dáng nhỏ nhắn xinh đẹp kia, khuôn mặt sạch sẽ, hơn nữa hai tròng mắt đen nhánh trong suốt, giống như lập tức gợi lên ký ức sâu thẳm trong nội tâm hắn.

Cảm giác quen thuộc không thể giải thích này, khiến hắn cảm thấy kỳ lạ, nhưng cũng không chán ghét.

Cố Tiểu Bạch vẫn trầm mặc giả bộ ngoan ngoãn lại nghiêm túc nói vào lúc này: “Chị, không cần cố gắng vì em, chúng ta không thể yêu cầu những người có nhân cách bị rối loạn nói chuyện như những người bình thường của chúng ta! Quên nó đi, nếu anh trai lớn này nói không cần bồi thường, vậy thì cảm ơn thôi!”

Ba người ở đây đều sửng sốt, Cố Vãn Vãn lập tức phản ứng lại bật cười, bảo bối nhà cô mắng người mà chẳng cần nói lời thô tục, quả nhiên rất dũng cảm, nhưng cô thích!

Tiêu Bắc Sâm cũng cảm thấy buồn cười, đứa nhỏ tinh quái này, đáy mắt lóe ra tia sáng giảo hoạt, lời nói nghiêm túc lại làm cho người ta không hiểu sao cảm thấy…Dễ thương!

“Mày…” Tưởng Mộng Dao lại cười không nổi, muốn nói gì đó để phản bác, nhưng lại không thể mắng chửi trước mặt Tiêu Bắc Sâm, chỉ có thể căm giận: Đứa trẻ đáng chết này, quả nhiên độc mồm độc miệng. Cố nén tức giận, căm giận cùng không cam lòng mà trừng mắt nhìn mẹ con Cố gia.

Tiêu Bắc Sâm dường như chú ý tới sắc mặt của cô ta, lạnh lùng nói: “Làm sao? Nếu phải bồi thường, tôi có thể trả cho cô.”

“Không, không phải.” Tưởng Mộng Dao lập tức lắc đầu, gạt bỏ hết những cảm xúc dấy lên trong lòng, cười miễn cưỡng: “Bắc Sâm, chuyến bay của anh sắp cất cánh rồi, nếu không thì chúng ta đi trước đi!”