Chồng Cũ Lại Muốn Tái Hôn Rồi

Chương 206.2: Để Hạ Khang An làm con của cháu (2)

“Hôm nay bà mang Tư Mộng đến thăm nhà bà Lý của cháu, đi được nửa đường đột nhiên gặp phải bọn bắt cóc. Bọn chúng muốn bắt cóc bà và Tư Mộng để đòi tiền chuộc. Vẫn may Tư Mộng nhanh trí, con bé lén lút gửi tín hiệu cho vệ sĩ. Bà và Tư Mộng bị đưa tới một nhà kho bỏ hoang, mặt nạ của một trong số bọn bắt cóc đột nhiên rơi xuống, hai chúng ta nhìn thấy mặt hắn ta. Đám bắt cóc muốn gϊếŧ người diệt khẩu, Tư Mộng cản một đao giúp bà. Vệ sĩ kịp thời đuổi tới cứu hai chúng ta, nhưng Tư Mộng bị thương rất nặng, bây giờ còn đang cấp cứu bên trong.”

Hai mắt bà cụ Vân đỏ lên, lau nước mắt nói: “Một đao kia chọc vào bụng Tư Mộng, chảy rất nhiều máu. Nếu như không phải cản một đao giúp bà, Tư Mộng sẽ không nguy hiểm đến tính mạng.”

Vân Tử Thu an ủi: “Bà nội, việc này không trách bà! Ai cũng không muốn chuyện này xảy ra.”

Bà cụ Vân thở dài, ánh mắt vẫn luôn chăm chú nhìn cửa phòng đóng chặt, mong mỏi Cố Tư Mộng có thể bình yên vô sự.

Người nhà họ Cố cũng chạy tới, cùng nhau chờ đợi Cố Tư Mộng ra khỏi phòng phẫu thuật.

Hai tiếng sau, cửa phòng phẫu thuật được người bên trong mở ra.

Bác sĩ đi ra, mọi người lập tức xúm lại.

Mẹ Cố đỏ mắt hỏi: “Bác sĩ, Tư Mộng nhà tôi sao rồi? Bị thương ở đâu vậy?”

Bác sĩ nói: “Đã thoát khỏi cơn nguy kịch, nhưng vẫn phải nằm viện quan sát.”

Mẹ Cố thở phào nhẹ nhõm: “Cảm ơn trời đất! Đúng là ông trời phù hộ!”

Bà cụ Vân thả lỏng: “Tư Mộng không sao là tốt rồi.”

Không lâu sau, Cố Tư Mộng được đưa vào phòng bệnh, y tá thấy trong phòng bệnh quá nhiều người thân, nhắc nhở: “Để lại hai người là được rồi. Quá nhiều người sẽ gây bất lợi cho bệnh nhân tĩnh dưỡng.”

Mẹ Cố và bà cụ Vân ở lại, những người thân khác lần lượt rời đi.

Bà cụ Vân chống gậy gỗ ngồi bên cạnh giường, nhìn khuôn mặt tái nhợt của Cố Tư Mộng trước mặt, đáy mắt tràn đầy áy náy.

“Bà cụ, bà đừng lo lắng! Tư Mộng đã thoát khỏi cơn nguy hiểm, bà cũng trở về nghỉ ngơi đi!”

Nghe thấy khuyên nhủ của mẹ Cố, bà cụ Vân xua xua tay: “Tôi đợi Tư Mộng tỉnh lại rồi trở về. Nếu như không phải vì tôi, Tư Mộng cũng không bị thương.”

“Bà cụ, bà đừng nói như vậy! Chuyện ngày hôm nay, ai cũng không muốn xảy ra. Cũng may có ông trời phù hộ!”

Mẹ Cố nhìn Cố Tư Mộng trên giường bệnh, nghẹn ngào nói: “Tư Mộng bị thế này, ắt hẳn sẽ ảnh hưởng đến ngày kết hôn.”

Bà cụ Vân: “Ngày kết hôn có thể hoãn lại, chỉ cần Tư Mộng bình yên vô sự là được.”

Buổi chiều, Cố Tư Mộng tỉnh lại.

Một đao kia gây tổn thương phần bụng, cô ta bởi vì mất máu quá nhiều mà sắc mặt trắng bệch.

Bà cụ Vân nắm tay cô ta, trên mặt tràn đầy cảm kích: “Tư Mộng, là bà liên lụy cháu!”

“Bà, bà đừng nói như vậy!” Cố Tư Mộng yếu ớt mỉm cười.

Mẹ Cố cực kỳ đau lòng: “Con đấy, cũng manh động quá rồi! Đám bắt cóc kia đều là dân liều mạng, ra tay không chút lưu tình. Con nên chờ vệ sĩ tới, không nên cứng đối cứng với bọn họ.”

“Mẹ, tình huống lúc đó cấp bách, con chỉ muốn bảo vệ bà, căn bản không có thời gian nghĩ nhiều.”

Cố Tư Mộng chân thành nói: “Chỉ cần bà không sao là tốt rồi! Con còn trẻ, chịu một đao, rất nhanh sẽ có thể khôi phục.”

Bà cụ Vân vô cùng cảm kích, nắm chặt tay Cố Tư Mộng: “Tư Mộng à! Cháu thật sự quá mức lương thiện. Bà sẽ mãi mãi ghi nhớ lòng tốt của cháu! Nếu như không có cháu, hôm nay người nằm ở đây chính là bà. Một đao kia có thể lấy luôn cái mạng già này của bà.”

Cố Tư Mộng nói: “Bà, cháu thật sự coi bà là bà nội ruột của cháu.”

Bà cụ Vân khẽ vỗ tay cô ta, khen ngợi: “Tử Thu có thể lấy được cháu là may mắn của nhà họ Vân bà.”

Cố Tư Mộng thẹn thùng mỉm cười.

Mẹ Cố cũng cười nói: “Bà cụ, Tư Mộng nhà chúng tôi là đứa bé lương thiện. Về sau hai nhà Vân – Cố chúng ta đồng lòng với nhau.”

Bà cụ Vân mỉm cười gật đầu.

Ba người đang nói chuyện, cửa phòng bệnh bị gõ vang.

Sau khi được sự cho phép, chủ nhiệm và bác sĩ chủ trị đẩy cửa đi vào.

Bà cụ Vân hỏi: “Vết thương của Tư Mộng bao lâu có thể khôi phục?”

Chủ nhiệm cầm bệnh án nhìn về phía Cố Tư Mộng, hai người lặng lẽ giao lưu với nhau.

Chủ nhiệm dựa theo những gì đã thông đồng từ trước, lên tiếng: “Vết đao trên bụng cô Cố không có nguy hiểm tính mạng, nhưng một đao kia đã gây tổn thương đến tử ©υиɠ.”

“Cái gì?” Mẹ Cố kêu lên sợ hãi: “Tử ©υиɠ bị thương sẽ như thế nào? Có ảnh hưởng đến khả năng sinh đẻ không?”

Chủ nhiệm tỏ vẻ tiếc nuối nói: “E rằng… e rằng về sau không thể nào mang thai.”

“Không thể nào! Nhất định là các ông chẩn đoán sai rồi.”

Mẹ Cố như bị sét đánh, khuôn mặt lập tức trở nên trắng bệch.

Cố Tư Mộng phối hợp trưng ra dáng vẻ bị đả kích nặng nề.

Thật ra chuyện bắt cóc và bị thương đều là cô ta tự biên tự diễn, chính là khiến cho nhà họ Vân cảm thấy cô ta vì cứu mình nên mới không thể mang thai, chứ không phải do bản thân cô ta.

Bà cụ Vân cảm thấy áy náy, chắc chắn sẽ không hủy bỏ hôn ước.

Chủ nhiệm lấy kết quả chẩn đoán bệnh giả ra, nghiêm túc tỉ mỉ giải thích một lần, bà cụ Vân nghe mà áy náy không thôi.