Thôn núi yên tĩnh, mặt trời mọc dậy đi làm, mặt trời lặn về nghỉ ngơi, cuộc sống trôi qua chậm rãi mà thanh bình.
Cố Hướng Kình ở trong nhà Hạ Nguyên Đán, hoàn toàn không coi mình là người ngoài.
“Nguyên Đán, trưa nay nhà chúng ta ăn gì?”
Cố Hướng Kình ngồi trên ghế bành, hai chân thon dài dựng trên mặt bàn khe khẽ lung lay, trong tay còn cầm chén trà, đang chậm rãi thưởng thức.
Đối với sự lưu manh của anh ta, Hạ Nguyên Đán thật sự không biết phải làm sao, cậu yếu ớt uốn nắn: “Cậu Cố, đây là nhà tôi.”
“Vậy trưa nay nhà em ăn gì?” Cố Hướng Kình rất thức thời sửa lời.
Hạ Nguyên Đán đi đến trước mặt anh ta, lần nữa ra lệnh đuổi khách: “Rốt cuộc khi nào anh về thủ đô?”
Cố Hướng Kình lên án cậu: “Tôi là ân nhân cứu mạng của em, em không lấy thân báo đáp thì thôi đi, bây giờ còn dám đuổi tôi!”
Hạ Nguyên Đán rất muốn giơ chân đá bay anh ta ra ngoài cửa.
Cố Hướng Kình đã ở nhà cậu hai tuần rồi, hỏi anh ta khi nào rời đi, anh ta sẽ nói đùa chọc cười cho qua, nếu hỏi cứng rắn quá, anh ta sẽ lấy ân nhân cứu mạng ra để ràng buộc, khiến Hạ Nguyên Đán không tiện thúc giục anh ta quá mức.
Nhưng hôm nay cậu thật sự không nhịn nổi nữa: “Anh ở chỗ này ảnh hưởng đến cuộc sống của tôi và Khang An.”
“Thêm một mình tôi cũng chỉ là thêm một đôi đũa, tôi cũng không ăn nhiều, sao ngày nào em cũng muốn đuổi tôi đi vậy?”
Cố Hướng Kình nói năng hùng hồn biện giải cho chính mình.
Hạ Nguyên Đán sầm mặt: “Vậy rốt cuộc anh muốn ở bao lâu?”
Cố Hướng Kình dựng ngược lông mày: “Hạ Nguyên Đán, lương tâm của em đâu rồi? Tôi đối xử với em không tốt sao? Em có cần phải nói chuyện tuyệt tình như vậy không? Cho dù bây giờ chúng ta không thể làm người yêu, vậy cũng có thể làm bạn bè chứ! Em từng thấy bạn bè nào lại xa lạ thế này chưa?”
Hạ Nguyên Đán nghiêm mặt nói: “Tôi không có ý định lập gia đình, anh không cần lãng phí thời gian trên người tôi.”
“Em đúng là tàn nhẫn vô tình.” Cố Hướng Kình quay mặt sang chỗ khác, không nhìn cậu nữa. Rất rõ ràng, anh ta lại cáu kỉnh rồi.
Mấy ngày nay Hạ Nguyên Đán không ngừng thuyết phục, muốn Cố Hướng Kình từ bỏ suy nghĩ ở lại trong nhà cậu, nhưng đều trắng tay trở về.
“Cố Hướng Kình, anh mau trở về đi! Chẳng lẽ anh không có việc gì sao? Công ty của mình cũng mặc kệ luôn?”
Hạ Nguyên Đán không muốn Cố Hướng Kình bước vào cuộc sống của cậu, bây giờ cậu và Hạ Khang An sống ở trong thôn rất bình thản và nhàn hạ.
Cậu không muốn tiến vào xã hội thượng lưu, không muốn hứng chịu nhục nhã và tổn thương nào nữa.
“Dưới tay tôi có nhiều người như vậy, chẳng lẽ bọn họ chỉ cầm tiền mà không làm việc? Có người quản lý công ty giúp tôi, việc này không cần em quan tâm.”
Cố Hướng Kình trêu đùa: “Không phải em sợ tôi không nuôi nổi em đấy chứ?”
Hạ Nguyên Đán liếc mắt nhìn anh ta: “Anh biết tôi không có hứng thú với anh mà.”
Cố Hướng Kình lại bắt đầu giở tính lưu manh: “Tôi có hứng thú với em là được.”
“Cố Hướng Kình!”
Tiếng nói thẹn quá hóa giận của Hạ Nguyên Đán và tiếng chuông điện thoại di động đồng thời vang lên.
Cố Hướng Kình cầm điện thoại di động lên, nhìn thấy là điện thoại trong nhà, anh ta bắt máy: “Tôi đang nghỉ phép bên ngoài…”
Tiếng nói của anh ta đột nhiên thay đổi: “Anh nói cái gì? Tư Mộng sao rồi?”
“Sao lại xảy ra chuyện như thế này?”
“Bây giờ Tư Mộng sao rồi?”
“… Tôi lập tức trở về.”
Cố Hướng Kình bật dậy khỏi ghế nằm, vẻ trêu ghẹo đối với Hạ Nguyên Đán trước đó sớm đã biến mất không còn.
Sau khi cúp điện thoại, anh ta lo lắng nói: “Nguyên Đán, em gái tôi bị thương nặng, bây giờ tôi phải về thủ đô.”
Hạ Nguyên Đán vội hỏi: “Cô Cố có nguy hiểm gì không?”
“Còn đang cấp cứu trong ICU, tình huống không được lạc quan.”
Cố Hướng Kình trở về phòng phụ thu dọn hành lý: “Tôi trở về trước, có việc gì gọi điện thoại cho tôi.”
Hạ Nguyên Đán tiễn anh ra đến cửa thôn, Cố Hướng Kình lái xe rời đi.
Bệnh viện thành phố, thủ đô.
Tại khu nghỉ ngơi trước phòng phẫu thuật, bà cụ Vân chống gậy gỗ, trên mặt tràn đầy lo lắng nhìn cửa phòng phẫu thuật đóng chặt trước mặt.
Quản gia đứng bên cạnh bà ta khuyên nhủ: “Bà cụ, đừng quá lo lắng! Cô Cố hiền lành ắt được trời giúp, nhất định có thể thoát khỏi nguy hiểm.”
“Bởi vì cứu tôi nên Tư Mộng mới phải đứng trước nguy hiểm ngàn cân treo sợi tóc thế này, nếu con bé xảy ra chuyện gì, cả đời này tôi sẽ sống trong day dứt.”
Trong lòng bà cụ Vân nóng như lửa đốt: “Sao phẫu thuật vẫn chưa kết thúc?”
Vân Tử Thu nghe tin chạy tới: “Bà nội!”
Bà cụ Vân nắm tay Vân Tử Thu, nghẹn ngào nói: “Tử Thu, cháu đến rồi! Tư Mộng vẫn đang trong phòng phẫu thuật.”
Vân Tử Thu vội hỏi: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cháu nghe quản gia nói, hôm nay bà gặp bọn bắt cóc! Bà có sao không?”