Uống mấy ấm trà, nói chuyện đến trưa, Hạ Khang An mang theo Khoai Tây trở về.
“Chú út, cháu về rồi!”
Hạ Khang An đeo balo nhỏ chạy vào trong sân, sau khi nhìn thấy Cố Hướng Kình thì khẽ sửng sốt, lập tức nở nụ cười: “Chào chú!”
“Chú, sao chú lại tới đây?”
Hạ Khang An vây quanh Cố Hướng Kình hỏi này hỏi nọ.
Cậu bé tỏ ra cực kỳ thân thiện với người đã giúp đỡ chú út mình này.
Cố Hướng Kình bế cậu bé lên: “Ôi, nhóc con, cháu mập lên rồi!”
“Đó là đương nhiên!” Hạ Khang An ưỡn bộ ngực nhỏ: “Cháu phải ăn thật nhiều cơm, mau mau lớn lên. Như vậy sẽ có thể bảo vệ chú út!”
Cố Hướng Kình bị dáng vẻ người lớn của cậu bé chọc cười: “Cháu có thể bảo vệ chú út sao?”
“Đương nhiên có thể rồi! Chỉ cần cháu trở nên cao lớn, chắc chắn có thể bảo vệ chú út.”
Hạ Khang An được Cố Hướng Kình bế, Khoai Tây ở bên cạnh nhìn chằm chằm, trong cổ họng còn phát ra tiếng gừ gừ cảnh cáo.
Cố Hướng Kình quay đầu nhìn nó: “Cũng hung dữ lắm!”
Hạ Khang An giới thiệu: “Đây là Khoai Tây, là vệ sĩ nhỏ của cháu.”
Cố Hướng Kình nở nụ cười.
Đột nhiên cảm thấy cuộc sống hiện giờ của Hạ Nguyên Đán thật sự rất tốt.
Bình thản thường thường, nhưng an nhàn hạnh phúc.
Cố Hướng Kình nhớ tới thành thị ngợp trong vàng son và giới kinh doanh đấu đá lẫn nhau kia, đột nhiên rất muốn ở lại thôn núi này trải qua những ngày tháng bình thường cùng Hạ Nguyên Đán.
Bảy giờ tối rồi mà Cố Hướng Kình vẫn chưa có ý định rời đi, Hạ Nguyên Đán chỉ có thể nấu cơm, thuận tiện khách sáo nói: “Cậu Cố ở lại ăn bữa cơm rau dưa nhé!”
Cố Hướng Kình nghe vậy lập tức trả lời: “Được! Để tôi nếm thử tay nghề của em.”
Hạ Nguyên Đán chỉ tỏ vẻ khách sáo một chút, không ngờ Cố Hướng Kình thật sự muốn ở lại ăn cơm.
Cậu chỉ có thể cầm thịt khô dự trữ trong nhà ra, lại đến đất trồng rau ngoài nhà hái chút rau xanh, lại làm thêm một món hầm.
Bữa tối rất đơn giản, ba món một canh.
Nhưng Cố Hướng Kình ăn đến miệng đầy dầu mỡ, khen không dứt lời: “Hạ Nguyên Đán, không nhìn ra em nấu cơm ngon như vậy! Em dứt khoát nghỉ bán trà đi, về nhà nấu cơm cho tôi, tôi trả lương cao cho em.”
Hạ Nguyên Đán mỉm cười: “Tôi còn sợ anh ăn không quen.”
“Ăn cực kỳ ngon!” Cố Hướng Kình giơ ngón cái lên: “Người nào cưới được em, chắc chắn là rất may mắn. Cũng không biết tôi có được loại may mắn này không?”
Nét mặt Hạ Nguyên Đán cứng lại, dùng đũa gắp thức ăn cho Hạ Khang An, né tránh vấn đề của Cố Hướng Kình.
Cố Hướng Kình nhìn ra Hạ Nguyên Đán không có hứng thú với mình, nhưng anh ta không muốn từ bỏ.
Người tốt như Hạ Nguyên Đán, bỏ lỡ sẽ không gặp được nữa.
Sau khi ăn tối xong, Cố Hướng Kình ăn vạ không đi. Hạ Nguyên Đán thầm lo lắng, không ngừng xem đồng hồ.
Cố Hướng Kình vờ như không nhìn ra cậu đang muốn tiễn khách, mang theo Hạ Khang An và Khoai Tây ra sườn đất bên ngoài nhà chơi đào bùn đất.
Dù sao Cố Hướng Kình cũng từng giúp cậu, Hạ Nguyên Đán không thể thật sự đuổi anh ta đi.
Đợi đến chín giờ tối, cậu thật sự không nhịn được nữa, đi đến bên cạnh Cố Hướng Kình nói: “Cậu Cố, thời gian không còn sớm. Lái xe ban đêm không an toàn.”
Cố Hướng Kình đang chỉ huy Hạ Khang An đào đường hầm, sau khi nghe thấy lời nói của Hạ Nguyên Đán, thuận miệng nói: “Quả thật không an toàn! Ngày mai rồi tôi đi!”
Hạ Nguyên Đán: “…”
Cố Hướng Kình: “Tôi thấy trong thôn em cũng không có khách sạn, nhà em rất tốt, tôi ở đây luôn vậy!”
Hạ Nguyên Đán: “…”
Cố Hướng Kình: “Đều là bạn bè, em sẽ không hẹp hòi như vậy chứ?”
Hạ Nguyên Đán: “…”
Cố Hướng Kình: “Tối nay tôi ngủ phòng nào?”
Hạ Nguyên Đán giật giật môi, nuốt lại lời từ chối.
Được rồi, để anh ta ở lại một đêm vậy.
“Tôi đi dọn dẹp phòng ở!”
Hạ Nguyên Đán quay người trở về nhà, mở cửa phòng phụ ra, bắt đầu dọn dẹp giường chiếu.
Cố Hướng Kình nhìn chằm chằm bóng lưng của cậu chốc lát, sau đó quay đầu nhìn về phía Hạ Khang An: “Ôi, nhóc con, nếu chú kết hôn với chú út cháu, cháu cảm thấy thế nào?”
Hạ Khang An vẫn đang đào đường hầm, vô cùng ra sức vung vẩy xẻng nhỏ, nghe thấy câu hỏi của Cố Hướng Kình, cũng không ngẩng đầu mà trả lời: “Tốt lắm! Tốt lắm! Chú mau kết hôn với chú út cháu! Như vậy cháu có thể chơi bùn với chú rồi!”
Cố Hướng Kình dở khóc dở cười: “Nhóc con chỉ vì muốn chơi bùn với chú thôi hở?”
Hạ Khang An: “Không phải! Chơi bùn xong còn có thể xây lâu đài cát.”
Cố Hướng Kình xích lại gần cậu bé: “Chú và Vân Tử Thu, ai tốt hơn?”
Hạ Khang An ném cái xẻng xuống đất, thở phì phò nói: “Chú Vân là đồ xấu xa, cháu chán ghét chú ấy!”
Cố Hướng Kình nghe vậy thì rất vui: “Nói hay lắm! Anh ta chính là đồ xấu xa!”
Hạ Khang An: “Xấu xa! Rất xấu xa! Về sau cháu không muốn nhìn thấy chú ấy nữa.”
Hạ Nguyên Đán vừa đi ra đã nghe thấy hai người thay nhau mắng chửi Vân Tử Thu.
Hạ Nguyên Đán: “…”
“Cậu Cố, anh không được dạy Khang An mắng người!”
Hạ Nguyên Đán kéo Hạ Khang An đến bên cạnh, sầm mặt nhìn về phía Cố Hướng Kình: “Không thể cho trẻ con học mấy lời mắng chửi!”
Cố Hướng Kình đứng dậy, phủi phủi tay nói: “Tôi đều nói sự thật. Chẳng lẽ Vân Tử Thu không xấu xa!”
Hạ Nguyên Đán không còn gì để nói.