Chồng Cũ Lại Muốn Tái Hôn Rồi

Chương 200.2: Cậu thật sự bằng lòng rời đi (2)

Bà cụ Vân nghe ra mấu chốt trong đó, thế này sao gọi là ‘kim ốc tàng kiều’, rõ ràng là giam lỏng người ta. Vân Tử Thu thà rằng giam giữ Hạ Nguyên Đán cũng không cho cậu rời đi, có thể thấy anh vô cùng coi trọng chàng trai này, đã đến mức độ cố chấp.

Nếu mặc cho chuyện này tiếp tục phát triển, Vân Tử Thu còn có thể kết hôn với Cố Tư Mộng sao?

Bà cụ Vân càng nghĩ càng sợ hãi, bà ta trầm giọng phân phó: “Mang Hạ Nguyên Đán ra đây.”

Người hầu khó xử: “Nhưng mà, cậu Vân…”

Bà cụ Vân cắt ngang lời anh ta: “Sao vậy, trong cái nhà này, lời nói của tôi không có tí sức nặng nào sao? Cho dù Vân Tử Thu ở đây cũng phải nghe lời tôi.”

Người hầu không dám đắc tội bà ta, cầm chìa khóa mở cửa phòng.

Hạ Nguyên Đán ngồi cạnh cửa sổ sát đất, yên tĩnh giống như một bức tượng không có sinh mạng.

Người hầu nhìn bóng lưng đơn bạc của cậu, trong lòng thổn thức không thôi.

Được cậu Vân coi trọng, cũng không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu.

Ít nhất bây giờ xem ra, đó là một chuyện xấu.

Người hầu đi đến bên cạnh Hạ Nguyên Đán, mở xích sắt trên cổ chân cậu, khẽ nói: “Ngài Hạ, bà cụ tới, đang ở dưới tầng. Nói là muốn gặp ngài!”

Hạ Nguyên Đán vô cùng rõ ràng mục đích tới nơi này của bà cụ Vân.

Không ngoài việc chế giễu cậu, muốn cậu rời khỏi Vân Tử Thu.

Nếu như lần đầu tiên gặp bà cụ, cậu còn chút lưu luyến với Vân Tử Thu, thì bây giờ đã chẳng còn chút nào.

Nguyện vọng lớn nhất của Hạ Nguyên Đán là mang theo Hạ Khang An trở về thôn núi tĩnh lặng kia, tiếp tục sống những ngày tháng yên bình như trước đây.

Cậu không muốn trong cuộc đời mình xuất hiện người tên Vân Tử Thu này nữa.

Hạ Nguyên Đán đứng dậy đi theo người hầu xuống tầng dưới.

Bà cụ Vân ngồi trong phòng khách, bên cạnh là Hạ Khang An thấp thỏm không yên.

Đã gần hai tháng không gặp Hạ Khang An, nhìn thấy cậu bé, Hạ Nguyên Đán đỏ mắt, nghẹn ngào gọi tên: “Khang An!”

“Chút út!” Hạ Khang An nhào vào trong ngực Hạ Nguyên Đán, ôm cậu thật chặt.

Hạ Nguyên Đán ôm chặt lấy cơ thể nho nhỏ của cậu bé, toàn thân đều đang run rẩy.

Cậu cho rằng đời này sẽ không còn được gặp lại Hạ Khang An nữa.

Từ khi Hạ Nguyên Đán xuất hiện, bà cụ Vân vẫn luôn đánh giá cậu.

Khoảng cách giữa hai người rất xa, nhưng bà cụ Vân vẫn ngửi thấy rõ ràng mùi pheromone của Vân Tử Thu trên người cậu.

Bàn tay cầm gậy của bà ta siết chặt lại, đáy lòng thầm mắng Vân Tử Thu hồ đồ.

Sao lại mê đắm Hạ Nguyên Đán đến mức độ này?

Khi bà cụ Vân thầm tức giận, Hạ Nguyên Đán đã lên tiếng trước: “Bà cụ, xin bà thả tôi đi! Tôi đảm bảo về sau sẽ không dây dưa với cậu Vân nữa. Về phần đánh dấu trên người tôi, tôi sẽ lập tức đi tẩy.”

Bà cụ Vân sửng sốt, hơi nhíu mày lại.

Lời nói của Hạ Nguyên Đán nằm ngoài dự liệu của bà ta, bà ta cho rằng ít nhất Hạ Nguyên Đán phải đòi chút tiền tài của nhà họ Vân rồi mới có thể rời khỏi Vân Tử Thu.

Không ngờ cậu lại không kịp chờ đợi muốn đi như vậy.

Thấy bà cụ Vân im lặng, Hạ Nguyên Đán hoảng hốt sợ sệt.

Cậu sợ bà cụ Vân phát hiện ra thân thế của Hạ Khang An, cứng rắn giữ cậu bé ở lại.

Hạ Nguyên Đán vén ống quần lên, lộ ra vết hằn xanh tím nơi mắt cá chân: “Bà cụ, không phải tôi không muốn đi, mà cậu Vân không thả tôi đi. Bây giờ bà thả tôi đi, tôi lập tức mang theo Hạ Khang An trở về trong thôn, đời này sẽ không bao giờ trở lại thủ đô nữa.”

Bà cụ Vân cười khẩy: “Tôi ăn muối còn nhiều hơn cậu ăn cơm, cậu muốn giở trò trước mặt tôi? Hãy còn non lắm! Hạ Khang An căn bản không phải là con trai của Vân Tử Thu, cậu cũng dám để thằng bé mạo danh thay thế.”

Nghe thấy bà cụ Vân quát hỏi, Hạ Nguyên Đán lại thở phào nhẹ nhõm.

Xem ra bà cụ Vân cũng không biết thân thế của Hạ Khang An, đến đây chỉ là hỏi tội mà thôi.

“Hạ Khang An bị bọn buôn người bắt cóc đến thủ đô, ngẫu nhiên gặp được cậu Vân. Là cậu Vân nhờ thằng bé giả vờ làm con của anh ta, về sau tôi mới biết được chuyện này. Trong điện thoại di động của tôi vẫn còn tin nhắn lúc trước cậu Vân gửi cho tôi, lúc ấy tôi cũng không biết là cậu Vân cứu được Khang An, sau khi tôi đến thủ đô mới biết chuyện này.” Hạ Nguyên Đán thật lòng thật dạ nói ra: “Những lời tôi vừa nói đều là sự thật, tôi thật sự không quyến rũ cậu Vân, là anh ta vẫn không muốn buông tha cho tôi.”

Bà cụ Vân dò xét cậu: “Cậu thật sự bằng lòng rời đi?”

“Tôi không phải đang giở trò, tôi thật sự bằng lòng rời đi. Bây giờ bà có thể mang tôi đi tẩy đánh dấu.”

Dáng vẻ vội vàng của Hạ Nguyên Đán hoàn toàn không giống như đang giả vờ.

Bà cụ Vân tin lời của cậu, dù sao ai cũng không muốn bị cầm tù.

Hạ Nguyên Đán và Hạ Khang An bị mang lên xe, xe con dừng trước cửa một bệnh viện.

Hạ Khang An giống như chim nhỏ bị dọa sợ, vùi mình trong ngực Hạ Nguyên Đán, không dám ngẩng đầu lên.

Tiếng nói lạnh lẽo của bà cụ Vân truyền đến: “Đi vào tẩy đánh dấu, sau đó lập tức rời khỏi thủ đô.”

Hạ Nguyên Đán khẽ vỗ đầu Hạ Khang An: “Khang An ngoan, chú út vào bệnh viện một lát, sẽ nhanh chóng trở lại thôi.”

Hạ Khang An trong ngực cậu lắc đầu: “Cháu không muốn rời xa chú út!”

“Ngoan, chú sẽ nhanh chóng trở lại.” Hạ Nguyên Đán cúi người thơm một cái lên trán cậu bé, khẽ nói: “Lần này chú út sẽ không rời xa Khang An nữa.”

Hạ Khang An vẫn không nỡ rời xa cậu, nhấn mạnh: “Chú phải nhanh chóng trở về đấy.”

Hạ Nguyên Đán gật đầu, đẩy cửa bước xuống xe.

Cậu không chút chùn bước mà đi vào trong bệnh viện.

Chỉ cần tẩy đánh dấu, từ nay về sau cậu sẽ không còn bất kỳ quan hệ nào với Vân Tử Thu nữa.

Bà cụ Vân sắp xếp quản gia đi vào bệnh viện cùng Hạ Nguyên Đán, để ông ta đưa cậu vào phòng phẫu thuật.

Hai mươi phút sau, quản gia vội vàng ra khỏi phòng phẫu thuật.

Bước nhanh đi tới ngoài cửa xe, khom người khẽ nói với bà cụ Vân ở trong xe: “Bà cụ, khi bác sĩ làm kiểm tra phát hiện Hạ Nguyên Đán mang thai rồi!”