Chồng Cũ Lại Muốn Tái Hôn Rồi

Chương 192.1: Tôi còn chưa chơi chán (1)

Ngày Hạ Khang An rời khỏi nhà họ Vân liên tục bị trì hoãn khiến Hạ Nguyên Đán cảm thấy không yên lòng. Cậu mơ hồ cảm thấy như thế này rất không thích hợp, nhưng cậu lại không thể cứng rắn mang Hạ Khang An rời đi.

Dù sao bây giờ cậu và Vân Tử Thu vẫn đang trong thời kỳ yêu đương, cho dù cậu mang Hạ Khang An rời khỏi nhà họ Vân, tạm thời bọn họ cũng không thể trở về thôn Hạ Gia. Cậu muốn đợi sau khi tình cảm với Vân Tử Thu ổn định sẽ nói cho anh biết chuyện liên quan đến Hạ Khang An.

Vân Tử Thu ra khỏi công ty, đang chuẩn bị tới khách sạn tìm Hạ Nguyên Đán, trên đường nhận được điện thoại của bà cụ Vân, dặn anh tan làm thì về nhà, đừng cứ luôn nán lại bên ngoài.

Trong nhà họ Vân, bà cụ Vân vô cùng quyền uy, cũng khiến Vân Tử Thu vừa kính trọng vừa sợ hãi.

Anh quay đầu xe chạy về phía đại trạch nhà họ Vân.

Vừa vào cửa đã nghe thấy tiếng nói chuyện từ trong phòng khách truyền ra, ngoài bà cụ Vân và Vân Thường ra thì còn có tiếng nói của một cô gái trẻ tuổi.

“Bà nội, đây là bánh ngọt cháu mang từ Australia về, bà nếm thử đi, vừa mềm vừa thơm, đặc biệt là thích hợp cho người cao tuổi.”

“Tư Mộng chu đáo quá, bà rất thích ăn loại bánh ngọt này.”

“Vậy sau này cháu sẽ thường xuyên mua về cho bà.”

“Tốt! Tốt lắm!”

Nghe thấy cuộc nói chuyện này, Vân Tử Thu đã đoán ra ý đồ của bà cụ, lại muốn anh về trở về xem mắt đây mà.

Đã không kịp quay người rời đi, bà cụ Vân nhìn thấy Vân Tử Thu trở về, lên tiếng: “Tử Thu, mau qua đây.”

Vân Tử Thu chỉ có thể đi tới, mỉm cười chào hỏi: “Bà nội!”

Bên cạnh bà cụ Vân là một nữ Omega trẻ tuổi xinh đẹp, cô ta nhìn thấy Vân Tử Thu thì lộ ra nụ cười ngượng ngùng.

Vân Tử Thu gật đầu với cô ta: “Chào cô!”

“Cậu Vân, chào anh!” Cô gái nở nụ cười duyên dáng yêu kiều.

“Tử Thu, đây là cháu gái của ông Cố.” Bà cụ Vân nhìn về phía Cố Tư Mộng: “Tư Mộng, đây chính là Tử Thu.”

Cố Tư Mộng lén đánh giá Vân Tử Thu, khuôn mặt ửng đỏ: “Trước kia cháu đã từng gặp cậu Vân trong một buổi tiệc.”

“Trước kia đã quen biết rồi sao! Thật là trùng hợp!” Bà cụ Vân nói với Vân Tử Thu: “Tư Mộng vừa từ nước ngoài trở về, từ nhỏ con bé lớn lên ở nước H, không quen thuộc thủ đô lắm. Mấy ngày tới cháu dẫn con bé ra ngoài dạo chơi, làm quen với hoàn cảnh của thủ đô một chút.”

Vân Tử Thu không từ chối, mỉm cười nói: “Chỉ sợ tiếp đón cô Cố không được chu đáo.”

“Cậu Vân có thể dành thời gian đi cùng tôi, tôi rất cảm kích, sao lại cảm thấy không chu đáo chứ.” Cố Tư Mộng sóng mắt đong đưa: “Chỉ sợ tôi quá nhàm chán, sẽ khiến cậu Vân cảm thấy buồn bực.”

Vân Tử Thu mỉm cười mà không nói gì.

Bà cụ Vân tiếp lời: “Tư Mộng cháu vừa khéo hiểu lòng người lại vừa đáng yêu như vậy, nhóc con này thích còn không kịp, sao có thể cảm thấy cháu nhàm chán chứ? Bình thường Tử Thu không để ý tới phụ nữ như vậy, cháu là người đầu tiên đấy.”

Cố Tư Mộng thẹn thùng cúi đầu xuống.

Bề ngoài Vân Tử Thu vẫn luôn duy trì mỉm cười, thoạt nhìn nho nhã lễ độ, ôn tồn lịch sự.

Cố Tư Mộng chơi trong đại trạch nhà họ Vân hơn một tiếng, trước khi đi, bà cụ Vân để Vân Tử Thu đưa cô ta về.

Vân Tử Thu cũng không từ chối.

Bởi vì anh biết, từ chối cũng vô dụng, làm cho bà cụ không vui, cuộc sống của anh cũng không dễ chịu.

Sau khi đưa Cố Tư Mộng rời đi, Vân Tử Thu không về nhà mà tới khách sạn.

Hạ Nguyên Đán cho rằng anh sẽ không tới, đã đi ngủ từ sớm. Nghe thấy tiếng chuông cửa, cậu mơ màng ngái ngủ đi ra mở cửa.

Còn chưa thấy rõ người ngoài cửa là ai thì đã bị Vân Tử Thu ôm chầm lấy.

Hạ Nguyên Đán ngửi thấy mùi nước hoa trên người anh, lập tức tỉnh táo lại.

Mùi hương rất đậm, không giống nước hoa đàn ông thường dùng.

Trong lòng Hạ Nguyên Đán rất không thoải mái, khi Vân Tử Thu hôn tới, vô thức quay mặt tránh đi.

Vân Tử Thu nhíu mày: “Sao vậy?”

Trong khoảng thời gian này, mỗi lần Vân Tử Thu tới đều làʍ t̠ìиɦ với cậu, làm xong liền rời đi, tuyệt đối sẽ không ở lại lâu thêm.

Giống như quan hệ của bọn họ chỉ duy trì ở trên giường.

Hôm nay, mùi hương trên người Vân Tử Thu giống như ngòi nổi, khiến Hạ Nguyên Đán trút hết bất an và ấm ức dưới đáy lòng ra: “Cậu Vân, trên người anh có mùi thơm.”

Mùi thơm? Vân Tử Thu cúi đầu ngửi ngửi, trên người anh nhiễm mùi nước hoa của Cố Tư Mộng.

Hẳn là vì cái ôm lúc chia tay với Cố Tư Mộng kia.

Anh chỉ ôm Cố Tư Mộng rồi thơm một cái lên má cô ta, cũng không phải thật sự lên giường, Hạ Nguyên Đán dựa vào cái gì mà chất vấn anh?

Mà cho dù lên giường thì làm sao? Anh cũng không cần báo cáo với Hạ Nguyên Đán.

Vân Tử Thu nhíu chặt mày lại, ánh mắt trở nên âm trầm.