Hạ Nguyên Đán nằm ở trên giường, cảm thấy hơi ấm người đàn ông vừa mang lại cho mình bỗng chốc biến mất không còn.
Ngón tay đưa lên trên môi, khẽ chạm vào nơi vừa bị Vân Tử Thu hôn, thầm tự an ủi bản thân, Vân Tử Thu có thân phận như vậy, nếu như muốn tìm người tình, quả thật dễ như trở bàn tay, vì sao còn muốn dây dưa không dứt với cậu? Có lẽ anh vẫn thích cậu!
Hôm nay đột nhiên rời đi nhất định là có chuyện rất quan trọng, nhất định là như vậy!
Hạ Nguyên Đán điều chỉnh lại tâm trạng, vào trong phòng tắm tắm rửa.
Sau khi ra khỏi phòng tắm, cậu nhìn áo mưa bị vứt trên mặt đất. Nhớ tới trong quá trình làm Vân Tử Thu đã phàn nàn rằng mình không thích nhãn hiệu áo mưa này. Nhưng trong khách sạn chỉ có nhãn hiệu này nên đành phải dùng tạm.
Hạ Nguyên Đán thầm nghĩ: Ngày mai phải đi mua nhãn hiệu Vân Tử Thu thích.
Mặt cậu hơi ửng hồng, nơi trái tim vừa mềm vừa nóng.
Ngày hôm sau, quả nhiên Vân Tử Thu lại đến tìm Hạ Nguyên Đán, cũng vẫn là vừa vào cửa đã lấn tới làʍ t̠ìиɦ.
Nhìn thấy Hạ Nguyên Đán chuẩn bị cho anh áo mưa vào dầu bôi trơn, Vân Tử Thu khẽ cười một tiếng: “Em thật chu đáo, anh rất thích.”
Trái tim Hạ Nguyên Đán nóng hầm hập, vùi khuôn mặt đỏ bừng vào trong gối đầu.
Khi hai người làm kịch liệt nhất, Hạ Nguyên Đán hôn mê bất tỉnh. Đợi đến khi cậu tỉnh lại, phát hiện Vân Tử Thu đã không còn bên mình.
Cậu khẽ cử động cơ thể, cảm thấy cả người dính dáp vô cùng khó chịu.
Hạ Nguyên Đán kéo lấy cơ thể mệt mỏi đi vào phòng tắm, cậu ngồi trong bồn tắm, cảm thấy quan hệ giữa mình và Vân Tử Thu rất kỳ lạ.
Cậu chưa từng yêu đương với người khác, nói thật lòng, cậu không có chút xíu kinh nghiệm yêu đương nào. Cậu chỉ từng thích một người là Vân Tử Thu, trước kia quan hệ của hai người vẫn là kim chủ và người tình.
Hạ Nguyên Đán không rõ rốt cuộc quan hệ yêu đương bình thường là như thế nào? Nhưng Vân Tử Thu không cần phải lừa cậu, nếu như không thích cậu, tại sao lại muốn ở bên cậu?
Bên cạnh Vân Tử Thu cũng không thiếu người tình, không cần lừa gạt một người dân bình thường chẳng có gì như cậu.
Hạ Nguyên Đán cảm thấy mình lo lắng thái quá, cứ luôn suy nghĩ lung tung. Mỗi một cặp đôi yêu nhau đều có cách ở chung khác nhau, cậu và Vân Tử Thu không cần phải so sánh với người khác, vui vẻ sống cuộc sống của mình mới là quan trọng nhất.
Một tuần này, mỗi đêm Vân Tử Thu đều đến tìm Hạ Nguyên Đán, nhưng không bao giờ ở lại qua đêm.
Sau khi làm xong chuyện đó, anh lập tức rời đi.
Có đôi khi Hạ Nguyên Đán bị anh giày vò thê thảm, ngất xỉu giữa chừng, đợi đến khi cậu tỉnh lại, Vân Tử Thu đã rời đi.
Quan hệ giữa hai người vẫn luôn duy trì trên giường như vậy khiến cho Hạ Nguyên Đán không có cảm giác an toàn, cho dù cậu muốn nói chuyện của Hạ Khang An cho Vân Tử Thu biết thì cũng không tìm được cơ hội.
Ngày hôm nay, sau khi làm xong, Hạ Nguyên Đán gắng gượng không ngủ thϊếp đi. Khi Vân Tử Thu muốn rời đi, cậu níu lấy tay áo anh.
Vân Tử Thu nhăn mày lại, khi quay đầu nhìn về phía Hạ Nguyên Đán, không kiên nhẫn và lạnh lẽo nơi đáy mắt đã rút sạch không còn.
Anh nghiêng người lại gần, dịu dàng nói: “Sao vậy? Luyến tiếc anh?”
Hạ Nguyên Đán giấu khuôn mặt nóng bừng vào trong chăn, nhỏ giọng nói: “Em có lời muốn nói với anh.”
Gần đây anh Vân Tử Thu luôn đêm hôm khuya khoắt mới trở về nhà, bà cụ Vân cực kỳ bất mãn, nhiều lần nhắc nhở anh về sớm một chút, dành nhiều thời gian cho Hạ Khang An một chút.
Vân Tử Thu không có kiên nhẫn nói chuyện với Hạ Nguyên Đán, mục đích anh tới chỉ là để xoa dịu du͙© vọиɠ, không phải tới để nói chuyện yêu đương với cậu.
“Muốn nói cái gì?”
Trước khi chưa chơi chán, Vân Tử Thu vẫn duy trì thiết lập người yêu dịu dàng, anh cúi người hôn lên môi Hạ Nguyên Đán nói: “Còn muốn? Không phải vừa kêu rất mệt mỏi, muốn anh ra ngoài sao?”
Khuôn mặt Hạ Nguyên Đán đỏ đến độ có thể rỉ ra máu, cậu thẹn thùng lắc đầu: “Không phải! Không phải nói những điều này.”
Vân Tử Thu lại càng không có hứng thú nghe cậu nói, anh hôn lên môi Hạ Nguyên Đán, không cho cậu bất kỳ cơ hội nói chuyện nào.
Hạ Nguyên Đán bị Vân Tử Thu hôn choáng váng, trong mơ màng lại bị anh đè ở dưới người.
Cậu muốn hỏi, nhưng cuối cùng không hỏi ra được.
Hạ Nguyên Đán càng ngày càng cảm thấy, quan hệ giữa cậu và Vân Tử Thu rất kỳ lạ. Cậu rất sợ Vân Tử Thu chỉ là nhất thời hứng thú với cậu, lỡ như ngày nào đó anh không còn hứng thú với cậu, liệu có thể giống như rất nhiều kim chủ khác, vung chút tiền đuổi cậu rời đi?
Hạ Nguyên Đán muốn xác định rốt cuộc Vân Tử Thu có thích cậu hay không, nếu như anh thật lòng với cậu, cậu mới dám nói ra thân thế của Hạ Khang An.
Nhưng cậu luôn không tìm được cơ hội nói chuyện với Vân Tử Thu, mỗi lần gặp gỡ đều là làʍ t̠ìиɦ. Đợi cậu ngủ dậy, Vân Tử Thu đã rời đi.
Ban ngày Vân Tử Thu bề bận nhiều việc, Hạ Nguyên Đán sợ bại lộ quan hệ giữa mình và Hạ Khang An nên cũng không dám liên lạc với anh.
Khi mối quan hệ này của hai người kéo dài được một tuần, Hạ Khang An xuất viện.
Hạ Nguyên Đán vốn muốn tìm người đón cậu bé đi, nhưng bà cụ Vân đột nhiên đổ bệnh, Hạ Khang An gọi điện thoại cho cậu, nói là muốn đợi bà cụ Vân khỏi bệnh rồi rời đi.