Đào Đào không nghe lời đi xem mắt, bị ba ông chồng về tận quê dạy dỗ, bắt khỏa thân giữa đường
Tính cách của Trần Đào thật sự rất vi diệu, có lẽ vì từ nhỏ không được giáo dục giới tính đàng hoàng, anh không hề để tâm đến việc mình có một cái l*и, còn để đàn ông âu yếm bón tinh cho nó, tâm nguyện cưới vợ sinh con, nối dõi tông đường cho Trần gia đã ăn sâu bén rễ trong lòng anh, lúc bị yêu c̠úc̠ Ꮒσα, đám đàn ông phải chú ý không được nhắc đến chữ đồng tính, nếu không dù đang sướиɠ phun nước Trần Đào cũng sẽ nổi đóa lật mặt, không cho yêu nữa.
Cả ba biết rõ bản chất phong kiến cổ hủ và cái tính ngờ nghệch của anh, vừa nghe Trần Đào nói xem mắt, bọn họ nghĩ ngay đến viễn cảnh nếu anh xem mắt vừa ý sẽ tranh thủ kết hôn luôn trong lúc nghỉ lễ, Dịch Gia Niên điên tiết muốn đặt vé máy bay về quê Trần Đào, Vinh Huyên và Trương Nghiêu thì bình tĩnh hơn, nhưng mặt mày đã âm trầm nổi bão, giăng kín mây đen, thế là ngày nghỉ thứ ba Trần Đào nhận được điện thoại từ các chồng trẻ, bảo anh lên thị xã đón mình.
Ba người vừa xuống máy bay là mua đại một chiếc xe lái về quê Trần Đào, bọn họ biết quê của anh, nhưng chỉ biết tên thị xã, còn nhà Trần Đào ở thôn nào số bao nhiêu thì không rõ nên đành dừng lại bảo Trần Đào ra đón.
Trần Đào nghe điện thoại, mặt ngơ ngác, không thấy ngọt ngào chút nào mà còn thấy phiền phức, ba tên này lắm chuyện thật sự, anh về quê ăn tết mấy ngày mà cũng đòi đến gặp.
Cũng may nhà anh cách thị xã không xa, đi từ nhà mất tầm 20 phút là đến đường cái, nhìn từ xa đã thấy ba gã đàn ông vai rộng eo thon thần thái sang trọng, vô cùng nổi bật.
Dịch Gia Niên ngồi trước mũi xe, chân dài đung đưa qua lại, cúi đầu chơi di động, Vinh Huyên chống tay lên cửa xe, di động đặt ở bên tai, mặt lạnh lùng gọi điện thoại, Trương Nghiêu ghé vào tiệm tạp hóa ven đường mua chai nước, miệng chai kề sát môi, ngửa đầu uống nước.
Thị trấn này cũng có nhiều người thành đạt, nhưng không ai có phong thái quyền lực sang chảnh như ba người này, người qua đường ghé mắt nhìn, có đứa trẻ tò mò cầm pháo chạy đến cạnh Dịch Gia Niên, Trần Đào mau chóng tiến lên ngăn bé lại, sợ pháo nổ mạnh chọc giận Dịch Gia Niên, gã trai này nóng nảy xấu tính, nếu thô bạo xô xát với đứa trẻ thì ngại lắm.
Vinh Huyên vừa nhìn thấy Trần Đào thì dập điện thoại, tới rồi à? Trương Nghiêu và Dịch Gia Niên nhìn về phía anh, đôi mắt lập lòe ánh lửa, nhưng Trần Đào rất hồn nhiên, không nhận ra cảm xúc của bọn họ, chỉ cảm thấy mấy người này cứ nhìn chằm chằm làm mình nổi da gà, anh nhíu mày, mở cửa ghế phụ rồi ngồi vào.
Ba người cũng lên xe cùng, Trần Đào chỉ cho Vinh Huyên hướng về thôn nhà mình, Vinh Huyên nhìn anh rồi khởi động xe.
"Các em đến đây làm gì? Không đón tết với gia đình à? Anh nói trước, nhà anh bận đón tết rồi, không rảnh tiếp mấy em đâu..." Trần Đào bị cảm vì chơi phone sεメ, lúc nói chuyện nghẹn giọng mũi, lải nhải than phiền mà nghe như đang làm nũng, lúc sau anh phát hiện có điều không ổn, ngừng lời đang nói nhắc nhở Vinh Huyên, "Em lái đi đâu đấy? Nhà anh không phải hướng này, quay đầu quay đầu... Ầy... Bị quá rồi..."
Vinh Huyên mắt điếc tai ngơ, lái xe chạy vù vù như đang đi trên cao tốc, Trần Đào bó tay, không biết y muốn chở mình đi đâu, nếu là phụ nữ chắc sẽ sợ hãi, nhưng Trần Đào thì không có chút phòng bị, không nói được Vinh Huyên nên cầm di động nghịch, thẳng đến khi y phanh "kít" lại.
Trần Đào ngây ngốc không biết chuyện đi xem mắt đã chọc giận Vinh Huyên, người đàn ông thường ngày yêu chiều anh nhất này, nếu điên lên thì cũng là kẻ đáng sợ nhất.
--------------------------------------
Trần Đào nước mắt nước mũi tèm lem, bị chồng lột sạch quần áo, hai chân dang rộng bị trói vào thân cây ven đường, tuy thôn này hẻo lánh ít người, nhưng người dân về quê ăn tết nên đường đông đúc hơn ngày thường, xe có thể đi ngang qua bất cứ lúc nào.
Vinh Huyên yêu anh chiều chuộng anh, nhưng một khi Trần Đào đã chạm vào giới hạn của y, thì y sẽ phạt anh bằng những cách kinh khủng nhất, Vinh Huyên không tra tấn cơ thể anh, mà hủy hoại tinh thần yếu ớt của Trần Đào.
Trần Đào khỏa thân bị trói trên đường lớn mà xe có thể rẽ vào mọi lúc, vυ' bự ngạo nghễ vểnh cao, hai chân banh rộng lộ ra l*и múp vốn không thể xuất hiện trên người đàn ông, túi bọc ©ôи ŧɧịt̠ phình phình ẩm ướt, dường như đang chờ các chồng sử dụng, Trần Đào sợ hãi cuống quít, lỡ có xe hay người đi ngang qua mà bọn họ lại quen Trần Đào thì bộ dáng dâʍ đãиɠ của anh sẽ truyền khắp làng khắp xóm, mặt mũi Trần gia sẽ mất hết!
Gió lạnh thổi qua lay động nhành cây, từng cử động diễn ra trong không gian đều khiến Trần Đào căng thẳng, sợ là dấu hiệu có người tới, kiểu tra tấn tinh thần này khó chịu hơn tra tấn thể xác nhiều, anh giãy giụa cật lực, hy vọng có thể thoát khỏi dây trói, nhưng không thể được, Vinh Huyên khoanh tay, lạnh lùng nhìn anh bất lực vùng vằng.
Anh sụp đổ, khóc lóc cầu xin gã đàn ông đáng sợ: "Hức... Tha cho anh... Xin em..."
Vinh Huyên không dao động, hỏi hắn: "Anh biết sai chưa?"
"Biết rồi... Hức..." Trần Đào cuống quít gật đầu, anh chỉ muốn mặc đồ rồi trốn vào xe, tuy anh không hiểu Vinh Huyên bị (clg) gì mà phạt mình, nhưng anh đành phải hùa theo y.
"Sai ở đâu ạ?"
"Sai ở..." Trần Đào lắc đầu, yếu ớt khóc thút thít, quay mặt về phía Dịch Gia Niên và Trương Nghiêu, "Chồng ơi... Thả anh ra đi mà... Anh lạnh quá..."
Trương Nghiêu và Dịch Gia Niên thường ngày tuy hay xấu bụng bắt nạt anh, nhưng những lúc thế này lại rất dễ mềm lòng, thấy Trần Đào khóc đỏ cả mặt, cơ thể trần trụi run bần bật trong gió, hai người đau lòng nói với Vinh Huyên, "Đủ rồi, vợ biết lỗi rồi, tha cho ảnh đi. Tuy có nắng nhưng nhiệt độ vẫn thấp, Đào Đào chết cóng mất."
"Không được," Vinh Huyên lạnh lùng từ chối, "Phải cho anh một trận nhớ đời, nếu không sau này lại quen thói tái phạm, mình đâu có thời gian nhìn chằm chằm ảnh mỗi ngày, trừ phi nhốt Đào Đào lại."
Bọn họ đã từng nghĩ đến việc nuôi nhốt Trần Đào, sau mấy ngày âu yếm anh trên đảo thì cả ba chết mê chết mệt anh, cũng tính nếu Trần Đào không chịu nghe lời, họ sẽ nhốt anh vào căn phòng bí mật chỉ có ba người biết, không cho anh mặc quần áo, không cho anh ra khỏi cửa, ăn uống bài tiết sẽ bị bọn họ kiểm soát, ngoan ngoãn làm búp bê tìиɧ ɖu͙© của riêng họ.
Nhưng chuyện này không có cơ hội thực hiện, Trần Đào quá ngờ nghệch quá dễ dụ, không biết chống cự lại mà còn hùa theo mọi kiểu chơi của ba người, ȶᏂασ nhiều rồi yêu luôn, ai cũng thương không nỡ nhốt anh trai kiều khí này lại, tính cách tham lam ngốc nghếch của Trần Đào ở trong mắt bọn họ lại trở nên đáng yêu hấp dẫn vô cùng, thế là cả ba từ bỏ việc biến anh thành cái bồn chứa tinh không có cảm xúc.
Lúc Vinh Huyên nói như vậy, Trương Nghiêu và Dịch Gia Niên không thể bênh Trần Đào nữa, đành phải chỉ anh cách xin lỗi.
Trần Đào hoảng lắm, khụt khịt nhắc lại từng từ mà Trương Nghiêu nói cho mình: "Hức... Xin lỗi... Xin lỗi chồng yêu... Anh không được đi xem mắt... Anh phải làm vợ da^ʍ của chồng... Banh l*и cho chồng ȶᏂασ... Dâng vυ' cho chồng bú..."
Lúc này Vinh Huyên mới tháo dây trói cho Trần Đào, anh bám chặt lấy y, tứ chi quấn lấy Vinh Huyên, vùi mặt vào vai y khóc sướt mướt.
"Lần sau còn tái phạm là em không tha cho anh đâu." Vinh Huyên trầm giọng nói với anh, tay ôm chặt vòng eo đang run rẩy.
"Huhu... Anh không dám nữa..." Trần Đào vùi mình vào lòng y, khóc rấm rứt.