Cậu vốn muốn tránh xa cái người có thể dễ dàng làm mình động dục này, nhưng người này lại luôn không để ý đến việc cậu luôn trưng ra khuôn mặt lạnh lùng, vẫn mạnh mẽ đi theo mình, chẳng thể nào cắt đuôi. Bình thường chỉ cần mình xụ mặt xuống thì người chung quanh sẽ tránh cậu thật xa, nhưng có vẻ cách này không quá có tác dụng với Nghiêm Húc Dương, mà cậu lại rất ít từ chối người cứng đầu như vậy, trong một thời gian ngắn Phó Nam cũng không biết nên nói thế nào, vậy nên cậu bất đắc dĩ mang theo cái đuôi như vậy đến căn tin.
"Phó Nam, cậu nói sao cậu không thích nói chuyện quá vậy, tớ nói vài câu mà cũng không thấy cậu trả lời được một câu." Gắp một miếng thịt kho tàu lên, Nghiêm Húc Dương ném vào miệng vừa nhai vừa nói, "Căn tin trường này cũng rất có lương tâm, thịt và mỡ vừa vặn, hương vị cũng được."
Phó Nam đang ăn không được tự nhiên tránh né tầm mắt mạnh liệt ở đối diện, nghe vậy thì hơi mím môi, sau đó trả lời: "Không biết nói cái gì." Cậu làm bộ như không thèm để ý ngẩng đầu nhìn người đang ăn ngon lành, nhìn anh ăn ngon như vậy, có vẻ bữa cơm trước mắt bỗng trở nên chẳng còn mất tự nhiên đến vậy nữa.
"Nè, sao cậu ăn ít thế, chẳng được mấy món, không có khẩu vị à?" Thấy trước mặt Phó Nam toàn là món màu xanh thanh đạm, nhìn lại một đống thịt trước mặt mình, Nghiêm Húc Dương khó hiểu hỏi.
"Không, tớ quen rồi, mùa hè ăn nhiều món nhiều dầu mỡ không tốt đâu." Phó Nam cũng nhận ra chắc chắn bình thường Nghiêm Húc Dương rất thích ăn thịt, nhiều món như vậy mà chẳng thấy chén nào là rau cả.
"Chắc chắn cậu ăn ít thịt quá nên mới gầy như vậy, ăn chay đến nỗi trông cậu có vẻ vừa trắng vừa mềm, cứ như con gái ấy. Tớ vẫn thích thịt hơn, chắc bụng." Quét qua một lượt làn da trắng nõn lộ ra ngoài của Phó Nam, Nghiêm Húc Dương không nhịn được nói.
Thật ra trừ làn da trắng hơn con trai bình thường rất nhiều và dáng người hơi gầy yếu thì những chỗ khác của Phó Nam chẳng giống con gái gì cả, khuôn mặt của cậu nhã nhặn và khôi ngô, hơi có dáng vẻ của công tử mặt lạnh ôn nhuận như ngọc vào thời cổ đại, có điều khi so sánh với Nghiêm Húc Dương cao to đẹp trai thì bỗng thấy hơi chênh lệch mà thôi. Phó Nam bị nói giống con gái cũng không giận, chỉ tự lo chậm rãi ăn cơm, trong lúc Nghiêm Húc Dương lơ đãng chêm vào vài câu trêu đùa chọc cười, cơ thể vốn căng chặt của cậu chậm rãi thả lỏng hơn.