Không ngờ thứ này của mình lại phát dục tốt như vậy, vậy mà lại có cả lớp màng kia, lỗ nhỏ đã trở nên hơi kỳ lạ sau khi bị đâm vào, Phó Nam cắn môi dưới, thẹn thùng bắt đầu nhẹ nhàng cắm vào rút ra. Chỉ với động tác nho nhỏ kia mà lỗ nhỏ ấy đã phát ra âm thanh lép nhép nhỏ nhỏ, cùng với việc động tác dần lớn hơn, âm thanh lép nhép kia cũng dần lớn lên.
"Ư……" Cắn môi nghe tiếng nước dâʍ đãиɠ này, khuôn mặt của Phó Nam đã nóng rực lên từ lâu, một ngón tay đã có thể đảo quanh trong một phạm vi rất lớn, vậy mà cậu lại còn thèm khát đưa thêm một ngón tay vào, lỗ nhỏ bỗng hơi căng đầy. Dừng lại một lát, thấy trong phòng vệ sinh không còn tiếng ai đi lại nữa, cậu thật sự khống kiềm được tăng tốc độ đâm vào rút ra của ngón tay. Tiếng "lép nhép" kia càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn, cuối cùng sau vài lần mạnh mẽ đâm vào rút ra lúc sâu lúc nông, lỗ nhỏ co lại thật mạnh, một đợt dâʍ ŧᏂủy̠ lớn bỗng trào ra, bắn lên bồn cầu và mặt đất, vài giọt còn bắn lên quần cùng qυầи ɭóŧ được để trên két nước, dươиɠ ѵậŧ phía trước còn chẳng được vuốt ve nhưng cũng bắn ra một ít tϊиɧ ɖϊ©h͙ cùng lúc với khi lỗ nhỏ lêи đỉиɦ.
Cậu hưởng thụ kɧoáı ©ảʍ thất thần có được sau khi lêи đỉиɦ, chậm rãi trượt xuống, ngồi xổm trên cặp chân đang banh rộng ra, nâng tay lên, chậm rãi đưa đến bên miệng, lưỡi cẩn thận vươn ra, liếʍ lên ngón tay đã dính đầy chất lỏng trong suốt kia, vẻ mặt mang nét tìиɧ ɖu͙© mà lại dâʍ đãиɠ.
Đợi một lúc lâu vẫn không thấy Phó Nam về, nhìn sách còn đang để trên bàn, anh nghĩ thầm rằng không phải là Phó Nam đã về phòng ngủ vì tránh né mình đấy chứ? Nhưng không đợi Nghiêm Húc Dương nghĩ nhiều, một lát sau Phó Nam đã trở lại, trên mặt là màu hồng nhạt hơi không bình thường, cậu cứ vậy im lặng quay về chỗ của mình rồi lật sách ra.
Đè nén cảm giác kỳ lạ đang trào ra trong lòng, Nghiêm Húc Dương thấy cậu đã quay lại thì không nhìn cậu nữa, sao chép một ít tư liệu vào USB của mình, đã tìm xong tư liệu, mình viết một sườn bài rồi đưa tư liệu trà vào là được rồi. Một Nghiêm Húc Dương lão làng trong mảng xã giao đã quen viết những thứ này từ thời cấp hai nên càng thoải mái hoàn thành hơn nửa nhiệm vụ, nhưng không biết vì sao lại hơi không muốn đi, thế là anh tiện tay bật một bộ phim lên, đeo tai nghe rồi cứ vậy bắt đầu xem phim.
Đã xem xong một bộ phim, cũng đã đói bụng, Nghiêm Húc Dương lại đi theo Phó Nam đã dọn dẹp đồ xong và chuẩn bị đi, mặt dày đi theo sau, chuẩn bị cùng đi ăn cơm.