Lúc Lê Du Du nói những lời này thì cô đang nhìn trời mà than thở, cho nên không thấy được một người vừa lướt qua trong màn hình, ở bên cạnh bạn thân của cô.
Ở bên kia màn hình, lúc Phó Minh - chồng Thẩm Ly - từ bên trong phòng tắm bước ra, chỉ quấn mỗi một chiếc khăn tắm ngang eo.
Trên người anh vẫn còn dính nước, vài giọt nước chảy từ tóc xuống yết hầu mê người, chảy qua cơ ngực cùng tám múi cơ bụng săn chắc, uốn lượn theo đường nhân ngư gợi cảm rồi biến mất bên dưới chỗ được chiếc khăn tắm che chắn.
Đây hiển nhiên là bộ dạng vừa tắm rửa sau khi làʍ t̠ìиɦ xong.
Phó Minh đi lại chỗ đầu giường lấy điện thoại của mình, ngay bên cạnh chỗ Thẩm Ly đang ngồi.
Trong lúc đó, ánh mắt anh vô tình lướt qua cô gái trên màn hình điện thoại vợ mình.
Cô gái có gương mặt trong sáng, ngây thơ điển hình, còn đang nhìn trời than thở cho số phận người mới bị vùi dập.
Nhìn khá đáng yêu!
Chân mày Phó Minh nhướng nhẹ.
Anh không rời đi mà ngồi xuống giường, ở phía trước Thẩm Ly, bấm điện thoại.
Thẩm Ly nhìn người đàn ông vừa mới đυ. mình một trận mãnh liệt ở trước mặt, nhìn nhìn dáng người ngon miệng trước mắt, không nhịn được lại vươn bàn chân tới, cách lớp khăn tắm, dùng gót chân cọ cọ lên dươиɠ ѵậŧ anh.
Phó Minh giương mắt nhìn cô.
Cô vừa giở trò lưu manh vừa nói với Lê Du Du:
"Vậy mà cậu còn ở lại đó chịu đựng? Bé cưng, nghỉ việc ngay cho chị! Chị đem cưng đến một chỗ khác, có tiền lương cao, có tiền thưởng nhiều, lại có sếp đẹp trai."
Nói xong, chân cô giẫm lên dươиɠ ѵậŧ hai cái, nháy mắt với chồng mình, ẩn ý là "sếp đẹp trai là đang nói anh đó".
Phó Minh không nói gì, cúi đầu tiếp tục bấm điện thoại.
Giọng Lê Du Du ở bên kia lại truyền đến:
"Thời buổi bây giờ sếp đẹp trai tuyệt chủng hết rồi, chỉ còn mấy ông chú đầu hói, bụng bia thôi, mình không mong chờ gì vào cái này nữa đâu. Mà mình cũng nhắm được vài công ty rồi, cậu không cần giúp mình đâu, than vãn một chút thôi chứ mấy chuyện này mình vẫn tự làm được."
Thẩm Ly cứng rắn nói:
"Không được. Cậu nghỉ việc rồi ở nhà chờ tin của mình, đừng có lại đi tìm việc. Chị đây phải kiếm cho cậu một anh sếp đẹp trai để cậu có niềm tin vào cuộc sống. Quyết định vậy đi."
Nói xong, Thẩm Ly liền dứt khoát cúp điện thoại, không cho Lê Du Du từ chối.
Thẩm Ly nói với Phó Minh:
"Anh có muốn tuyển bạn em vào tập đoàn của anh làm việc không? Thủ khoa đấy!"
Phó Minh nghe thấy hai từ "thủ khoa" thì nhìn Thẩm Ly.
Cô nói thêm:
"Cùng trường đại học, cùng ngành với chúng ta, thủ khoa khóa của em."
Phải biết, Thẩm Ly tốt nghiệp loại xuất sắc, hoàn toàn có đủ năng lực để làm việc ở tập đoàn của Phó Minh.
Nhưng cô không muốn bị nói là đi cửa sau nhờ chồng mình, nên cô chọn làm việc ở một công ty khác.
Mà Lê Du Du không chỉ tốt nghiệp loại xuất sắc, cô còn là thủ khoa, đương nhiên có đủ tư cách làm việc tại tập đoàn của Phó Minh.
Phó Minh suy nghĩ một chút, nhớ đến khuôn mặt ngây thơ lúc nãy, còn có giọng nói có chút nũng nịu kia, anh nói: