Update: Web đã cấm đăng truyện H nên mình không đăng tiếp bộ này nữa, đợi qua một thời gian nữa xem web có thay đổi chính sách hay không, nếu về sau vẫn bị cấm đăng truyện H thì mình sẽ đăng truyện ở bên khác. Các bạn theo dõi page Thanh Hạm (avatar màu xanh lá) trên FB nhé, có gì mình sẽ cập nhật thông tin mới trên đó!
***
Sáng thứ hai đầu tuần.
Lê Du Du cùng vài chị em đồng nghiệp ảo não, buồn bực bước ra từ phòng của Giám đốc.
Đây đã là lần thứ tư trong tháng này bọn họ bị lão giám đốc gọi vào phòng để trách móc như vậy.
Cái lão già vừa hói vừa dê ấy, toàn dùng mấy lí do linh tinh vớ vẩn để chèn ép, trừ lương của đám người mới như bọn cô.
Miệng thì đòi trừ lương trong khi hai mắt cứ dán chằm chằm vào bộ ngực của mấy cô gái.
Mà người có bộ ngực khủng như cô thì đương nhiên càng bị cái ánh mắt đáng khinh kia săm soi nhiều hơn, khiến cô ớn lạnh cả sống lưng.
Lê Du Du đã vì đồng tiền mà nhẫn nhịn gần hai tháng nay rồi, nhưng bây giờ cô nhịn không nổi nữa.
Lê Du Du lén cầm điện thoại trốn lên sân thượng gọi video cho bạn thân để có người cùng nhau nói xấu lão giám đốc.
Bạn thân của cô là Thẩm Ly.
Hai người quen nhau từ lúc mới mười ba tuổi, tính đến hiện tại đã được chín năm rồi.
Cả hai là người cùng quê, quê bọn họ ở thành phố khác, khi lên đại học thì cùng nhau đến thành phố này, học cùng một trường đại học, cùng chuyên ngành, tốt nghiệp xong cũng cùng ở lại thành phố này làm việc.
Có điều, Lê Du Du ở lại đây vì thích thành phố này, còn Thẩm Ly ở lại vì cô ấy đã kết hôn, mà chồng của Thẩm Ly là người ở đây.
Thẩm Ly kết hôn vào lúc bọn cô vừa trở thành sinh viên năm thứ tư.
Nhưng cô ấy chỉ đăng ảnh hai cuốn sổ đăng ký đỏ chót kèm theo dòng "Đã kết hôn." vô cùng ngắn gọn, trước đó lại không ra mắt bạn trai với bạn bè, cũng chẳng tổ chức lễ cưới gì.
Lúc đó, Lê Du Du và đám bạn thân rất không an tâm về chuyện cưới chồng này của Thẩm Ly, sợ người chồng kia kết hôn qua loa vì không coi trọng cô ấy, nên có hỏi đến một chút.
Thẩm Ly chỉ xua tay:
"Cha mẹ hối cưới mãi nên tớ cưới đại ấy mà. Hôn lễ gì đó phiền phức mệt người lắm, khỏi tổ chức cho khỏe, nếu sau này muốn tổ chức thì làm sau cũng không muộn."
Thấy Thẩm Ly không quá để ý đến chuyện này, cũng không muốn đề cập đến người chồng kia của mình nên dần dần bọn họ cũng không hỏi đến nữa.
Đang suy nghĩ xa xăm thì điện thoại đã kết nối.
Khuôn mặt mị hoặc, quyến rũ của Thẩm Ly xuất hiện, trên người cô ấy còn khoác chiếc áo choàng tắm lỏng lẻo, ngồi ở trên giường.
Thẩm Ly vừa nhìn thấy Lê Du Du liền trêu chọc:
"Sao Du Du bảo bối lại gọi cho tớ vào giờ làm việc thế này, cậu trốn việc đấy à?"
Lê Du Du xoay lưng đứng dựa vào lan can sân thượng, gió thổi nhẹ làm loạn vài lọn tóc trước mặt, cô buồn bã nói:
"Chắc tớ phải xin nghỉ việc rồi, ở cái công ty này chịu không nổi nữa."
Thẩm Ly hứng thú hỏi:
"Ồ, sao thế, lần trước cậu nói vẫn tốt mà?"
Lê Du Du uất ức nói:
"Cái lão giám đốc cấp trên của mình ấy, ngày nào cũng đòi trừ lương của nhân viên mới vì ba cái lí do vớ vẩn, lại còn cứ nhìn chằm chằm vào ngực của nhân viên nữ nữa cơ chứ. Cậu không biết đâu, ánh mắt ông ta nhìn như đói khát lắm ấy, cứ nhìn chòng chọc. Mỗi lần bị ông ta nhìn thì da gà da vịt của mình đều nổi hết cả lên."