Có lần, tôi và tên Chan Chan giận nhau một tuần liền. Lúc tranh cãi, tôi nóng quá nên không phân định được đúng sai. Sau đó vài ngày trôi qua, tâm trạng buồn bực nguôi dần và tôi xem xét lại sự việc mới nhận ra mình là người có lỗi trong chuyện này. Nghĩ tới nghĩ lui, tôi quyết định nhắn tin xin lỗi làm lành với tên cool boy. Tin nhắn gửi đi khá lâu, một tiếng sau Chan Chan mới hồi âm một lời ngắn ngủi:
- Được rồi, xem như chúng ta hoà.
Tôi đoán Chan Chan vẫn còn giận tôi đây mà. Nghĩ cũng hơi buồn, tuy tôi có lỗi trước nhưng nếu Chan Chan cần tôi thì sẽ nhắn tin làm lành trước. Vậy mà… Tôi thở dài trong rầu rĩ và rồi sự việc lần ấy cũng trôi qua.
Bẵng đi một thời gian sau, vào dịp nọ, điện thoại Chan Chan bị hư nên mang ra tiệm sửa. Cậu ta có nhờ thợ sửa sao lưu lại toàn bộ dữ liệu trong điện thoại. Đến ngày đi lấy, tên cool boy bận thuyết trình nên bảo tôi đi lấy giúp. Lúc đưa điện thoại cho tôi, thợ sửa có nói tôi kiểm tra lại những dữ liệu đã được sao lưu. Tôi xem một hồi thì thấy trong hộp Lưu trữ có một vài tin nhắn được lưu trong thời gian chúng tôi giận nhau lần trước. Tò mò, tôi click xem. Có khoảng 5,6 tin nhắn chưa gửi.
“Nè, đằng ấy không định gọi cho đằng này xin lỗi sao?” (Thứ hai, 9:00AM)
“Đằng ấy quá đáng thật, đã có lỗi mà không chịu nhận à?”(Thứ ba 11:05AM)
“Không lẽ đằng ấy muốn chờ đằng này gọi điện làm hoà trước?” (Thứ tư 8:00AM)
“Nè nè, đằng ấy không gọi thật hả?” (Thứ năm 10:16AM)
“Đằng này vẫn đang chờ đây.” (Thứ sáu 2:25PM)
“Min Min, gọi cho đằng này đi mà. Đằng này không còn giận nữa đâu.” (Thứ bảy 1:30AM)
Nhìn những dòng tin nhắn Chan Chan không chịu gửi mà mắt tôi đỏ hoe.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Một buổi tối sau nửa năm ngày cưới, tôi nhắn tin chat với Chan Chan qua Viber. Kể, sáng nay có chị đồng nghiệp nói chuyện đi nhầm ra sân bay mà trễ giờ đón bạn. Chan Chan bảo không phải ai cũng có thể nhớ hết tất cả tên sân bay trong nước, chứ đừng nói đến nước ngoài.
- Chứ gặp em thì khéo còn nhầm lẫn cả giờ đáp nữa đấy.
Nghe Chan Chan trêu, tôi bực bội thách thức:
- Anh xem thường em quá nhé. Em có thể nhớ tên các sân bay quốc tế của các nước châu Á đó.
- Được, vậy thì kiểm tra xem sao. Sân bay quốc tế Tokyo (Nhật) là gì?
- Haneda.
- Sân bay quốc tế Seoul (Hàn)?
- Incheon.
- Sân bay quốc tế Hồng Kông?
- Chek Lap Kok (Xích Lạp Giác).
- Sân bay quốc tế Bangkok (Thái)?
- Suvarnabhumi.
Tôi thấy Chan Chan im lặng chốc lát. Sao, thấy vợ anh giỏi chưa? Rất nhanh, Chan Chan nhắn lại hỏi:
- Vậy em có biết sân bay quốc tế của anh tên gì không?
Tôi nghĩ chồng muốn hỏi hôm nay anh đáp máy bay xuống sân bay quốc tế nào, nên liền trả lời là London Heathrow (Anh). Không quá lâu sau, tôi nhận được tin nhắn trả lời của Chan Chan:
- Sân bay quốc tế của anh tên là Min Min.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bữa nọ tôi ngồi trước gương, thấy mình bắt đầu có dấu hiệu xuống sắc. Chẳng rõ là do áp lực công việc hay vì thời nay phụ nữ mau già nữa. Nào là ô nhiễm, thức ăn hoá chất, stress nữa này. Đủ mọi thứ góp phần phá hoại nhan sắc của phụ nữ.
- Em làm gì mà thở dài hoài vậy? - Chan Chan ngồi trên sô pha, vừa đọc sách vừa uống café, hỏi.
- Em thấy mình đang già đi nè. - Giọng tôi ngao ngán.
- Mới có 26 mà già gì.
Tôi xoay qua đối diện với chồng, chỉ lên hai đuôi mắt của mình, bảo:
- Anh xem, khi em cười đuôi mắt bắt đầu có nếp nhăn rồi.
Chan Chan nhìn nhìn hồi, chậc lưỡi:
- Ừ thì nhiều người khi cười vẫn vậy.
- Đâu phải. Anh xem, da em chỗ này hơi nhăn nè.
- Ừ thì có chút ít.
- Chưa hết, chỗ này còn hơi sạm.
- Ừ thì cũng có ít ít.
Nghe xong, tôi nhăn nhó: Anh thấy chưa? Em sắp già rồi. Chỉ vài năm nữa thôi em sẽ không còn trẻ trung nữa mà sẽ trở nên xấu xí.
Chan Chan gấp cuốn sách lại, thở mạnh một phát:
- Em không cần phải lo lắng về điều đó.
- Tại sao?
Chậm rãi, chồng xích lại gần rồi ôm tôi, hôn nhẹ lên mái tóc tôi và thì thầm:
- Vì rồi anh cũng sẽ già đi cùng em.