Chủ nhật nọ, tôi cùng Chan Chan đến siêu thị mua thức ăn cho tuần sau. Đang loay hoay ở quầy thực phẩm chế biến thì tôi chợt thấy một cặp vợ chồng son tay trong tay rất tình tứ. Tôi khẽ đảo mắt sang Chan Chan vẫn đang phân vân giữa cá phi lê ướp sả với đùi gà nướng, tôi kéo nhẹ áo chồng, nói:
- Chồng à, tụi mình nắm tay nhé.
Chan Chan rời mắt khỏi những món ăn hấp dẫn, nhìn tôi một cách khó hiểu:
- Nắm tay làm gì?
- Thì mình là vợ chồng mới cưới mà, làm gì đó cho ngọt ngào.
- Thôi, ở nơi công cộng mà tỏ ra mùi mẫn thì chẳng hay ho chút nào.
- Chỉ là nắm tay chứ có gì quá đáng đâu.
- Tóm lại, anh không thích.
Chan Chan bỏ đi lên phía trước một cách tỉnh bơ. Tôi ấm ức nhìn theo chồng, nghĩ thầm: Hồi còn hẹn hò thì cái gì cũng chiều mình, bây giờ lấy nhau rồi thì lạnh nhạt vậy đó! Chán như con gián í!
Sau đó hai vợ chồng tiếp tục mua đồ. Thỉnh thoảng thấy Chan Chan quay qua nhìn là tôi ngoảnh mặt sang hướng khác, tỏ vẻ giận dỗi. Mà tôi giận thiệt chứ. Có mỗi việc nắm tay mà cũng khó khăn. Khi chúng tôi rời khỏi quầy tính tiền thì có một cô bé chạy đến quảng cáo về loại thức uống mới. Em ấy còn đưa ra một ly nước để khách uống thử. Tôi thì rất thích những thứ nước lạ nên toan đón lấy ly thì Chan Chan bỗng lên tiếng từ chối.
- Sao anh không để em uống thử? - Tôi nhìn theo cô bé kia tiếc hùi hụi.
- Tay em cầm cả đống đồ, còn tay nào nữa mà lấy.
- Thế thì anh lấy giúp em cũng được mà.
- Em không thấy tay phải anh cầm một bịch to đùng à?
- Vậy còn tay trái?
- Tay trái anh đang bận.
- Bận cái gì?
Chan Chan nhìn tôi chằm chằm, rồi tự nhiên với tay phải qua cầm nốt cái túi trên tay tôi. Tiếp theo chồng nhẹ nhàng luồn những ngón tay trái của mình vào bàn tay tôi, điềm nhiên trả lời một câu:
- Bận nắm tay em chứ làm gì.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bữa đó tôi có cuộc họp lớp với những bạn thời đại học. Bây giờ gặp lại, ai cũng có cuộc sống riêng. Người thì hạnh phúc, người thì đau khổ. Người thì khổ vì tình, người thì khổ vì công việc. Đủ mọi thứ. Chúng tôi ngồi nói chuyện với nhau rất vui, sau đó có một cô bạn bảo:
- Ngày trước, mình tin có sự vĩnh cửu đấy, nhưng giờ thì hết rồi. Trải qua mấy cuộc tình, trải qua mấy lần mất niềm tin thì mình rút ra kết luận: trên đời này chẳng có cái quái gì là vĩnh cửu cả.
Những cô bạn khác thì gật đầu đồng tình ngay. Tôi nhìn họ, không biết phải nói gì.
Họ từng là các cô gái rất hồn nhiên, vô tư và tin tưởng vào cuộc sống này. Nhưng rồi khi trái tim bị chà đạp, bị tổn thương thì họ chẳng còn muốn tìm bất cứ hạnh phúc nào nữa. Nhìn ra cửa sổ, tôi cũng đang nghĩ về sự vĩnh cửu.
Tối, tôi về nhà hơi muộn. Mọi người trong gia đình chồng ngủ hết rồi, chỉ còn mỗi Chan Chan là đợi tôi. Nhác thấy vợ về với vẻ hơi say, chồng trách khẽ:
- Anh về nhà chỉ có mấy ngày mà em không chịu ở nhà với anh, đi chơi đến giờ này mới về. Còn uống say nữa.
Tôi ngồi xuống ghế sô pha, cười cười, thấy vẫn còn tỉnh lắm:
- Em gặp bạn cũ mà, vui quá nên về trễ.
Chan Chan thở ra, nhìn tôi một chốc rồi đứng dậy:
- Anh pha café cho em uống giải rượu.
Nhìn bóng dáng chồng đứng trong căn bếp sáng trưng, tôi tự dưng buồn buồn. Lát sau, anh mang ly café bốc khói ra, chưa kịp ngồi xuống là tôi đã đem chuyện ngày hôm nay ra kể hết. Về những cô bạn của tôi và cả sự vĩnh cửu.
- Dù em đang hạnh phúc nhưng cũng cảm thấy lo lắng khi nghe như vậy. - Tôi nhìn chồng - Còn anh nghĩ gì? Với cái thế giới dễ thay đổi này, anh có tin vẫn còn có sự vĩnh cửu?
Chan Chan nhìn tôi hồi lâu, trên tay vẫn cầm ly café mà chưa trao cho vợ, bảo khẽ:
- Thế giới này rộng lớn lắm, anh không đủ khả năng để quan tâm đâu. Anh chỉ muốn quan tâm duy nhất một người thôi.
Thấy tôi hình như vẫn chưa hiểu, chồng mới đặt ly café vào tay tôi, nói:
- Anh không mong chờ sự vĩnh cửu nào trong cuộc sống này, mà chỉ cầu người ở bên cạnh mình đừng bao giờ thay đổi.
Mắt tôi chợt nhoè đi, không biết do khói hay vì điều gì nữa. Tiếp theo, tôi nghe Chan Chan ân cần giục:
- Café sắp nguội rồi, em mau uống đi.