Nhật Ký Mang Thai Tuổi 17

Chương 100

“Tôi chẳng cần cậu thương hại.”

“Đằng này rất lo cho đằng ấy.”

“Sao cậu có thể nói vậy sau khi đã xảy ra chuyện như thế chứ? Cậu muốn dày vò tôi à?”

“Đằng này muốn chuộc lỗi.”

“Nực cười. Chuộc lỗi thì được gì? Có thể khiến tất cả quay về như xưa ư?”

“Tất nhiên không phải vì để quay ngược quá khứ. Chuyện đã xảy ra, chẳng thể nào thay đổi được nữa. Điều đằng này làm chính là muốn cứu vãn hiện tại – ngay lúc này. Mối quan hệ của chúng ta không thể kết thúc như vậy được. Đằng này không cam lòng.”

Tôi nhìn Chan Chan chằm chằm. Gương mặt cậu ta đầy kiên quyết lẫn nghiêm túc. Lòng cảm thấy những điều này vớ vẩn thật. Chợt thấy buồn cười làm sao nên tôi đã cười nhạt nhẽo.

“Quá trễ rồi! Dù cậu cố gắng bao nhiêu cũng thế thôi. Kể từ sau buổi chiều đó chúng ta đã chấm dứt. Cậu không cần đóng kịch hay phải cố tìm cách dối gạt tôi lần nữa.”

Vẻ như lời tôi nói khiến Chan Chan khá sốc vì vậy cậu ta trong vài phút chỉ đứng lặng thinh.

“Tuỳ đằng ấy nghĩ gì nghĩ, đằng này vẫn chỉ làm theo những diều mình muốn. Dù ra sao đi nữa, đây tuyệt đối không bỏ cuộc, sẽ cố gắng đến cùng.”

Dứt lời, Chan Chan quay qua nhìn mẹ và dì Sáu tôi:

“Cháu xin phép ra phía sau rửa mặt.”

Cậu ta không thèm quan tâm phản ứng từ tôi mà cứ thế bỏ đi một mạch ra sau nhà. Dõi mắt theo bóng dáng tên cool boy, tôi tự hỏi sao trên đời lại có kẻ mặt dày đến vậy nhỉ? Đúng là chẳng ra gì. Được thôi, muốn ở lại thì cứ ở tôi chả quan tâm làm chi cho mệt. Mặc xác. Tôi mau chóng xoay lưng đi với suy nghĩ cậu ta có cố bao nhiêu lần cũng thế. Đau đớn và tổn thương, đâu phải một hai câu hay một hai ngày là xoá tan được.

… Đang nằm trong phòng với hàng tá những suy nghĩ bức bối thì mẹ gõ cửa bảo tôi đi chợ. Đúng rồi. Đi ra ngoài thì tôi sẽ không thấy Chan Chan. Một cách mau lẹ, tôi cầm giỏ phóng ra khỏi nhà. Nhưng xui xẻo thay Chan Chan đã đứng chờ ngay trước cổng rào đầy dây leo với chiếc xe đạp lộc cộc của dì Sáu tôi. Cậu ta định chở tôi đến chợ đây mà.

“Đằng ấy đi chợ phải không? Lên xe đi đằng này chở.”

Tôi cá là tên Chan Chan biết rõ 100% không đời nào tôi chịu leo lên xe. Vậy mà cậu ta vẫn vờ ra vẻ vô tư nói cười và mời mọc thật vô duyên. Ghét. Tôi chả thèm nói, chỉ liếc cái rồi bỏ đi.

Hiển nhiên, Chan Chan đạp xe đuổi theo. Suốt dọc đường, cậu ta không ngừng nói huyên thuyên nhảm nhí. Tôi không quan tâm nên chẳng rõ cậu ta nói cái gì. Thậm chí khi vào trong chợ, dù không khí chợ búa vô cùng ồn ào ấy thế tiếng Chan Chan vẫn rõ mồn một bên tai tôi. Cậu ta hỏi về đủ thứ, toàn liên quan đến thịt cá và lắm lúc còn “ép” tôi nên mua cái này đừng mua cái kia. Rồi còn nhận xét chê bai đủ thứ. Chẳng hạn giống như thế này.

“Làm sao biết cá nào tươi nhỉ?”

“Thịt heo này sao nhiều mỡ thế đằng ấy?”

“Tỏi đó nhìn lạ quá hen.”

“Đừng mua bó rau này, sâu hết rồi. Đằng ấy mua bó bên kia xanh tươi hơn.”

“Con cua trong thau còn ngọ ngoạy. Đám ếch cũng thế, lúc nhúc thấy ghê.”

“Tiền chợ đi một lần vậy là bao nhiêu?”

Vô số các câu hỏi làm tôi bực mình dễ sợ. Đến lúc không nhịn nổi nữa tôi lập tức gắt lên: “Cậu thôi đi nào!”

Giọng tôi lớn tới nỗi một góc chợ bỗng nhiên im bặt mọi âm thanh và đồng loạt mọi người nhìn về phía tôi. Ngượng chết được. Còn tên Chan Chan thì mặt thản nhiên như không đã vậy còn nhe răng cười hệt kiểu muốn trêu tôi. Điên khùng với thằng ba trợn mắc dịch này dã man, tôi nhanh chóng quay đi rời khỏi chợ với thái độ hậm hực quên luôn cả việc mua bịch muối và xả, thêm bó nhang thơm. Thế là trên đường về tôi phải ghé qua chợ “trời” mua tạm. Y chang buổi sáng, Chan Chan lò dò nhích chiếc xe đạp đi song song bên cạnh tôi. Âm thanh lộc cộc của “con ngựa sắt” già bỗng dưng trở thành thứ phiền toái đối với tôi. Chưa dừng ở đó, lỗ tai còn phải nghe cậu ta hát lải nhải mấy bản tiếng Anh lơ lớ. Nếu bình thường thì tôi đã xoay qua cho tên Chan Chan một trận nhưng vì đã nói là sẽ không quan tâm đến bất kỳ điều gì của cậu ta nên tôi đành nhẫn nhịn. Đây là buổi đi chợ tệ hại nhất đời tôi.