“Thứ hai, Chan Chan thường ở lại học thêm một tiết…”
Lẩm nhẩm xong tôi mới phát hiện mình vừa nhớ đến tên cool boy đáng ghét đó. Lạ lùng thật! Dù không bao giờ thừa nhận nhưng rõ ràng lòng tôi luôn nghĩ về cậu ta. Dường như tôi vẫn mong được gặp Chan Chan, được thấy hai lúm đồng tiền rất duyên và muốn lại ngồi trên chiếc martin, phía sau lưng cậu ta để rồi vòng tay ôm thật chặt. Tôi sẽ mỉm cười đồng thời cảm thấy vô cùng bình yên. Có lẽ tôi sắp trở thành kẻ hâm đây mà. Toan xoay gót rời khỏi nơi này thì không hiểu sao vẻ như một sức mạnh nào đấy níu kéo tôi ở lại. Lòng yếu mềm khi tôi ngước nhìn cửa sổ phòng 11B1 lần nữa và cuối cùng là thật chẳng tin nổi khi mình đã làm hành động này: trốn bác bảo vệ lén chạy vào trong sân trường. Thật khó để giải thích cái việc tôi vừa làm. Ừm… Đơn giản chỉ là, tôi muốn chờ Chan Chan tan học. Tôi muốn có thể thấy cậu ta dù biết sẽ phải đứng từ xa nhìn mà thôi.
Tôi sẽ ra phía sau trường. Ở đó vắng người, dễ dàng cho đứa đang trốn như tôi. Vì lo nhìn bác bảo vệ ở phía xa mà bản thân không để ý trước mặt để rồi hậu quả là tôi đâm sầm vào một người. Cú đυ.ng vai khiến tôi nhăn mặt vì khá đau. Nhưng cái đau đó không khiến tôi bận tâm bằng chuyện hiện tại: đã có người thấy tôi ở trong trường. Tôi lo lắng chẳng rõ mình vừa đυ.ng trúng ai. Hy vọng đó không phải thầy cô giáo nào quen biết tôi.
“Min Min?”
Chất giọng cực kỳ quen thuộc kia vừa vang lên là tôi lập tức thở ra chán chường bởi đoán kẻ đó là ai rồi. Xoa xoa bờ vai bị đau xong, tôi hướng mắt nhìn về phía đối diện: cô chị Trân Châu. Tôi phải thừa nhận rằng số mình “hên” dễ sợ. Đi đâu cũng gặp người mình không ưa. Tôi với bà chị thích mặc váy này duyên kỳ ngô ghê ta.
“Lâu rồi mới gặp em.” – Cô chị Trân Châu vẫn giữ cái kiểu nói dẻo quánh.
Tôi đứng khoanh tay, không trả lời lại câu chào hỏi kia còn mắt thì nhìn nơi khác. Chả ưa mà.
“Mấy lần chị có hỏi Chan Chan về em nhưng cậu ấy im lặng không nói gì. Chị khó hiểu lắm.”
“Chị muốn biết cái gì về tôi?” – Tôi quay qua hỏi thẳng.
“Em không cần khó chịu như thế, chị chỉ muốn hỏi thăm thôi.” – Cô chị Trân Châu lại cười kỳ cục – “Nếu chị đoán không lầm thì hình như mối quan hệ của cả hai có chút rắc rối.”
“Phải thì sao nào? Đúng như chị muốn còn gì.”
“Mà em cắt tóc đó à? Nó không được hợp với gương mặt của em lắm.” – Chị ta đột ngột chuyển chủ đề như muốn tránh việc vừa bị tôi nói trúng tim đen.
Thấy tôi không trả lời, cô chị Trân Châu hỏi tiếp:
“Em đến gặp Chan Chan? Chị có nghe chuyện em bị bạn bè thầy cô phát hiện việc đang mang thai vì vậy phải nghỉ học.”
Bắt đầu khó chịu trước cái kiểu soi mói cực kỳ đáng ghét của bà chị điệu đà đó nên tôi bảo: “Tôi nghĩ mình chẳng có gì để nói với chị. Chào!”
Nhưng tôi chưa kịp quay lưng bước đi là thình lình nghe giọng chị ta rõ ràng:
“Nếu mối quan hệ đã không còn tốt đẹp thì chị nghĩ em đừng cố gắng níu kéo làm gì. Cứ gặp Chan Chan như thế này mãi thì e là không được tốt.”
Đã định rời khỏi đây rồi mà còn nghe bà chị Trân Châu phán một câu ứa gan dễ sợ. Không thể nhịn được nữa, tôi liền lập tức xoay phắt lại, nhìn trực diện chị ta đồng thời cười cười:
“Chị cũng có hơn gì. Tôi nghĩ, chị nên thôi cái trò đến gặp Chan Chan đi.”
“Ý em là sao?”
“Còn giả ngây. Tôi biết lý do chị về nước. Là do chị chia tay với bạn trai nên mới tìm về đây định dùng Chan Chan làm kẻ thay thế. Tại sao không phải người khác mà là Chan Chan chứ? Chị biết rõ cậu ấy rất thích chị mà.” – Tôi đanh giọng.
Đối diện, tôi thấy cô Trân Châu tự dưng lặng thinh. Hẳn vì bất ngờ khi nghe tôi nói vậy. Chị ta tưởng không ai biết mục đích xấu xa của mình à? Đừng nghĩ ai cũng óc bùn.
“Đúng là chị vừa chia tay bạn trai nhưng chị về nước không phải để tìm ai thay thế hết.”
“Vậy lý do gì chị cứ đến tìm Chan Chan mỗi ngày?”