Nhật Ký Mang Thai Tuổi 17

Chương 92

Ngày 15 tháng 04. Tái hợp.

Sáng, cha mẹ đưa tôi rời khỏi bệnh viện để về nhà. Tôi có dặn Thu Cúc khi nào xuất viện thì nhớ gọi điện báo. Như đã hứa, cha mẹ không quên đưa tôi ghé qua nhà Chan Chan.

“Min Min, em khoẻ chưa?”

Tôi gật đầu. Thấy vậy chị Hồng Anh thở ra nhẹ nhõm rồi nhìn sang cha mẹ tôi cúi đầu chào.

“Mọi người đi làm hết rồi à?” – Cha tôi hỏi.

“Vâng. Côи ŧɧịt̠ sáng thì lúc nào cũng chỉ có mỗi mình cháu ở nhà.”

“Cô chú đã nghe cha mẹ chồng cháu kể về chuyện hôm qua. Cháu với Hoà Trâm nóng nảy quá, có gì thì từ từ nói. Dù sao cha của bé Thu Cúc cũng là bậc trên.” – Mẹ tôi bảo.

“Dạ tại hôm qua chúng cháu bất ngờ quá. Không ngờ chú ấy lại nỡ lòng bắt Thu Cúc đến bệnh viện phá thai, suýt chút nữa hại chết em ấy. Khi đó, cháu với chị Hoà Trâm tức ghê gớm. Mà tối về, cha mẹ mắng chúng cháu như tát nước.” – Chị Hồng Anh chán nản kể lại.

“Cha mẹ cháu giận cũng phải, khi không hai đứa làm ầm ĩ cả bệnh viện. Hôm qua nói chuyện, cô thấy cha chồng cháu cố kềm cơn giận lắm đấy.”

“Cháu thì không sao nhưng chị Hoà Trâm thì vẫn chưa bỏ qua chuyện Thu Cúc. Chị ấy với cha mẹ chồng cháu giận nhau từ tối qua. Sáng nay dùng bữa chẳng ai nói với ai câu nào, mặt lạnh băng không cảm xúc. Cháu thấy lo lo.”

Nghe vậy cha tôi lấy làm ngạc nhiên vô cùng:

“Chú thấy Hoà Trâm phản ứng dữ dội chuyện của bé Thu Cúc lắm. Sao lại thế nhỉ? Kỳ lạ!”

Đối diện, chị Hồng Anh chỉ cười cười chứ không đáp. Riêng tôi thì rất hiểu cái lý do khiến chị Hoà Trâm hành động “quá mức” trước việc của Thu Cúc. Nếu cha mẹ tôi mà biết bí mật của chị ấy năm mười ba tuổi thì có lẽ họ cũng sẽ dễ dàng hiểu thôi. Điều này được gọi là chỉ người cùng cảnh ngộ mới cảm thông cho nhau, người ngoài không thấu hết đâu…

Về đến nhà, tôi leo lên phòng. Nằm một mình tôi nghĩ về đủ thứ chuyện vừa xảy ra. Đặc biệt là nhớ đến lời Thu Cúc bảo tôi nhất định phải sinh đứa bé trong bụng ra. Tự nhiên buồn. Chợt chuông điện thoại reo, tôi nhìn vào màn hình thấy tên chị Hiền Lan. Tôi liền bắt máy.

“Min Min, chị đây. Em khoẻ chưa? Hôm qua em ngất xỉu làm chị lo lắm.”

“Em khoẻ rồi ạ, chị yên tâm.”

“Ừm vậy thì đỡ. Thế còn Thu Cúc? Vì có việc nên chị về sớm, chưa kịp thăm con bé nữa.”

“Thu Cúc cũng ổn. Sáng nay thấy tinh thần em ấy đã tốt hơn.”

“May quá! Suốt buổi tối chị ngủ không được vì cứ lo.” – Chị Hiền Lan chợt ngừng lại vài giây rồi chậm rãi tiếp – “Min Min à, chị và anh ta chia tay rồi!”

“Thế ạ? Anh ta chia tay chị luôn sao? Đúng là vô trách nhiệm mà.”

“Không phải đâu, chính chị là người đề nghị chia tay.”

“Dạ?” – Tôi kinh ngạc.

Đầu dây bên kia vang lên thở ra thật mạnh. Rất nhanh, giọng chị Hiền Lan cất lên thật trầm:

“Hôm qua gặp nhau, anh ta nói chị phá thai đi! Nếu chị đồng ý thì hai đứa sẽ quen trở lại. Nghe xong chị sốc kinh khủng. Đồng thời buồn và giận lắm. Lúc ấy tự dưng chị nhớ đến Thu Cúc. Nhớ đến tiếng la thảm thiết của em ấy phát ra từ trong phòng nạo thai. Sẽ không có người đàn ông con trai nào hiểu nỗi đau đớn của một phụ nữ khi họ phải bỏ đi mầm sống mình đang mang. Người yêu, suy cho cùng cũng chỉ là người ngoài nhưng còn đứa con là máu mủ ruột thịt với mình. Sao nỡ bỏ. Nên chị quyết định chấm dứt với anh ta.”

“Chị làm em bất ngờ quá.”

“Hà, có gì đâu. Thỉnh thoảng chị cũng không biết vì sao nhiều lúc mình lại mạnh mẽ kiên quyết đến vậy. Nhưng lần này hẳn là vì đứa bé. Chị sẽ sinh con và sau đó ráng tốt nghiệp đại học đi làm nuôi nó. Chị nghĩ không nhất thiết phải trông chờ vào một người đàn ông. Xã hội giờ có nhiều người mẹ đơn thân nuôi con lắm. Chị tin mình sẽ làm được.”

“Nếu chị nghĩ vậy thì em yên tâm rồi. Em ủng hộ.”

“Cám ơn em nhiều lắm. Nhờ những câu nói của em mà chị hiểu ra vài điều.”

Tôi mỉm cười vì biết bản thân đã giúp đỡ được một ai đó. Kết thúc cuộc nói chuyện, tôi cúp máy xong nằm vật xuống giường tiếp. Nhìn chằm chằm lên trần nhà thấy lòng nhẹ nhõm hẳn.

… Chiều trời dịu nắng, tôi xin phép cha mẹ đi dạo cho khoay khoả. Tôi rời khỏi nhà và bắt đầu chuyến hành trình của mình. Đôi chân cứ đi mãi đi mãi mà bản thân chẳng rõ điểm dừng là đâu. Nắng chiều trải dài lên con đường vắng bóng người. Gió thổi mát rượi như lùa vào tận tâm hồn nặng trĩu nhưng đã nhẹ bớt phần nào của tôi. Lại tiếp tục quẹo qua một ngã ba. Lát sau tôi ngạc nhiên khi thấy mình đứng trước cổng trường trung học phổ thông Q. Chả hiểu lý gì mà lại đi đến đây nữa. Hình như giờ tan trường đã qua khá lâu vì sân trường vắng vẻ chỉ lác đác vài học sinh vừa đi về vừa nói cười vui vẻ. Tôi đưa mắt nhìn lên dãy phòng học khối mười một, ngay lớp 11B1. Đèn còn sáng. Vậy là lớp đó chưa tan.