Nhật Ký Mang Thai Tuổi 17

Chương 88

Thú thật, các bà các chị các cô quá rành về biểu hiện này rồi. Kiểu nôn có một không hai như vậy thì ngoài có mang ra còn là “bệnh” gì nhỉ? Hình như đau bao tử. Nhưng tôi dám cá họ chẳng đời nào nghĩ đến chứng bệnh trong sáng đó đâu. Thiên hạ thường liên tưởng đến những vấn đề được coi là nhạy cảm hơn. Vì vậy khá dễ hiểu khi họ cứ hướng ánh mắt hiếu kỳ và nói chuyện to nhỏ về tôi. Thậm chí, lúc ở quầy thanh toán chị thu ngân cũng chốc chốc lại nhìn lên khi thấy tôi vuốt vuốt ngực. Tôi không muốn phải làm vậy để người ta nhìn nhưng vì cơn buồn nôn cứ dợn ở cổ thật khó chịu. Đúng lúc một đám nhóc choai choai chạy ù vào trong siêu thị. Chúng cười nói ầm ĩ mặc bảo vệ lên tiếng nhắc nhở. Chợt có một thằng khi đi ngang qua chỗ tôi thì ngừng lại rồi bảo:

“Ê, cái chị này ở gần nhà tao nè! Nghe nói mang bầu đi học đó tụi mày.”

Tuyên bố xong câu chấn động giữa bàn dân thiên hạ thì nó cười lớn. Còn tôi, ban đầu là ngơ ngác tiếp đến thì ngượng chín mặt. Ban nãy âm thanh bàn tán vốn đã có giờ càng nhiều và rõ hơn. Tôi ngại đến mức chẳng dám nhìn mọi người xung quanh. Tiếng cười của thằng nhóc nọ càng khiến tôi thêm sượng và giận. Tôi muốn đấm nó phù mỏ dễ sợ luôn.

“Mày nói thiệt không đó?”

“Ghê ta, mặt cũng xinh mà mất zin rồi hả?”

“Mang bầu đến trường bộ định làm học sinh vượt khó học giỏi à? Ha ha ha.”

Đám mất dạy đó vừa nói vừa cười nham nhở. Nếu lúc ấy ai đưa tôi khẩu súng hay con dao thì hẳn là tôi đã phát điên và gϊếŧ hết lũ mọi rợ vô giáo dục này rồi. Nhưng chẳng hiểu sao tôi kiềm chế được vì vậy thay vì nói gì đó tôi lại im lặng không phản ứng. Riêng hai thằng em tôi không nhịn nổi nên liền gắt lên:

“Tụi mày còn nói nữa là coi chừng tao nha!”

“Sao? Kiếm chuyện hả? Nó bồ mày chắc!” – Một tên trong đám làm dữ.

“Bồ cái đầu mày! Chị tao đó thằng khốn!” – Thằng Hoàng sửng cồ.

“Mày nói ai khốn? Chị mày có chửa thì tao nói có chửa, mắc cái chứng gì?”

Trông tình hình có vẻ nghiêm trọng, tức thì hai bảo vệ đi đến ngăn. Tôi cũng nhanh chóng kéo thằng Hoàng với thằng Vinh rời khỏi quầy thanh toán. Tôi không muốn vì tôi mà chúng đánh nhau. Vả lại, những người xung quanh sẽ có thêm thứ để bàn. Con chị thì mang thai sớm, còn hai thằng em thuộc dạng dân lưu manh. Tôi không nghĩ là cha mẹ sẽ thích điều này đâu. Đã ra đến cửa siêu thị rồi mà tôi còn nghe văng vẳng đám khốn nạn kia la làng hai từ “có bầu” nữa. Thiệt là ứa gan! Mấy tên này nên chết quách đi cho rồi, sống chỉ tổ chật đất và báo đời.

Về đến nhà, tôi cứ nghe sau lưng tiếng thằng Hoàng lải nhải suốt vụ việc ban nãy:

“Chị cản em chi, để em đánh chúng một trận cho chừa cái tội ăn nói bậy bạ!”

“Đúng đó!” – Thằng Vinh hăng máu hưởng ứng theo.

“Hai đứa im xem nào. Đánh lộn thì hay lắm à? Nghe dặn đây, cấm nói cha mẹ biết chuyện xảy ra trong siêu thị. Đứa nào hé miệng là chị đánh chết.”

Dặn dò xong tôi đẩy cửa bước vào nhà. Hai thằng em theo sau không ngừng lầm bầm tức tối. Vừa vào trong là tôi nghe giọng một người đàn ông vang lên, hướng phát ra từ phòng khách:

“Vậy là con anh chị mới mười bảy tuổi đã mang thai?”

“Vâng, nhưng đó chỉ là sự cố đáng tiếc chứ không phải cháu quan hệ yêu đương nhăng nhít.”

“Cháu vẫn còn đang đi học hay sao?”

“Sáng nay vợ chồng tôi đến trường làm thủ tục bảo lưu học bạ cho cháu. Nó sẽ nghỉ học.”

“À, đáng tiếc nhỉ.”

Tôi còn chưa rõ ai đang nói chuyện với cha mình về thì cùng lúc, ba người từ trong phòng khách bước ra. Bấy giờ tôi mới biết hoá ra là chú tổ trưởng tổ dân phố. Chẳng ngờ chuyện tôi mang thai lại lan truyền đến tận đó. Từ một đồn mười, từ mười đồn lên trăm. Không khéo một tuần thôi là chắc phường quận huyện gì cũng đều biết cho xem. Thấy ba chúng tôi, cha giục:

“Chào chú đi mấy đứa. Tổ trưởng tổ dân phố, chú Lợi đấy.”

Tôi và hai thằng em cúi đầu chào. Chú Lợi cũng chào lại cho lịch sự. Và khi nhìn qua tôi thì ổng lắc đầu, khẽ tặc lưỡi. Khi bóng khách đã rời khỏi nhà, thằng Vinh liền hỏi: “Tổ trưởng tổ dân phố đến đây chi ạ?”

“Hỏi thăm về chuyện chị con chứ gì. Mà mấy đứa đi siêu thị gì lâu vậy?”

Mẹ đề cập trúng ngay vấn đề bức bối nên thằng Hoàng nổi sung nói ngay:

“Nãy tụi con gặp phải đám mất dạy. Chúng hò hét việc chị Min Min có bầu.”

“Thật hả? Rồi sao?” – Mẹ sốt sắng.

“Con định cho chúng nó một trận rồi nhưng bị chị Min Min kéo đi. Mấy người xung quanh bàn tàn quá chừng. Chúng nó là dân xóm trên nè.”