Kết quả điều tra đường hầm có rất nhanh chóng, điểm cuối của đường hầm ấy là cung điện của Khanh Nhi.
Chỉ là không ai có thể chứng minh trong cung Lam Chỉ từng có một cung nữ tên là Tiểu Thiến, huống hồ chi thời gian Khanh Nhi sống trong cung có hạn, nàng ta có thể nói lấy lệ rằng mình hoàn toàn không hề hay biết gì cả.
“Ta đã hỏi thử các tai mắt được cắm trong cung, bọn họ đều nói không có gì khác thường cả.” Lý Trường An thấy Ôn Yến nhíu mày bèn nói tiếp.
Thật ra cả Lý Trường An và Ôn Yến đều biết, không có gì bất thường mới là chuyện bất thường nhất.
“Tiếp tục điều tra, chỉ cần người ấy vẫn còn trong Hoàng cung thì vẫn còn hy vọng.” Ôn Yến không biết mình nói vậy là để an ủi Lý Trường An hay là an ủi chính mình, bọn họ đều biết rất rõ, thời gian mất tích của Tiểu Thiến càng lâu thì cơ hội tìm được nàng ấy càng bé nhỏ.
“Thiên Sơn, ngươi đi tìm Lương Quang Tường, nói với ông ta rằng ta muốn biết tung tích của mười lăm cô gái ấy.” Lý Trường An đi được một lúc lâu rồi, đột nhiên Như Ý quay sang dặn dò Thiên Sơn.
Mặc dù trước đây cô từng nói muốn dùng tính mạng của mười năm cô gái ấy để đổi lại cách chữa bệnh, nhưng cô chưa từng thật lòng muốn làm như vậy, cô làm nghề y là để chữa bệnh cứu người, chứ không phải để người ta làm công cụ cho mình sử dụng.
Nhưng đến nước này, tình hình cấp bách, cô không thể không từ bỏ giới hạn của chính mình.
Cho dù là vậy, Ôn Yến vẫn lâm vào cảnh thất vọng.
Bởi vì đáp án mà Lương Quang Tường mang đến cho cô, lại là Khanh Nhi đã đưa bọn họ đi từ hai ngày trước.
“Mẹ ơi, mẹ nói nhưng mà không chịu giữ lời, sao bọn họ đều đi tìm người hết cả rồi mà lại không để cho chúng con đi.”
Sau khi trở về từ cung điện của thái hậu, cặp tỷ đệ sinh đôi nhận ra bầu không khí trong cung Thải Vi bất thường, hai đứa bé đã tìm hiểu nguyên do từ trước đó, bởi vậy lúc đến tìm Ôn Yến, hai đứa bé luôn tỏ vẻ giận dỗi giống như mình đã bị cô bỏ mặc vậy.
“Mẹ ơi, có phải vì lần trước bọn con không làm tốt không, rõ ràng mẹ nói tụi con giải quyết khá lắm.” Thấy Kinh Mặc đã lên tiếng, Trọng Lâu cũng không chịu kém phần, lúc cậu bé nói chuyện, gương mặt vẫn luôn bộc lộ vẻ ấm ức.
“Đây là việc của người lớn.”
Từ sau khi hai đứa con mình giúp đỡ Thiên Sơn điều tra chuyện của Khanh Nhi, Tống Vĩnh Kỳ đã bàn bạc với cô, hai người đều nhất trí rằng phải cố gắng để hai đứa bé tiếp xúc với chuyện của bọn họ càng ít càng tốt, mặc dù hai đứa trẻ có dị năng, nhưng thế giới của người lớn đầy rẫy những điều gian ác và tối tăm, nhất là Khanh Nhi và Tống Vân Lễ, hai kẻ đó đều không phải là hạng người lương thiện gì.
“Nhưng đây là chuyện của phụ hoàng và mẹ mà.” Kinh Mặc và Trọng Lâu đồng thanh lên tiếng.
Ôn Yến nghe các con nói mà lòng mình thấy mềm nhũn, cô nhìn gương mặt nài nỉ van xin của hai đứa con rồi bật cười, nói: “Vậy các con giúp mẹ tìm thử xem mười mấy tỷ tỷ xinh đẹp bị nhốt ở đâu trong cung nhé.”
“Mấy tỷ tỷ xinh đẹp đó là mẫu phi ạ?” Lúc Kinh Mặc kẹp tay Trọng Lâu, chuẩn bị ra khỏi phòng Ôn Yến thì đột nhiên Trọng Lâu quay đầu lại hỏi cô.
“Đúng là mẫu phi sao ạ?” Kinh Mặc nhìn Ôn Yến chằm chằm, tựa như cô bé vừa mới nghĩ ra điều gì vậy.
Ôn Yến cũng hơi ngạc nhiên, ngay lúc muốn hỏi xem ai đã nói lung tung về chuyện mẫu phi này nọ với hai đứa bé, Trọng Lâu lại bất ngờ ôm bụng nói với tỷ tỷ của mình: “Tỷ tỷ ơi bụng ta đau quá, ta muốn lên giường nằm, không thể đi tìm người với tỷ được.”
“Đệ đệ yên tâm đi, tỷ sẽ chăm sóc đệ.” Kinh Mặc nhìn thấy dáng vẻ đau đớn của Trọng Lâu, ánh mắt sáng bừng, giả vờ dìu Trọng Lâu đi ra ngoài.
Ôn Yến nhìn hai tỷ đệ trước mắt mình một lúc, rồi nghiêm túc căn dặn: “Bọn họ không phải là mẫu phi của các con, cũng sẽ không trở thành mẫu phi của các con, bởi vậy các con cứ yên tâm đi tìm đi.”
“Tỷ tỷ, bụng của ta hết đau rồi, không cần tỷ chăm sóc nữa đâu.” Trọng Lâu nghe Ôn Yến nói như vậy, vẻ đau đớn trên mặt chợt tan biến hết, cậu bé nghiêm túc với với Kinh Mặc.
Nét mặt Kinh Mặc cũng không còn vẻ lo âu như trước đó nữa, cô bé mỉm cười đáp: “Tỷ cũng không muốn chăm sóc cho đệ đâu, tỷ vẫn muốn đi tìm chị gái xinh đẹp hơn, sau khi tìm được bọn họ rồi sẽ bắt bọn họ nấu món con cho bọn mình ăn.”
Hình ảnh tỷ đệ yêu thương, kính trọng lẫn nhau thoắt cái đã tan tành mây khói, nhưng cô cậu bé vẫn nắm tay đi ra ngoài.
Tống Vĩnh Kỳ nghe nói đến việc của các cô cung nữ, tối hôm đó chàng đến tìm Ôn Yến, không nhìn thấy hai tỷ đệ sinh đôi bèn sốt sắng hỏi Ôn Yến xem mấy đứa nhỏ đã đi đâu rồi.
Trong phút chốc, Ôn Yến cũng không biết phải trả lời hắn ta thế nào, dù gì trước đây bọn họ đã thống nhất ý kiến với nhau.
Thái độ của Ôn Yến làm tâm trạng Tống Vĩnh Kỳ căng thẳng vô cùng, chàng bỗng dưng nhớ lại mình đã từng nhìn thấy hai đứa nhỏ nói chuyện với Khanh Nhi, mồ hồi lạnh chảy nhễ nhại.
“Nàng để cho các con đi tìm người à? Ôn Yến, nàng xem lời ta nói như gió thổi bên tai sao? Bọn trẻ vẫn còn là con nít đấy.”
Từ sau khi bọn họ gặp lại nhau, Tống Vĩnh Kỳ đều nâng niu Ôn Yến như ngọc quý, chưa từng lớn tiếng với cô bao giờ, hôm nay chàng lại cầm lòng không đậu mà rống lên với cô.
“Vĩnh Kỳ, việc này hết sức cấp bách, ta cảm thấy trẻ con sẽ dễ dàng hành động hơn người lớn, dù gì đi nữa, nào có ai nghĩ rằng hai đứa trẻ sẽ tìm ra được bí mật, đúng không?”
Ôn Yến cũng biết Tống Vĩnh Kỳ sốt ruột, nhưng cô không còn sự lựa chọn nào khác, rõ ràng đã biết mười lăm cô gái trẻ đang lâm vào cảnh nguy hiểm mà lại thấy chết không cứu được.
“Người đâu, đi tìm hai tỷ đệ sinh đôi về cho ta.” Lúc Ôn Yến giải thích cho chàng, chàng cũng ý thức được rằng bản thân mình đang nóng lòng như lửa đốt, nhất là khi nhìn thấy dáng vẻ khó xử của Ôn Yến, chàng không muốn tiếp tục tỏ thái độ với cô, chỉ đành dặn dò người khác đi tìm con mình về, chỉ hy vọng bây giờ hai tỷ đệ sinh đôi vẫn an toàn, không gặp bất trắc gì.
Kinh Mặc và Trọng Lâu nhanh chóng được thuộc hạ dắt về, vừa vào trong cung hai cô cậu bé đã cảm thấy bầu không khí rất kỳ quặc, bởi vậy hai tỷ đệ mới đưa mắt nhìn Ôn Yến, rồi quay sang nhìn Tống Vĩnh Kỳ, cuối cùng chỉ giữ im lặng, không nói năng gì.
Nhìn thấy hai đứa con mình bình an vô sự, thần kinh đang căng như dây đàn của Tống Vĩnh Kỳ cuối cùng cũng hòa hoãn, chàng nghiêm túc nói với Ôn Yến: “Ôn Yến, việc bên ngoài để ta xử lý, nàng chỉ cần chăm sóc cho hai con là được rồi.”
“Lý Trường An, ngươi cử người canh gác cung Thải Vi cho ta, ngoại trừ cung điện của thái hậu ra, không được phép để hai tiểu chủ nhân đến bất kỳ nơi nào khác.”
“Phụ hoàng, người đừng làm vậy mà, có một tỷ tỷ quét dọn trong Ngự Hoa Viên nói ngày mai sẽ làm bánh phù dung cho con.”
“Phụ hoàng, đừng mà phụ hoàng, Hoa Nhan tỷ tỷ trong cung điện của Dung tổ mẫu đã nói ngày mai sẽ làm canh hạt sen cho con mà.”
“Phụ hoàng ơi…” Hai tỷ đệ sinh đôi cùng đồng thanh cầu xin, đôi mắt của hai đứa trẻ chơm chớp như ngôi sao trên bầu trời.
Trong khoảnh khắc đó, Tống Vĩnh Kỳ chợt thấy lòng mình mềm nhũn, nhưng đến cuối cùng, chàng vẫn ép lòng mình phải thật cứng rắn.
Tống Vĩnh Kỳ không dám ở lâu trong cung Thải Vi, bởi vì cảm giác áy náy đã phủ kín lòng chàng, trước giờ chàng chưa từng có ý nghĩ như thế, không ngờ mình làm phụ thân lại thất bại đến mức này, bây giờ chàng không có cách nào đem lại một khoảng trời bình yên, không mưa không gió cho vợ con.
“Mẹ ơi, con không muốn ở đây mãi đâu, bọn con muốn ra ngoài chơi, con mới tìm được một con đường bí mật, con muốn chui xuống đó xem sao, mẹ ơi, mẹ giúp con đi mà.” Sau khi Kinh Mặc và Trọng Lâu nhìn thấy Tống Vĩnh Kỳ đi khỏi cung, bèn biết ngay chỉ khi được Ôn Yến cho phép thì hai đứa trẻ mới được đi ra ngoài, bởi vậy hai đứa trẻ ôm Ôn Yến mãi không chịu buông.
Ôn Yến biết nỗi lo trong lòng Tống Vĩnh Kỳ, từ lúc cho phép đứa con sinh đôi của mình đi tìm người, trong lòng cô đã cảm thấy lo lắng, bây giờ cho dù hai đứa con có nhõng nhẽo vòi vĩnh đến thế nào đi chăng nữa thì cô cũng không chịu đồng ý.
“Đúng là mẹ sợ phụ hoàng thật, người nói không cho bọn con đi, mẹ bèn không dám nói năng gì nữa, mẹ làm nữ nhân như thế thì đúng là thất bại thật.”
“Mẹ ơi, phụ hoàng đã từng nói người yêu mẹ thật lòng, bởi vậy mẹ cho bọn con có ra ngoài chơi thì người cũng sẽ không mắng mẹ đâu.”
“Mẹ ơi, mẹ từng nói nếu con không nhân lúc mình còn nhỏ mà làm thêm nhiều việc, thì sau này sẽ không cưới được vợ cơ mà.”
“Me ơi, nếu như lần này mẹ không để cho bọn con luyện tập nữa, sau này lớn lên không ai cần bọn con đâu.”
“…”
Ôn Yến biết ý đồ của hai tỷ đệ song sinh, bởi vậy chỉ đành giả vờ không hiểu con mình nói gì, để mặc cho hai đứa trẻ mỗi đứa một câu, càng nói càng trở nên viễn vông.