Tung Hoành Cổ Đại

Chương 317: TIỂU THIẾN MẤT TÍCH.

An Nhiên trong thâm tâm Ôn Yến luôn là đứa trẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện, ngoài lần trước dùng thuật châm cứu dạy dỗ Trần Nguyên Khánh, thì lần này cậu tự muốn trừng phạt bản thân, bỗng cô nhớ tới Trần Nguyên Khánh, cúi người hỏi: “Có phải Trần Nguyên Khánh gặp chuyện xấu không?”

Lần trước, lúc An Nhiên nói với cô huyệt vị mà cậu châm cứu cho Trần Nguyên Khánh, cô đã biết trước mấy ngày sau Trần Nguyên Khánh sẽ thấy cả người đau đớn sống không bằng chết. Ngoài Ôn Yến ra thì chỉ còn An Nhiên mới có thể giúp hắn ngừng đau đớn.

Mấy ngày nay Trần Nguyên Khánh không tới cầu xin, không lẽ An Nhiên lại làm chuyện gì rồi?

“Người kiêu ngạo như hắn, không cho đau đớn mấy ngày thì còn lâu mới chịu thua, sư phụ ngài cứ đợi hắn chịu cúi mình đi.” Nghe Ôn Yến nhắc tới Trần Nguyên Khánh, mặt vô cùng tự tin. Tuy biết dùng thuật châm cứu báo thù là không đúng nhưng cậu rất tin vào y thuật của mình.

“Thế con lại gây chuyện gì rồi?” Đương nhiên Ôn Yến tin lời An Nhiên, cô nhìn thấy sự nghiêm túc và chăm chỉ của cậu mấy ngày nay và cũng biết An Nhiên đã ra tay thì Trần Nguyên Khánh sẽ không có cơ hội chạy trốn, vậy có chuyện có thể gì khiến An Nhiên chủ động xin phạt chứ.

Ôn Yến biết chuyện này chắc chắn rất lớn, nhưng sắc mặc của An Nhiên lại rất bình thản khiến cô càng mù mờ.

“Con đi khám bệnh rồi.” An Nhiên thành thật trả lời, sau khi nói xong thì cúi thấp đầu xuống đợi Ôn Yến trừng phạt mình.

“An Nhiên, con mới học y mấy ngày, sao con có thể…., con có biết rằng nếu con manh động như vậy sẽ xảy ra án mạng không, con…” Ôn Yến nghe An Nhiên nói mà sắc mặt xấu đi, đặc biệt là khi thấy cảnh An Nhiên mặt mày cam chịu quỳ trước mình, lòng cô ngập tràn sự sợ hãi.

Tuy bọn họ cố gắng bảo vệ An Nhiên, An Dật và hai đứa bé song sinh, nhưng bây giờ tình hình vô cùng căng thẳng, chỉ cần một chút sơ xảy là mọi chuyện sẽ rơi vào đường cùng. Hơn nữa những người mà An Nhiên tiếp xúc không hề đơn giản, thế mà cậu lại dám bất cẩn nhận khám bệnh.

“An Nhiên, con…” Ôn Yến không biết nên nói gì hơn, lúc trước cô dặn An Nhiên học y thì trong ba năm không được nhận khám bệnh, nhưng mà cậu…

“Sư phụ, con dùng đơn thuốc của người, bây giờ người ta khỏe lại, con cũng biết lỗi, mong sư phụ trách phạt.”

An Nhiên thấy Ôn Yến lo lắng nên mau chóng mở lời, nói xong lại cúi đầu xuống mà quỳ tại chỗ, bày ra dáng vẻ chấp nhận Ôn Yến tùy ý trừng phạt.

“An Nhiên, con rất thích hợp học y, nhưng mạng người quan trọng, cho dù lần này may mắn thành công thì ta cũng không thể bao che cho con làm loạn như vậy được.” Ôn Yến cúi người nghiêm túc nói với An Nhiên.

“Sư phụ, con biết, An Nhiên tự nguyện chịu phạt, không ca thán câu nào.” An Nhiên nói từng câu từng chữ với giọng điệu trịnh trọng.

Thấy An Nhiên hiểu chuyện khiến Ôn Yến bỗng mềm lòng, nhưng cô vẫn nói với An Nhiên rằng: “Quỳ ở đây rồi chép “Y Kinh”, “Thuật Châm cứu” mỗi quyển năm lần.”

Theo định ước giữa Ôn Yến và An Nhiên, nếu cậu làm càn thì sẽ bị đánh, nhưng cuối cùng Ôn Yến vẫn mềm lòng rồi.

“Cảm ơn sư phụ, về sau An Nhiên sẽ không nhận khám bừa bãi nữa.” An Nhiên dứt lời liền đi lấy giấy bút và hai quyển “Y Kinh”, “Thuật Châm cứu”. Ôn Yến ngồi ngay gần đó, ngắm dáng vẻ nhỏ bé nghiêm túc chép phạt của cậu.

“An Nhiên, có thể nói cho sư phụ biết con đã chữa bệnh cho ai không?” Ôn Yến vẫn chưa yên tâm, chuẩn bị đi xem người được An Nhiên chữa trị.

“Quy Nhi, là con trai của Lăng Quý Thái phi ấy.” An Nhiên nghe vậy ngẩng đầu nhìn Ôn Yến, nhỏ giọng đáp.

Ôn Yến kinh ngạc nhìn An Nhiên, cô có chút kích động nói: “Con viết đơn thuốc ra cho ta xem.”

An Nhiên nghe lời viết đơn thuốc ra, sau đó dâng lên cho Ôn Yến, đó là đơn thuốc tối qua cô và Gia Cát Minh bọn họ thảo luận.

“Nó đã không thể tự ăn uống được rồi, con làm thế nào mà cho nó uống thuốc được?” Ôn Yến có chút tò mò hỏi.

“Dùng váng ạ, An Dật rất thích ăn váng sữa, con thấy nó không tự ăn uống được nên tìm chút váng sữa rồi đổ thuốc lẫn vào, đút cho nó uống.”

“Lương Quang Tường đồng ý ư?” Nghĩ đến dáng vẻ phòng bị hồi trước khi Lương Quang Tường nhìn mình, sự hoài nghi trong lòng Ôn Yến ngày càng lớn.

“Bọn họ đang bận cãi nhau chẳng có thời gian trông con với Quy Nhi, con thấy mồm nó đang mấp máy nên nghĩ chắc nó đói rồi, sau nó con đi đun thuốc, đun váng sữa bón cho nó ăn.”

Ôn Yến không khỏi cảm thán An Nhiên may mắn, nếu không phải cậu là thế tử của Trí Viễn Vương gia thì chắc chắn không thể làm mấy chuyện như đun thuốc hay váng sữa trong cung. Nếu không phải Lăng Quý Thái phi ý kiến xung đột với Lương Quang Tường thì e là An Nhiên cũng không có cơ hội làm điều đó.

Lần đâu tiên An Nhiên khám bệnh chỉ đơn thuần là gặp may nên mới thành công.

“Bây giờ Quy Nhi thế nào rồi?” Ôn Yến nhớ đến vấn đề hồi trước cứ quẩn quanh trong lòng nên không kìm được hỏi.

“Mạch đập đã ổn định rồi, uống thêm hai ngày thuốc nữa chắc là không có vấn đề gì, nhưng trước đó nó trúng độc quá nặng nên cần sư phụ ra tay mới được.”

“Con vẫn còn biết là cần sư phụ ra tay à, ta còn tưởng con cái gì cũng biết làm, sớm đã chẳng cần sư phụ nữa rồi.” Thấy bộ dạng đắc ý như muốn hếch mặt lên trời của An Nhiên, Ôn yến không khỏi trách móc.

“Sư phụ, An Nhiên sai rồi, về sau không phạm lỗi nữa.” An Nhiên vội cút đầu, bày ra dáng vẻ nghiêm túc chép “Y Kinh”.

Nhưng cậu chẳng nghiêm túc được bao lâu thì đã bắt đầu không ngừng xoa chân bóp cánh tay của mình, trông vô cùng mệt mỏi. Ôn yến nhìn cậu, không kìm được hỏi: “Lần này tha cho con, lần sau không được như vậy nữa.”

An Nhiên được tha thứ, vui đến nỗi muốn nhảy dựng lên, Ôn Yến thấy cậu vui vẻ, trong lòng không khỏi vui theo. An Nhiên có năng khiếu học y, đúng là cô nhặt được châu báu về rồi.

An Nhiên vừa đi, Lý Trường An vốn ít khi đặt chân tới Thái Vi cung đến bẩm báo rằng Tiểu Tây mất tích rồi.

“Không phải đã cho người canh chừng, dặn là nếu có gì không ổn thì đốt cung Lam Chỉ rồi cứu người sao?” Ôn Yến dường như sắp quên mất cô nương tên Tiểu Tây ở cung Lam Chỉ rồi, cô vốn tưởng rằng Vạn Lương về rồi thì kế hoạch của Khanh Nhi sẽ đổ bể, Tiểu Tây tạm thời không còn nguy hiểm, nhưng không ngờ…

Nhớ đến mấy hôm vừa rồi thấy khuôn mặt lở loét của Khanh Nhi khiến Ôn Yến thấy vô cùng bức bối.

“Xung quanh cung Lam Chỉ không có bất cứ động tĩnh gì, cũng không có người ra vào, người của chúng ta vẫn luôn canh chừng ở đó.” Lý Trường An cũng nghi hoặc, một người sống sờ sờ như Tiểu Tây không thể bốc hơi giữa chừng được.

“Điều tra cung Lam Chỉ chưa? Có mật đạo gì không?”

“Thuộc hạ đã điều tra rồi, tối qua mật đạo đó đã sụp đổ rồi, chắc chúng đã trốn thông qua mật đạo đó.”

“Chỗ Như Quý phi…”

“Không có động tĩnh gì.” Lý Trường An đương nhiên biết ý Ôn Yến, trước khi đến hắn đã đặc biệt hỏi thị vệ phụ trách tra xét Như Quý phi.

“Mau chóng sửa sang mật đạo, nhưng thứ khác để ta nghĩ cách.” Ôn Yến dặn dò xong thì mới phát hiện bản thân kinh hãi đến nỗi cả người toàn mồ hôi lạnh.

Ôn Yến biết rõ Tiêu Tây mất tích đồng nghĩa với điều gì, đó là mười lăm mạng người.

Bây giờ cô chỉ hi vọng bản thân có thể tìm thấy mười lăm cô gái ấy nhanh hơn chút trước khi bọn họ gặp nạn.

Nhưng Hoàng cung rộng thênh thang, cô phải bắt đầu từ đâu?

Khanh Nhi luôn ẩn mình, cô nên xuống tay chỗ nào chứ.

Cô dùng chút lí trí còn sót lại của mình để mở rộng tư duy, nếu có mật đạo thì bọn họ có thể thông qua mật đạo tìm người, nếu không thì chúng có thể giấu người đi đâu được chứ?

Ôn Yến chẳng có đầu mối nào hết, cô chỉ cần nghĩ đến số phận mười mấy thiếu nữ kia đã thấy đầu như muốn nổ tung.