Lăng quý thái phi nghe sư cô nói như vậy thì khẽ gật đầu: “Không sai, tình cảm là thứ không thể khống chế, Tống Vĩnh Kỳ vô cùng yêu Ôn Yến, hắn ta không có khả năng bỏ lỡ Ôn Yến.”
“Cho nên, ngài không cần phải lo lắng, tấy cả đều được chủ tử tính trong lòng bàn tay.” Sư cô nói.
Lăng quý thái phi vẫn còn có chút lo lắng: “Lần này nàng ta đến đây, có khả năng biết được chuyện ta sinh con không? Nếu như việc này bị lộ, hậu quả khó mà lường trước được.”
“Ôn Yến sẽ không để ý những chuyện này, bây giờ nàng ta chỉ muốn tìm ra nguyên nhân Hoàng thái hậu bị hạ độc, chủ tử sớm đã có sắp xếp, nhưng cũng không thể để nàng ta giả độc một cách dễ dàng, nếu không, một khi nàng rời đi, mọi chuyện sẽ không dễ xử lý.”
“Nàng ta đã nghi ngờ trên người ta.” Lăng quý thái phi nhíu mày: “Điều tra xuống, khó đảm bảo sẽ không liên lụy đến những chuyện khác.”
Sư cô nói: “Quý thái phi yên tâm, Thái úy biết phải làm sao.”
Lăng quý thái phi gật đầu: “Hi vọng là như vậy.”
Bà ta không quan tâm ai sẽ làm Hoàng đế, chỉ quan tâm đến chuyện có thể ở bên cạnh ông ta, thật ra thì công khai cũng được mà lén lút cũng không sao, đối với bà thì điều đó không quan trọng.
Nhưng nếu như việc này bị bại lộ, bọn họ đều không thể sống nổi, nếu như tân Đế có thể làm những gì hắn đã hứa thì bà cũng sẵn sàng giúp đỡ hết sức.
Bà cũng chỉ là một người phụ nữ, mặc kệ chuyện quốc gia đại sự, bà cũng chỉ muốn ở bên cạnh người mình yêu, nên bà sẽ không tiếc điều gì để bảo vệ ông ta.
Ôn Yến rời khỏi Thanh Hư Quan, Thiên Sơn liền đến hỏi: “Thế nào? Bà ta có làm khó dễ ngài không?”
Ôn Yến nói: “Làm khó thì không có, nhưng châm chọc thì được nghe không ít, Lăng quý thái phi không phải chỉ hận ta một cách bình thường.”
“Bà ta hận ngài? Thuộc hạ cảm thấy hận này có chút khó hiểu, Tiên đế đã chết rồi, bà ta cũng có người yêu, vì sao còn phải hận ngài?” Thiên Sơn nói.
Ôn Yến lắc đầu: “Trước đây căm hận, nhưng bây giờ cũng không nhất thiết phải xóa bỏ hiềm khích trước đây với ta, sự tồn tại của ta đối với bà ta mà nói chính là một sự uy hϊếp, bà ta biết thân phận của ta, cũng biết người yêu của bà ta là thuộc hạ của ta, cho nên có kiêng kỵ ta, cũng căm hận ta.”
“Vậy có thăm dò được gì không? Có phải bà ta hạ độc không?” Thiên Sơn hỏi.
Ôn Yến nói: “Có thể khẳng định bà ta có liên quan đến việc này, có phải bà ta hạ độc hay không thì chưa biết, nhưng chắc chắng bà ta có người trong cung giúp đỡ.”
“Có nhìn thấy con của bà ta không?” Thiên Sơn vô cùng tò mò điều này, nàng và Ôn Yến đối với chuyện Lăng quý thái phi tư thông với Thái Úy sinh ra một đứa con cũng không thấy có vấn đề gì, và cũng không cảm thấy ảnh hưởng gì đến đạo đức, chỉ là tò mò bọn họ đã gặp nhau thế nào.
“Làm sao lại để cho ta gặp? Nhưng có lẽ bà ta cũng không biết là ta đã biết được việc này.”
“Một chữ người cũng không nhắc tới sao?” Thiên Sơn tiếc nuối.
“Nhắc tới làm gì? Đứa trẻ không có tội, hơn nữa, bà ta cũng có quyền theo đuổi hạnh phúc của mình, chỉ cần không làm tổn thương đến người khác.”
Thiên Sơn nói: “Việc này mặc dù được giấu kín, nhưng thuộc hạ tin là cũng có người biết, bọn họ như vậy cũng sẽ không được lâu dài, cuối cũng cũng sẽ bị bại lộ.”
Ôn Yến ừ một tiếng: “Có lẽ cũng chính bởi vì như vậy nên bọn họ muốn làm một số thay đổi.”
“Thay đổi cái gì?”
Ôn Yến ngẩng đầu, nhìn những chiếc là trong rừng cây đang bị gió thổi rụng xuống: “Làm việc để đảm bảo cho dù bọn họ công khai quan hệ, cũng sẽ không bị xử tội.”
“Điều này không thể nào, bà ta là Thái phi.”
“Nhưng mà, nếu như Hoàng đế hạ lệnh, giáng bà ta thành dân thường thì sao?”
Thiên Sơn lắc đầu: “Điều này lại càng không thể, Lăng quý thái phi là Quý phi của Tiên đế, cho dù Hoàng Thượng không thích bà ta cũng không thể đem bà ta giáng thành dân thường, đây chính là mạo phạm Tiên đế, Ngự sử đại phu đương nhiên sẽ bám vào sai lầm này Hoàng Thượng để làm ra mưu đồ lớn.”
Ôn Yến cười cười: “Thế nhưng, nế như Hoàng đế không phải Vĩnh Kỳ mà là người khác thì sao?”
Thiên Sơn khẽ giật mình: “Nói như vậy chính là, bà ta và Thái úy vẫn là đối tượng tình nghi lớn nhất.”
“Lúc đầu ta suy đoán bà ta là vì trả thù, nhưng bây giờ nghĩ lại, bà ta yêu Thái úy, thậm chí tình nguyện sinh con cho ông ta, phải biết rằng, nếu chuyện sinh con cùng Thái úy bị vạch trần, thứ đang chờ bọn họ chỉ có một con đường chết, chỉ đơn giản là trả thù cũng không đủ để cho một người phụ nữ phải hi sinh người đàn ông mình yêu, có thể khiến cho một người phụ nữ liều lĩnh điên cuồng như vậy, chỉ có một khả năng, đó chính là muốn ở bên người yêu của mình.”
Thiên Sơn nghe Ôn Yến phân tích, cũng cảm thấy rất có lý: “Đúng vậy, có thể làm cho Thái úy không thèm quan tâm đến thân phận Phi Long môn của mình, có lẽ cũng là vì muốn ở bên người yêu và đứa con của mình.”
Thiên Sơn nói xong, thở dài một cái: “Thật ra, bọn họ cũng thật đáng thương.”
Ôn Yến sửa lại: “Nếu vì tình yêu của mình mà làm tổn thương người khác thì không thể gọi là đáng thương.”
“Bây giờ tất cả mọi thứ đều chỉ là sự suy đoán của chúng ta, cũng chưa chắc chắn.” Thiên Sơn nói.
Ôn Yến nhìn về phía trước, thản nhiên nói: “Rất nhanh có thể khẳng định.”
Thiên Sơn nghi ngờ, thuận ánh mắt của cô nhìn sang, thì thấy Thái úy thúc ngựa đi từ dưới núi lên, ở độ cao này nhìn xuốn, mặc dù không thấy rõ sắc mặc của Thái úy, nhưng thấy động tác không ngừng dùng roi thúc ngựa của ông ta thì có thể khẳng định tâm trạng của ông ta đang vô cùng nóng ruột.
Ông ta sợ rằng Ôn Yến sẽ làm gì đó tổn thương đến Quý thái phi.
“Tới nhanh như vậy sao?” Thiên Sơn ngạc nhiên: “Vạn Sắc không ngăn cản lại sao?”
“Có lẽ lúc chúng ta tới, ông ta cũng muốn tới, chẳng qua là bị Vạn Sắc cản trở một chút.”
Ôn Yến bình tĩnh đứng đó, đợi Thái úy tiến đến.
Dựa vào tài liệu, ông ta năm nay vừa tròn bốn mươi tuôi, trong nhà có một vợ và ba thϊếp, thế nhưng một vợ và ba thϊếp này đều không thể sinh con cho ông ta.
Nói cách khác, đứa bé Lăng quý thái phi sinh hạ chính là đứa con đầu tiên của ông ta.
Lương Quang Tường cũng nhìn thấy Ôn Yến, ông ta tung người xuống ngựa, dùng khinh công bay lên.
Không biết là vì vừa rồi thi triển khinh công hay là bởi vì trong lòng đang lo lắng, hơi thở của ông ta hổn hển: “Thuộc hạ tham kiến môn chủ!”
Ôn Yến quan sát Lương Quang Tường, ông ta rất cao lớn và mạnh mẽ, Ôn Yến nhìn ông ta ngẩng đầu lên.
Khuôn mặt ngăm đen, thực sự cũng không được coi là đẹp mắt, nhưng đường cong trên mặt vô cùng cứng rắn, khiến cho người ta vừa nhìn liền cảm thấy người đàn ông này có ham muốn bảo vệ rất mạnh mẽ.
Lúc Lăng quý thái phi ở trong cung, tất cả những thứ bà ta làm đều vì muốn tranh thủ tình cảm, sử dụng tất cả vốn liếng cũng chỉ vì muốn Hoàng đế thương tiếc hoặc nhận được một ánh mắt thưởng thức, thế nhưng người đàn ông này biết bà ta có khả năng bị nguy hiểm liền vội vã chạy đến.
Thậm chí, ông ta đã hai năm chưa từng về Phi Long môn, lại sẵn lòng ở chỗ này khom lưng quỳ gối gọi một tiếng môn chủ.
Chẳng trách, mặc dù ông ta không tuấn tú, nhưng Lăng quý thái phi lại yêu ông ta.
Phụ nữ đều hi vọng có một người đàn ông luôn nâng niu mình trong lòng bàn tay.
Lương Quang Tường, chính là một người đàn ông như vậy.
Lương Quang Tường thấy Ôn Yến không không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào mình, có chút hoảng sợ, cao giọng hỏi: “Môn chủ, ngài đến ngọn núi sâu thẳm như vậy làm gì?”
Ôn Yến thu hồi ánh mắt, thản nhiên nói: “Vậy Thái úy tới đây làm gì?”
Lương Quang Tường nói: “Thuộc hạ đến đây để đi săn.”
“Hôm qua ta cho người đi truyền ông tới, ông nói bận, hôm nay lại rảnh rỗi tới đây đi săn sao?”
Lương Quang Tường trầm mặc một chút: “Là thuộc hạ thất lễ.”
Ôn Yến nhìn ông ta: “Câu thuộc hạ này của ông, không biết là thật tình hay là giả dối, hai năm nay ông chưa từng có mặt ở Phi Long môn, không biết có phải muốn tách rời khỏi Phi Long môn không?”
Ôn Yến hỏi thẳng như vậy khiến cho Lương Quang Tường nhất thời không biết nên trả lời thế nào, đương nhiên không ta không bịa đặt nói dối Ôn Yến, nhưng cũng không thể nào bẩm báo sự thật.
Hơn nữa, trong mắt ông ta có sự lo lắng mơ hồi, ánh mắt không ngừng nhìn về phía trên núi.