Tung Hoành Cổ Đại

Chương 222: MẪU THÂN CỦA ĐỨA TRẺ.

Ôn Yến nghe thấy vậy, trong lòng cảm thấy rất không thoải mái.

Tống Vĩnh Kỳ biết mình đã nói sai, liếc nhìn nàng, khẽ nói: “Năm năm nay, trong triều sóng gió liên tục xảy ra, cái này có lẽ là âm mưu của người nào đó muốn kéo ta xuống.”

Tống Vĩnh Canh hỏi: “Rốt cuộc là ai?”

Ôn Yến đột nhiên nói ra một cái tên: “Tống Vân Lễ!”

“Là hắn?” Tống Vĩnh Canh vô cùng ngạc nhiên: “Hắn ta còn dám quay lại sao?”

Ôn Yến nói: “Tống Vân Lễ từng là một quốc sư, có bao nhiêu tư liệu chúng ta không hề biết, có lẽ hắn có đủ năng lực để làm Khanh Nhi hồi sinh, mà mấy năm nay Tống Vân Lễ vẫn không có tin tức gì, chắc chắn hoàng thượng vẫn hạ lệnh cho người khác âm thầm điều tra hắn, không biết đã từng điều tra qua chưa?”

Tống Vĩnh Kỳ không phủ nhận: “Không sai, mấy năm nay ta đã từng phái rất nhiều người đi tìm hắn, không phải là vì thủ tiêu hắn, chỉ là muốn hắn luôn trong tầm kiểm soát của mình mới yên tâm, nhưng, năm năm, không có bất kỳ tin tức nào của hắn, tung tích của Cửu hoàng thúc cũng không tìm được.”

Tống Vĩnh Canh giật mình: “Trời ơi, nếu như là Tống Vân Lễ, vậy năm năm nay hắn ẩn náu cũng thật kỹ mà, thời gian năm năm hắn có thể có bao nhiêu chuẩn bị chứ?”

“Điều đáng sợ nhất chính là, chúng ta rõ ràng không có bất kỳ sự chuẩn bị nào!” Ôn Yến nói.

Tống Vĩnh Kỳ im lặng một lúc, cau mày, trên khuôn mặt lộ ra sự mệt mỏi và thiếu kiên nhân: “Tranh giành quyền lực rốt cuộc khí nào mới kết thúc? Nhiều người thích ngai vàng này vậy sao?”

Tống Vĩnh Canh cười khổ: “Năm đó mẫu phi không phải cũng đã từng muốn thay bổn vương tranh giành sao? Bây giờ nhớ lại, chỉ cảm thấy thật nực cười, không ngừng tranh giành, có chỗ nào có thể so sánh được với sự ổn định và yên bình bây giờ chứ? Con người một đời cũng chỉ có mấy chục năm, cho dù trèo lên được vị trí cao, thì sẽ thế nào? Chẳng lẽ có thể sống được một nghìn năm sao? Dù có huy hoàng đến đâu, sau này không phải vẫn biến thành bùn vàng?”

Ôn Yến nói: “Nếu như ai cũng có thể suy nghĩ giống như vương gia, thiên hạ đã thái bình rồi.”

Ôn Yến thật sự rất xúc động, ngày đó tiên đế rất kiên trì với ngôi vị hoàng đế, thực ra tiên đế cũng không sống tốt như vậy.

Làm hoàng đế lại không hạnh phúc, tại sao còn phải kiên trì chứ? Con người trên thế giới không thể nhìn rõ điều này, ở trên vị trí càng cao, hắn sẽ không thể rút lui được.

Tống Vĩnh Kỳ khẽ nói: “Dừng thôi, phải đến cuối cùng cũng sẽ đến, nếu như thật sự là Tống Vân Lễ, nếu như hắn thật sự chưa chết tâm muốn quay lại tranh giành ngai vàng này thì cứ đến đi.”

Nói xong, chàng nhìn Ôn Yến, khẽ nói: “Nàng không cần phải lo lắng cho ta, mấy năm nay nhiều phong ba bão táp như vậy, ta đều vượt qua được, lần này chắc chắn sẽ không có chuyện gì.”

Sao Ôn Yến có thể không lo lắng được chứ? Nếu như đây là một âm mưu, đối phương ở trong đối, chàng ở ngoài sáng, sao có thể đối phó được chứ?

Bệnh của hoàng thái hậu, chỉ là khởi đầu mà thôi, vừa mới bắt đầu đã khiến bọn họ sứt đầu mẻ trán.

Nhưng, để an ủi Tống Vĩnh Kỳ, Ôn Yến chỉ có thể nói: “Ta không lo lắng, ta biết chàng có thể đối phó được.”

Tống Vĩnh Kỳ biết có một câu hỏi không nên hỏi nhưng không thể nhịn được: “Nếu như không phải mẫu hậu bị bệnh, nếu như không phải Chung Phục Viễn nói là sư phụ nàng kêu nàng về, cả đời này nàng định không quay lại kinh thành sao?”

Đôi mắt Ôn Yến tĩnh lặng như nước, khẽ nói: “Ban đầu ta định đợi mấy đứa trẻ lớn hơn một chút, sẽ đưa bọn chúng quay lại kinh thành, ta cũng muốn ra ngoài tìm một đệ tử để truyền lại kỹ thuật châm cứu.”

“Nàng vẫn chưa tìm thấy đệ tử sao?” Tống Vĩnh Kỳ không thể hiện ra sự thất vọng.

“Vẫn chưa, lúc ở thành Nam Sơn cũng từng dạy mấy người, nhưng thực sự không có thiên phú.” Ôn Yến thành thật nói.

Tống Vĩnh Kỳ hỏi: “Kinh Mặc và Trọng Lâu cũng không được sao?”

“Bọn chúng còn quá nhỏ, tư chất như thế nào vẫn chưa nhìn ra được, Trọng Lâu có chút thiên phú, còn Kinh Mặc không có năng khiếu làm đại phu.”

“Nàng muốn tìm một đệ tử hay nhiều?” Tống Vĩnh Kỳ hỏi.

Ôn Yến khẽ cười: “Đương nhiên là càng nhiều càng tốt, càng nhiều người học, càng có nhiều bệnh nhân được chữa khỏi.”

Tống Vĩnh Canh cảm thấy kỳ lạ nói: “Ngươi thật là rộng rãi, rất nhiều người vô cùng bảo mật những kỹ thuật của mình, cho dù tìm đệ tử, cũng chỉ tìm một người.”

Ôn Yến nói: “Loại tâm lý này không thể phát triển y thuật một cách rộng rãi, mỗi người đều giữ kỹ năng của mình, không muốn truyền cho người khác, chỉ sợ thiệt thòi, loại tâm lý này sẽ khiến nhiều y thuật và bí kíp không thể lưu truyền rộng rãi trên thế giới, giữ làm của riêng, thật sự là một ý tưởng đáng sợ.”

Tống Vĩnh Canh gật đầu: “Đúng là như vậy.”

Ôn Yến quay lại chủ đề, nhìn Tống Vĩnh Kỳ nói: “Bây giờ trong hoàng cung chắc chắn có nội gián, hơn nữa, nội gián này rất gần với hoàng thái hậu, bởi vì bệnh tình của hoàng thái hậu vẫn luôn được người này khống chế, theo tốc độ sinh trưởng của chất độc, nếu như không bị người khác không chế, hoàng thái hậu sớm đã phát độc mà chết rồi.”

Trong đầu Tống Vĩnh Kỳ hiện lên rất nhiều người, nhưng, thực sự không dễ xác định một cách chính xác ai là nội gián.

“Chất độc xâm nhập vào cơ thể hoàng thái hậu qua vết thương, ta đã hỏi Lục ngự y, hoàng thái hậu đã từng xuất cung để lễ phật, trên đường đi đã bị thương, nhưng, Lục ngự y nói chỉ có một mình ông ta chạm vào vết thương của hoàng hậu.”

Đôi mắt của Tống Vĩnh Khanh lạnh đi: “Có phải là ông ta?”

Ôn Yến lắc đầu: “Có lẽ là không phải, nếu như là ông ta, ông ta không cần phải nói ra những chuyện này, càng không nói là chỉ có một mình ông ta tiếp xúc với vết thương của hoàng thái hậu, cái này không phải khiến bản thân mình bị nghi ngờ sao?”

“Ai biết được ông ta cố ý nói như vậy? Nói một cách thẳng thắn vô tư như vậy, mọi người sẽ không nghi ngờ ông ta.” Tống Vĩnh Canh nói.

Ôn Yến suy nghĩ một lúc: “Không loại trừ khả năng này, nhưng ta tin con người của Lục ngự y, ông ta sẽ không làm như vậy.”

Tống Vĩnh Canh nói: “Ngươi rời khỏi kinh thành đã năm năm, năm năm này trong triều tranh giành kịch liệt như thể nào chỉ sợ ngươi không thể tưởng tượng nổi, văn võ trong triều tiếp cận đứng thành hàng, ai biết được Lục ngự y có bị người khác mua chuộc hay không?”

Ôn Yến quả thực không biết rõ về tình hình trong triều, nàng nhìn Tống Vĩnh Kỳ: “Chàng nghĩ như thế nào?”

Tống Vĩnh Kỳ hỏi: “Nàng nói chất độc chỉ có thể từ vết thương xâm nhập vào cơ thể?”

“Đúng vậy.”

“Chuyện này ta sẽ quay về điều tra, nhưng nếu như vết thương của mẫu hậu chỉ có ông ta xử lý, thì ông ta là người bị tình nghi lớn nhất, cho dù ông ta nói gì, đều không thể phủ nhận điều này.”

Ôn Yến biết kết quả sẽ như vậy, cho dù ai nghe chuyện này đều sẽ nghi ngờ ông ta đầu tiên.

“Vậy chàng cứ điều tra trước đi.” Ôn Yến không khăng khăng nói Lục ngự không phải là nội gián, quả thực nàng không dám chắc chắn, dù sao cũng rời khỏi kinh thành năm năm rồi, năm năm nay, ai biết được có sự thay đổi nào không?

Lòng người vốn là thứ dễ thay đổi nhất.

Trước khi Tống Vĩnh Kỳ hồi cung, Ôn Yến tiễn chàng ra đến cửa, hỏi: “Con vẫn ngoan chứ?”

Trên khuôn mặt Tống Vĩnh Kỳ nở một nụ cười vô cùng dịu dàng: “Rất ngoan.”

“Chuyện của con, chàng định công khai sao?” Ôn Yến hỏi.

Tống Vĩnh Kỳ nhìn nàng một cách đầy kinh ngạc: “Đương nhiên phải công khai rồi, chúng là con của ta, ta không thể để chúng không danh không phận sống trong hoàng cung được.”

Ôn Yến gật đầu: “Nói như vậy cũng không sai, nhưng mẫu thân của mấy đứa trẻ, chàng không được nói là ta.”

Khuôn mặt của Tống Vĩnh Kỳ đột nhiên thay đổi: “Nàng có ý gì?”

Ôn Yến khẽ thở dài: “Ta là quý phi của tiên đế, điều này không ai có thể thay đổi được.”

Tống Vĩnh Kỳ nói một cách kiên quyết: “Mẫu thân của hai đứa trẻ sinh đôi chỉ có thể là Ôn Yến nàng chứ không phải là bất cứ ai, còn nàng có phải là quý phi của tiên đế hay không ta không biết, ta chỉ biết Ôn Yến là Ninh An vương phi.”

“Ninh An vương phi là Dương Bạch Lan và Trần Vũ Trúc không phải là ta.” Ôn Yến biết chàng không muốn nghe, nhưng vẫn phải nói: “Ta không phải là vì bản thân ta hay là vì chàng mới nói như vậy, ta là vì mấy đứa trẻ, ta không hi vọng chúng phải chịu đựng sự nghi kỵ và những ánh mắt lạnh lùng.”