Tung Hoành Cổ Đại

Chương 221: TẤN CÔNG HOÀNG ĐẾ.

Ngày hôm sau Tống Vĩnh Kỳ lấy cớ đi thăm tiểu quận chúa, chỉ mang theo một mình Lãnh Ninh cải trang xuất cung.

Lúc chàng xuất cung đã là buổi trưa, giải quyết hết chính sự mới đi, Ôn Yến đã đợi ở Vương phủ nửa giờ.

Thấy chàng đến, Ôn Yến vội vàng đứng dậy nghênh đón, đồng thời cúi người hành lễ.

Trong lòng Tống Vĩnh Kỳ có chút khác lạ, không biết từ khi nào, giữa bọn họ đã bắt đầu giữ lễ nghĩa vua tôi với nhau.

Nhưng như vậy cũng tốt, có lúc, trong lòng không có khoảng cách, chỉ có thể bắt buộc giữ khoảng cách từ hành vi, giả vờ bọn họ không có bất cứ quan hệ gì.

“Miễn lễ!” Tống Vĩnh Kỳ khẽ nói.

Tống Vĩnh Canh nhìn hai người, chỉ cảm thấy bầu không khí vô cùng kỳ lạ.

May là An Nhiên kéo tay áo của Tống Vĩnh Kỳ hỏi: “Hoàng thúc, đệ đệ và muội muội đâu?”

Lúc đầu Tống Vĩnh Kỳ muốn mang theo bọn chúng xuất cung, nhưng, không muốn quá phô trương, nên không cho chúng xuất cung nữa.

Thấy An Nhiên hỏi, cười nói: “Đệ đệ và muội muội ở trong cung với hoàng tổ mẫu và tổ mẫu, An Nhiên muốn chơi với đệ đệ và muội muội sao? Hay là, lúc hoàng thúc về cung sẽ đưa An Nhiên theo có được không?”

An Nhiên vô cùng thích thú nói: “Được ạ, trước đây phụ vương nói có thể cho phép cháu vào cung sống mấy ngày, nhưng vẫn chưa thực hiện lời hứa.”

“Vậy là phụ vương của cháu không đúng rồi, hoàng thúc sẽ phê bình ông ấy!” Tống Vĩnh Kỳ nghiêm mặt, nói một cách đầy nghiêm túc.

An Nhiên lén liếc nhìn Tống Vĩnh Canh, ấp úng nói: “Hoàng thúc phê bình phụ vương, phụ vương sẽ đánh vào mông cháu đó.”

Tống Vĩnh Canh sững sờ, sau đó bật cười: “Tiểu tử này, đang cáo trạng sao.”

Tống Vĩnh Kỳ cũng bật cười: “Không sợ, nếu như phụ vương cháu đánh vào mông cháu, hoàng thúc sẽ kêu người dùng roi đánh ông ấy.”

An Nhiên do dự một lúc: “Vậy thì bỏ đi, cháu không muốn phụ vương bị đánh bằng roi.”

Tống Vĩnh Kỳ rất cảm động: “Thật là hiểu chuyện.”

Chàng nhìn Ôn Yến, Ôn Yến cũng nở nụ cười nhìn An Nhiên, thấy Tống Vĩnh Kỳ nhìn nàng, nàng quay lại nhìn đi chỗ khác.

Không có cách nào nhìn thẳng vào ánh mắt dịu dàng của chàng, sự dịu dàng này không dành cho nàng, mà là cho An Nhiên, cũng như là dành cho cặp sinh đôi.

Là nàng khiến cặp sinh đôi mất đi tình thương của phụ thân hơn bốn năm.

Nói xong những chuyện thường ngày, liền bắt đầu nói đến chính sự.

Tống Vĩnh Canh mời hai người bọn họ vào trong, đóng cửa thật chặt, Lãnh Ninh đứng canh gác bên cửa.

Ôn Yến nói trước: “Hoàng thượng, hoàng thái hậu không phải là bị bệnh, bà ấy là bị trúng độc, giống với loại độc của Trần Vũ Trúc.”

Trong lòng Tống Vĩnh Kỳ có chút hoài nghi: “”Xác định rồi?”

Trước đây Tống Vĩnh Kỳ cũng đã nghe Gia Cát Minh phỏng đoán qua, nhưng lúc đó chàng không hề quan tâm đến Trần Vũ Trúc, nên không biết bệnh tình của nàng ta như thế nào.

“Vậy có cách nào chữa trị không?” Tống Vĩnh Kỳ lo lắng hỏi, lúc đó Ôn Yến không có cách nào chữa trị được cho Trần Vũ Trúc, sau năm năm, nàng có thể chữa được cho mẫu hậu không.

Ôn Yến khẽ lắc đầu, lộ ra sự nặng nề: “Nói thật, bây giờ ta không có gì đảm bảo, có thể tìm thấy cách để khống chế chất độc đã rất tốt rồi, nhưng bây giờ ngay cả cách khống chế ta cũng không có.”

Trong lòng Tống Vĩnh Kỳ đột nhiên cảm thấy lạnh lẽo: “Ngay cả nàng cũng không có cách? Vậy thì mẫu hậu phải làm sao?”

Ôn Yến trầm mặc, nàng không dám đảm bảo cái gì, trình độ điều chế chất độc của Khanh Nhi thực sự là quá cao minh.

Tống Vĩnh Canh kinh ngạc nói: “Khanh Nhi đã chết nhiều năm như vậy rồi, tại sao chất độc mà nàng ta điều chế ra còn có thể hại người khác?”

Ôn Yến nói: “Ta tóm lại, có ba khả năng, thứ nhất có thể là Khanh Nhi chưa chết; thứ hai là trước đây nàng ta đã truyền lại cách điều chế độc cho người khác; thứ ba là chất độc mà trước đây Khanh Nhi điều chế đã rơi vào tay người khác, bị người khác sử dụng.”

Tống Vĩnh Kỳ nghe thấy tên của Khanh Nhi, trong lòng vẫn còn cảm thấy vô cùng căm thù: “Khanh Nhi quả thực là đã chết, chính tay Lãnh Ninh đã chôn cất, nàng có thể hỏi Lãnh Ninh.”

“Ta biết, Thiên Sơn đã nói với ta.” Ôn Yến dừng một lúc, ngước nhìn Tống Vĩnh Kỳ: “Nhưng, chàng đã nghĩ đến, ta cũng đã từng là người chết?”

“Nhưng ta cảm thấy, Khanh Nhi sợ gặp chàng trong tình huống như vậy.”

“Nếu như vậy có thể chứ? Điều này không ai nói trước được.” Ôn Yến nói.

Trong lòng Tống Vĩnh Kỳ đột nhiên cảm thấy vô cùng ác cảm, nếu như Khanh Nhi chưa chết, đối với chàng mà nói là một cái gai lớn và sắc bén.

Chàng nhớ đến cái chết bi thảm của sư phụ và sư tỷ Thanh Nhi, trong lòng cảm thấy vô cùng đau đớn.

Tống Vĩnh Canh: “Bổn vương cảm thấy, khả năng thứ ba có thể phù hợp với thực tế.”

“Người nói chất độc mà trước kia nàng ta điều chế bị người khác lấy được?” Ôn Yến cũng gật đầu: “Thực ra ta cũng từng nghĩ đến rất có khả năng là như vậy, bởi vì ta đã lấy mấy con sâu độc kia ra, những con sâu độc này ở trong cơ thể tốc độ sinh sôi nảy nở rất nhanh, điều này có nghĩa này chỉ cần một con sâu độc có thể sinh sản ra rất nhiều.”

Nàng nói đến đây, đột nhiên dừng lại, lại lắc đầu: “Không, điều này không có khả năng, bởi vì nếu như có người lấy được những con sâu độc này, lại không biết cách hạ độc, cũng không biết cách khống chế chất độc, bây giờ vẫn có người đang khống chế bệnh tình của hoàng thái hậu, điều này người bình thường không thể làm được.”

Nói đến đây, nàng ngước nhìn Tống Vĩnh Kỳ, trong ánh mắt tràn đầy sự lo lắng.

Tống Vĩnh Kỳ lập tức hiểu được ý của nàng, nếu nói như vậy, chỉ còn có khả năng thứ nhất và khả năng thứ hai.

Nhưng, chàng biết Khanh nhi gần như không có mối quan hệ mật thiết với ai, ngay cả Trần Nguyên Khánh, sau này cũng hận nàng ta, dựa vào tâm cơ của Khanh Nhi sao có thể đem chất độc đã hại Trần Vũ Trúc truyền lại cho Trần Nguyên Khanh chứ?

Lăng quý thái phi? Hay là người hầu bên cạnh bà ta?

Cho dù là ai, Khanh Nhi cũng không bao giờ nói với người khác cách mà mình nghiên cứu ra chất độc.

Bởi vì đây là thành tựu thuộc về riêng nàng ta, nàng ta không ngờ bản thân mình lại thất bại, nên với tâm trạng báo thù nàng ta sẽ không truyền lại cách nghiên cứu chất độc cho người khác làm dự bị.

Loại bỏ tất cả, chỉ còn có một khả năng chính là Khanh Nhi đã sống lại, chỉ có như vậy mới có thể giải thích được lý do chất độc trong cơ thể mẫu hậu được kiểm soát, thông minh chuẩn xác đến từng bước như vậy, trừ nàng ta thì không có ai khác.

Tống Vĩnh Kỳ nghĩ ra, Tống Vĩnh Canh cũng nghĩ ra, ba người đồng thời im lặng.

Khanh Nhi là người như thế nào? Mọi người đều rất rõ, ngoài tâm cơ đáng sợ còn có bản lĩnh điều chế độc.

“Nếu như là nàng ta, tại sao phải hạ độc mẫu hậu?” Tống Vĩnh Kỳ nghiến răng nghiến lợi hỏi.

Trước đây Khanh Nhi hận rất nhiều người, nhưng không nên hận mẫu hậu, mẫu hậu chưa bao giờ xúc phạm đến nàng ta.

Ôn Yến khẽ thở dài: “Chàng vẫn chưa hiểu sao? Nàng ta ra tay với hoàng thái hậu là muốn ép ta quay lại kinh thành.”

“Cái gì?” Tống Vĩnh Kỳ vô cùng ngạc nhiên: “Ép nàng quay lại kinh thành?”

Ôn Yến gật đầu, vẻ mặt có chút lạnh lùng: “Lần này Chung Phục Viễn quay về kinh thành để tế tổ, nói là trên phố đã gặp sư phụ ta, sư phụ ta đã nhờ hắn làm thuyết khách, khuyên ta quay lại kinh thành, lúc trước ta không biết hoàng thái hậu bị mắc trọng bệnh, nên mục đích ban đầu của đối phương là muốn thông qua việc hạ độc hoàng thái hậu ép ta quay lại kinh thành, nhưng ta ở thành Nam Sơn gần như không biết chút gì về những tin tức bên ngoài, bọn họ bắt buộc phải, chỉ có thể đưa ra chiến lược thứ hai, tìm người đóng giả làm sư phụ ta, kêu Chung Phục Viễn nói cho ta biết tin tức hoàng thái hậu bị bệnh.”

Tống Vĩnh Kỳ cau mày: “Nhưng, dụng ý nàng ta ép nàng quay lại kinh thành là gì? Nếu như nàng ta muốn làm hại nàng, nàng ta biết nàng ở thành Nam Sơn, biết nàng ở cùng Chung Phục Viễn, nàng ta có thể ra tay với nàng.”

Ôn Yến nhìn chàng, ánh mắt nặng nề: “Vì vậy người đối phương ra tay không phải là ta, bọn họ đang đối phó với chàng.”

“Ta?” Tống Vĩnh Kỳ lạnh lùng cười một tiếng: “Muốn đối phó với ta thì cứ xông đến, dù sao năm năm nay ta chưa từng có một ngày nào bình yên.”