Dung Quý Thái Phi lắc đầu nói: “Người ta nói vua nào thì triều thần nấy, nhưng Hoàng Đế mới đăng cơ năm năm, vẫn là thần tử trước kia, trước kia chỉ cần là gia tộc có chút vinh hiển, cũng không quá nguyện ý đưa con gái mình vào cung, trừ phi tiến cung liền được làm phi, nếu không, ai nguyện ý chịu đựng? Nhưng bây giờ mới qua bao nhiêu năm? Mấy thần tử lại thi nhau đưa khuê nữ được nuông chiều từ bé của mình vào cung, tội tình gì chứ?”
Hoàng Thái Hậu thản nhiên nói: “Hoàng Đế mới đăng cơ không lâu, trước đây lại chưa từng được lập làm thái tử, nhân mạch không đủ, căn cơ không sâu, ai không hy vọng con gái mình sinh hạ hoàng tử cho Hoàng Thượng, sau đó được lập làm thái tử? Sau khi con gái của mình được phong phi, Hoàng Đế già yếu, vậy cả gia tộc đằng ngoại đều đi lên, gặp người có tham vọng dã tâm đoạt quyền, giúp đỡ thái tử lật đổ Hoàng Đế để nắm giữ triều chính cũng không phải không có khả năng.”
“Vốn chỉ có mấy nhà có dã tâm như vậy, dần dần lại trở nên phổ biến hơn, đều đem con gái của mình ra nhập hậu cung cầu vinh, hầy, hậu cung này dần dần lớn mạnh, nhưng không khí trầm lặng, không, cũng không tính là không khí trầm lặng, cho dù Hoàng Đế không sủng hạnh, các nàng vẫn tranh đến ngươi chết ta sống, rất phiền nhiễu.”
Hoàng Thái Hậu cười nói: “Ban đầu không phải chúng ta cũng như vậy sao? Chỉ là hồi đó chúng ta tốt xấu gì cũng có mục tiêu đi tranh đoạt.”
“Nhưng người lại khác với chúng ta, chưa thấy người từng tranh đoạt cái gì.” Dung Quý Thái Phi nói.
“Đó là ai gia nhìn thấu , có cái gì nhìn không thấu đây? Tranh thì như thế nào? Cả đời này ai gia không thể ra khỏi hoàng cung này, cho dù là vị trí gì, vẫn là là một ngày ba bữa cơm, trải qua ngày tháng đơn giản một chút là được.”
“Đúng vậy!” Dung Quý Thái Phi nhớ tới năm đó lúc An Nhiên được sinh ra, bản thân lúc đó chẳng phải cũng tranh đoạt tính kế như vậy sao? Vì để cho Vĩnh Cung làm thái tử, bà mưu kế toan tính, suýt chút nữa thì hại chết Dĩnh Nhi và An Nhiên, may mà Ôn Yến đánh thức bà.
Cho nên Hoàng Thái Hậu nói cũng không sai, Ôn Yến đúng là phúc tinh, ân nhân của một nhà bọn họ.
Mặc dù Tống Vĩnh Kỳ đang cùng bọn trẻ chơi đùa, nhưng cuộc nói chuyện giữa hai vị lão nhân gia đều rơi vào trong tai chàng.
Chàng cũng không để ý đến ngôi vị Hoàng Đế này, lúc trước thứ mà ngôi vị Hoàng Đế hấp dẫn chàng nhất chính là Ôn Yến sẽ trở thành Hoàng Hậu.
Khiến cho người ta không biết nên khóc hay cười chính là chàng trở thành Hoàng Đế, nhưng Ôn Yến lại không trở thành Hoàng Hậu.
Vận mệnh đã như vậy, không thể quay trở lại.
Chàng đã không dám đấu tranh chống lại cái gọi là thiên mệnh nữa, sợ một khi đấu tranh, người mà chàng yêu sẽ lại từng người từng người ra đi.
Trần Vũ Trúc, Bạch Lan, Bạch Phi, Thanh Nhi, Khanh Nhi, mặc dù một vài người trong đó chàng không quá quan tâm nhưng đều là người vì chàng mà chết.
Ngay cả Chung Chương trung thành với hoàng gia đều vì chàng mà chết.
Đủ rồi, chàng gánh trên lưng quá nhiều mạng người rồi, không thể gánh trên lưng mạng của Ôn Yến nữa.
Nếu chàng được lựa chọn, chàng thà rằng an phận thủ thường như vậy, cũng không dám lại để cho Ôn Yến đặt mình trong nguy hiểm.
Hoàng Đế cũng không để ý đến việc lưng gánh mạng người, lại càng không để trong lòng, nhưng có lẽ là do tính cách, lại có lẽ là do thời gian ở chung với Ôn Yến, sinh mệnh ở trong đáy mắt chàng, đều vô cùng quý giá, không chấp nhận bất cứ kẻ nào có ý định thương tổn.
Chàng không có ý định thương tổn tần phi trong hậu cung này, nên đến nay cũng không chạm vào bọn họ, nếu không đủ sức gánh vác thì sẽ không kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
Chàng không thể từ chối việc cha huynh của các nàng đưa các nàng vào cung, Dung Quý Thái Phi nói đúng, bắt đầu từ mấy cựu thần có dã tâm muốn khống chế chàng, nhưng dần dần, văn võ bá quan cả triều dường như học theo, coi việc đưa con gái mình vào cung như một vinh dự lớn lao.
Chàng cần thời gian, ít nhất, còn cần thời gian ba năm.
Ba năm trước lúc Chung Phục Viễn quay về kinh để tế tổ từng kể cho chàng một câu chuyện xưa, là chuyện xưa về Hán vũ đế, mặc dù chàng không biết Hán vũ đế là người nơi nào, nhưng câu chuyện xưa này lại rất có ý nghĩa giáo dục với chàng, Chung Phục Viễn nói, lúc đầu khi Hán vũ đế đăng cơ, Thái Hoàng Thái Hậu can thiệp triều chính nhiều năm, đến tận lúc sắp chết mới buông tay, Hán vũ đế giấu tài, đổi lấy trở thành một vị hoàng đế thống trị thiên hạ chân chính.
Chung Phục Viễn còn nói, nếu ngày đó Hán vũ đế khư khư cố chấp tranh đoạt với Thái Hoàng Thái Hậu, đã sớm bị phế bỏ, đâu có được sự huy hoàng của triều Hán?
Hiện giờ, chàng cũng gặp phải tình cảnh tương tự, mặc dù có căn cơ nhà ngoại nhưng nhà ngoại đã quá yếu, thần tử có chức quyền trong triều rất nhiều, hơn nữa lại có mấy nguyên lão trải qua ba triều đại chết sống không lùi, chuyện gì cũng mượn tổ tông pháp điển ra áp chế chàng, chỉ cần chàng hành động một chút chính là phạm lỗi, chỉ có thể tạm thời ẩn nhẫn.
Nhưng ẩn nhẫn chung quy sẽ có một ngày bùng nổ, chàng đang chờ một cơ hội.
Chàng muốn đoạt lấy toàn bộ quân quyền, mới có thể chống lại.
Nhưng muốn đoạt quân quyền, nói dễ hơn làm? Có tổ tông pháp chế ở đó, nếu chàng mạnh mẽ đoạt quyền, chàng không thể đối mặt với tổ tông, Ngự Sử, đại phu đều có quyền buộc tội Hoàng Đế.
“Phụ thân, người đang nghĩ gì?” Trọng Lâu thấy chàng đang chơi đùa lại bỗng nhiên ngẩn người, liền kéo ống tay áo của chàng hỏi.
Tống Vĩnh Kỳ thu hồi suy nghĩ, ngồi xổm xuống cười nói: “Không có, đang nghĩ mẹ của con sao lâu như vậy không vào cung?”
“Chắc là bận khám bệnh tại nhà.” Kinh Mặc tiếp lời.
Lúc Ôn Yến không ở nhà, đều đi khám bệnh cho người ta, cặp song sinh đã tập mãi thành quen.
Tống Vĩnh Kỳ đưa tay vuốt ve mặt của Kinh Mặc, mỉm cười, trong lòng lại nghĩ làm sao để thông cáo thiên hạ về hai đứa con của chàng.
Nhưng chàng có chút tư tâm, cũng không muốn Trọng Lâu trở thành người được chọn làm thái tử, cái ngôi vị Hoàng Đế này, không phải tất cả mọi người đều thích hợp, làm Hoàng Đế, thì phải vứt bỏ rất nhiều thứ.
“Sao còn phải bận đi khám bệnh tại nhà nữa? Bây giờ mẹ không khám bệnh tại nhà nữa rồi.” Trọng Lâu nói: “Phụ thân là Hoàng Đế, Hoàng Đế có rất nhiều bạc, không cần mẹ phải đi ra ngoài kiếm tiền nữa.”
Kinh Mặc trừng lớn mắt: “Thật sao? Làm Hoàng Đế có rất nhiều bạc sao? Vậy về sau ta cũng muốn làm Hoàng Đế.”
Hoàng Thái Hậu nghe được lời ấy, xì một tiếng nở nụ cười: “Bảo bối, con là cô nương gia, cũng không thể làm Hoàng Đế, muốn làm cũng nên là Trọng Lâu làm.”
Trọng Lâu xua tay: “Cháu không làm đâu, sau này cháu muốn làm đại phu.”
Dung Quý Thái Phi kỳ dị nói: “Nha, lần này, đúng chuẩn song phương đều có người kế nghiệp, Kinh Mặc làm nữ Hoàng Đế, Trọng Lâu làm đại phu, đây không phải là kế thừa y bát của phụ thân và mẫu thân các cháu sao?”
“Y bát là cái gì?” Kinh Mặc và Trọng Lâu trăm miệng một lời hỏi.
“Y bát chính là…” Dung Quý Thái Phi gõ gõ đầu: “Ai nha, ai gia cũng không biết giải thích mấy thứ đồ này, ai hiểu thì giải thích đi, nếu không Bát Nương ngươi tới giải thích một chút.”
Bát Nương cười nói: “Người không hiểu, vậy cũng không có người dám hiểu, làm Thái Phi không hiểu, làm nô tỳ nào dám hiểu?”
Dung Quý Thái Phi cười đến ngã ra: “Xem cái lão bà chết tiệt này, ỷ vào việc đi theo Hoàng Thái Hậu nhiều năm, nên ngay cả ai gia cũng dám giễu cợt.”
“Nô tỳ không dám, nô tỳ có tội!” Bát Nương cười thỉnh tội.
“Được rồi, ai gia cũng đắc tội không nổi người bên cạnh Lão Thái Hậu.” Dung Quý Thái Phi nhìn Kinh Mặc: “Kinh Mặc bảo bối, cháu thật sự muốn làm Hoàng Đế?”
Kinh Mặc nghiêng đầu suy nghĩ một chút: “Không biết, nếu không cháu làm đại phu, để cho đệ đệ làm Hoàng Đế đi.”
“Đệ không muốn, đệ không muốn, phu tử nói, đừng làm cái gì mà ngươi không muốn làm, tỷ tỷ thật giỏi phá rối.”
“Cha nuôi nói lời nói của phu tử không thể tin, phu tử muốn cưới mẹ, là người xấu.”
Đầu của Tống Vĩnh Kỳ nổ oành một tiếng: “Phu tử muốn cưới mẹ? Phu tử là ai?”
“Phu tử là người bệnh của mẹ, cũng là phu tử của chúng con, dạy chúng con đọc sách viết chữ.” Trọng Lâu kéo ông tay áo của Tống Vĩnh Kỳ, nhỏ giọng nói: “Nhưng cha nuôi nói phu tử là con cóc, là yêu quái.”
“Yêu quái?”
“Đúng vậy, cha nuôi nói thầy ấy muốn ăn thịt thiên nga, là yêu quái, bảo chúng con đừng theo phu tử học học vấn.” Trọng Lâu nói.
Kinh Mặc hỏi Tống Vĩnh Kỳ: “Phụ thân, thật sự có cóc tinh sao?”
Tống Vĩnh Kỳ hừ lạnh một tiếng: “Đương nhiên là có, phu tử kia chính là cóc tinh, một con cóc không biết sống chết!”