Gia Cát Minh không hiểu, điều Tống Vĩnh Kỳ lo lắng thật ra không chỉ như thế, năm đó Hoàng thúc thứ chín cùng Tống Vân Lễ sau khi rời đi, vẫn không có ai biết họ đi đâu, Hoàng thúc thứ chín chưa chắc để ý đế vị, dù sao năm ấy ông ta làm phản, chỉ hy vọng có thể sống tiếp, nhưng bất đắc dĩ trúng chiêu cuối cùng.
Còn Tống Vân Lễ thì không như thế, chàng ta cải trang thành sư thầy lẫn vào trong triều, chỉ vì thay cha mình báo thù? Chỉ sợ là lấy cớ thôi, mục đích thực sự của hắn làlà thiên hạ này.
Hắn cho rằng, thiên hạ này là của Tống Vân Lễ hắn.
Tống Vĩnh Kỳ cho rằng, chàng ta sẽ không dễ dàng dừng tay, nếu thật sự trăm phương nghìn kế muốn giang sơn này, vậy trong thời gian năm năm, cũng đủ để chàng ta ngóc đầu trở về.
Gần đây chàng cảm thấy tâm trạng không yên, trong không khí dường như cũng có thể ngửi thấy mùi âm mưu, tại vị năm năm, mỗi lần quốc gia xuất hiện nguy cơ, chàng đều có cảm giác như vậy, đây là cảm giác nguy hiểm của bậc Đế vương.
“Nghĩ gì vậy?” Gia Cát Minh thấy vẻ mặt chàng trở nên nghiêm trọng, hỏi.
Tống Vĩnh Kỳ lắc đầu: “Không có gì, chỉ lo cho bệnh tình mẫu thân ta thôi.”
Gia Cát Minh im lặng một thoáng, nhẹ giọng nói: “Rất xin lỗi, ta không thể giúp đỡ.”
“Trẫm biết ngươi đã cố hết sức, không phải tự trách.” Tống Vĩnh Kỳ nhìn bạn tốt, trong lòng cảm thán không thôi, những mưa gió nhiều năm qua, tuy không khắc khẩu, nhưng từng nghi ngờ, từng ngăn cách, nhưng cuối cùng có thể vượt qua, chàng may mắn, có một người có thể nói thật lòng.
Cả đời này, chàng mất đi quá nhiều, chàng nghĩ, thứ tốt đều không chiếm được, không muốn có gánh nặng, nhưng không thể không đối mặt với nó.
Từ khi Ôn Yến rời đi đến bây giờ, năm năm, gần hai nghìn ngày, vượt qua chẳng có sự chờ mong gì.
Dần dà cũng thành quen cuộc sống chết lặng, ở trên triều, không có gì thuận lợi, vấn đề bình thường cũng bị nói thành phức tạp, chàng phải giải quyết mọi vấn đề.
Tống Vĩnh Kỳ đi rồi, Gia Cát Minh sửa sang lại bệnh án của Hoàng thái hậu, kiểm tra một lần, bệnh án này theo Hoàng thái hậu bắt đầu từ khi có bệnh nhẹ, đã được viện thái y ghi chép, trước đó mấy hôm chàng ta mang ra ngoài cung, xem sách y, hy vọng có thể tìm được.
Nhưng xem rất nhiều sách y thuật, cũng không tìm được đúng bệnh, Tống Vĩnh Kỳ nhắc tới Khanh Nhi, chàng ta lại hoài nghi lần thứ hai có phải trúng độc không.
Bắt đầu là cơ thể suy yếu, thiếu máu, sau đó dần dà gầy yếu, ho khan, trời nóng ẩm chảy mồi hôi, khó thở, sắc mặt tái nhợt, điều ấy so với Trần Vũ Trúc năm đó, đúng là có nhiều chỗ tương tự.
Nhưng cũng như lời chàng ta nói, có chỗ tương tự chứ không giống hẳn, ví dụ như Trần Vũ Trúc dùng thuốc hay kim châm cứu vô ích, thuốc đắt tiền cũng không có tác dụng, nhưng Hoàng thái hậu thì không như vậy, lúc tốt lúc xấu, có thể thấy thuốc dùng đúng.
Chàng ta lại so phương thuốc, có lúc chuyển biến tốt đẹp, phương thuốc không đổi, kéo dài bình thường được ba ngày, sau đó bỗng đổi phương thuốc, có thể thấy bệnh tình đột biến, điều ấy nói lên rằng thuốc không đúng.
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nói như vậy, nếu dùng đúng thuốc, chỉ cần tiếp tục dùng thuốc, có thể thấy hiệu quả chữa trị như bình thường, mặc dù thi thoảng tăng giảm, cũng không đổi hiệu quả quá nhiều.
Rất không bình thường.
Đang nghĩ ngợi, lại nghe tiếng bước chân vang lên, Lãnh Ninh lớn giọng gọi: “Gia Cát, Gia Cát……”
Gia Cát Minh thu lại ý nghĩ, mở cửa, Lãnh Ninh đi vào như cơn lốc, trong miệng nói: “Đại phu bên ngoài đã vội lắm rồi, ngươi lại ở trong đây nhàn hạ.”
“Ôi, đúng rồi, ta quên mất việc này.” Chàng ta vội vàng thu dọn đồ: “Ta phải đi ra ngoài.”
Lãnh Ninh cản lại, buồn rầu nói: “Người ghét ta phiền à? Ta vừa tới người liền nói bận, nói chuyện với ta đi.”
Gia Cát biết rõ chuyện giữa chàng ta với Thiên Sơn, không khỏi cười nói: “Khổ não của ngươi, ta cũng không có cách nào, ngươi vẫn nên quay về nói hết với Thiên Sơn đi.”
“Không có cách nào khơi thông với nàng ấy.” Lãnh Ninh tức giận nói: “Ngươi nói xem trong thiên hạ sao lại có người phụ nữ vô lại như thế chứ? Hồi trước nói thành thân, nàng ấy nói Phi Long Môn không thể không có nàng ấy, bởi vì sau khi nàng ấy thành thân phải lo chuyện nhà, sẽ không có thời gian để ý tới Phi Long Môn, ta đã đợi năm năm rồi, bây giờ cuối cùng cũng chịu thành thân với ta, lại nói sau khi thành thân phải sinh một đứa con gái, không muốn sinh con trai, thế này là sao chứ? Nhà họ Lãnh ta cũng cần người nối dõi tông đường chứ?”
Gia Cát Minh cười nói: “Ta nói ngươi không phải hồ đồ đấy chứ? Vất vả mãi nàng ấy mới chịu gả cho ngươi, ngươi lại làm ầm ĩ vì chút vấn đề nhàm chán, có phải nàng ấy ba ngày không đánh ngươi, ngươi lại không chịu được à?”
“Sao lại là vấn đề nhàm chán? Vấn đề này quan trọng lắm được chứ?” Lãnh Ninh bất mãn nói.
Gia Cát Minh chỉ đành ngồi xuống, an ủi: “Nói ngươi hồ đồ ngươi còn không nhận, bây giờ ngươi đã đồng ý với nàng ấy, chờ về sau sinh con, nàng ấy chắc gì có thể cam đoan chắc chắn là con gái? Cố gắng thêm đứa con nữa thì sao?”
Lãnh Ninh ngẩn ra: “Nhưng nếu lần đầu tiên đứa bé là con trai, ta còn muốn sinh thêm đứa con gái, không có con gái thì sao đủ được? Mà Thiên Sơn lại rất muốn sinh con gái.”
“Chẳng phải đúng rồi đấy thôi? Thiên Sơn muốn sinh con gái, lúc đứa thứ nhất là con trai, mục đích của nàng ấy còn chưa đạt được, nàng ấy có thể tiếp tục sinh, nhìn tướng mạo thằng nhóc nhà ngươi, chắc cũng có mệnh cha chồng, ngươi chuẩn bị bạc cho tốt, cho người xây phòng cho mười một đứa con trai của ngươi cưới vợ, xây nhà đi.”
Ánh mắt Lãnh Ninh trừng lớn, lấy tay sờ mặt chàng ta, hơi kinh ngạc hỏi: “Không phải chứ? Ngươi nói thật? Ngươi biết xem tướng mạo?”
“Biết một chút, trước kia học cùng sư phụ của Ôn Yến.” Gia Cát Minh nhìn chàng ta sợ hãi, không khỏi đùa chàng ta.
Lãnh Ninh nghe là sư phụ của Ôn Yến, bỗng tin là thật, đó là người có bản lĩnh lớn.
“Trời ạ, thế cũng không được, vẫn nên về thương lượng với Thiên Sơn, rõ ràng không cần con cái.”
Trong đầu chàng ta chỉ nghĩ có mười mấy đứa bé vây quanh chàng ta gọi cha, đầu chàng ta đã phát đau.
Gia Cát Minh cười vui vẻ: “Đồ ngốc, tất cả thuận theo tự nhiên đi, chuyện phụ nữ, không thể gò ép đâu.”
Lãnh Ninh mặt trắng bệch nhìn chàng: “Dám dọa ta sợ hả?”
Gia Cát Minh đứng dậy: “Thôi, không nói với ngươi nữa, ta ra ngoài xem bệnh, chút nữa tối còn phải vào cung đi khám.”
Lãnh Ninh đứng dậy, đi theo chàng ra ngoài, bỗng nhớ tới việc gì: “Đúng rồi, trước kia Ôn đại phu ở sân nhà kia, bây giờ có người ở đó không?”
“Sao vậy?” Gia Cát Minh hỏi.
“Ôn đại phu không phải về ngay à? Thiên Sơn bảo ta hỏi ngươi chút, sân viện trước kia Ôn đại phu từng ở, bây giờ có người nào ở không.”
Gia Cát Minh cảm thấy hô hấp bị chặn lại: “Ngươi nói cái gì?”
Lãnh Ninh quái lạ nhìn chàng: “Sao dáng vẻ ngươi kỳ lạ vậy? Ngươi không biết nàng ấy sắp về rồi à?”
“Ta không biết!” Gia Cát Minh lắc đầu: “Là ai nói nàng ấy sắp về? Thiên Sơn?”
“Ừ, là Thiên Sơn nói.”
“Thiên Sơn từ trước tới giờ có liên lạc với nàng ấy?” Gia Cát Minh kinh ngạc hỏi, hồi trước từng hỏi Thiên Sơn mấy câu, Thiên Sơn đều nói không biết nơi ở của nàng.
Lãnh Ninh nói: “Không, trước kia không có, nhưng hôm trước bỗng nhiên nhận được bồ câu đưa tin, là thám tử Phi Long Môn truyền tới, để nàng ấy chuẩn bị chỗ ở cho môn chủ, môn chủ sắp trở về.”
“Thám tử Phi Long Môn vẫn biết nàng ấy ở nơi nào ư?”
“Đương nhiên, phải có người âm thầm bảo vệ cho nàng ấy, nhưng Ôn đại phu yêu cầu giữ bí mật, ngay cả Thiên Sơn cũng không biết nàng ấy ở nơi nào, Thiên Sơn quay về Phi Long Môn làm ồn ào mấy lần rồi, cũng không thể từ miệng thám tử biết được Ôn đại phu đang ở nơi nào.”