Màu máu trên mặt Tống Vĩnh Kỳ rút đi trong nháy mắt, chàng xông lên phía trước, đẩy Ôn Yến ra, ôm lấy Khanh Nhi: “Sao muội lại ngốc như vậy chứ?”
Khóe miệng Khanh Nhi cong lên thành một nụ cười khổ, chỉ vào Ôn Yến, nói với Tống Vĩnh Kỳ: “Nàng ta nói muội gϊếŧ cha muội, nói muội gϊếŧ sư tỷ, nói muội gϊếŧ Trần Vũ Trúc, nói muội muốn độc chết Nhu phi, muội không có, sư huynh, muội đã nói dối với huynh, muội thật sự thích huynh, thật sự không thích Ôn Yến, cũng từng hạ độc nàng ta. Nhưng mà, muội không muốn nàng ta chết, thuốc độc kia cũng sẽ không chết người, muội chưa từng gϊếŧ người, nàng ta vu oan cho muội!”
Ôn Yến trừng lớn mắt, không dám tin nhìn Khanh Nhi, lắc đầu: “Muội điên rồi, ta từng nói như vậy lúc nào chứ?”
Khanh Nhi che miệng vết thương, máu tuôn ra từ trong miệng vết thương của nàng ta, khuôn mặt nàng ta tái nhợt, gần như kiệt sức khàn giọng nói: “Tỷ chưa từng nói? Tỷ có dám thề không?” Nàng ta nhìn Tống Vĩnh Kỳ, cơ thể không ngừng trượt xuống, trọng lượng của cả người đều rơi vào khuỷu tay của Tống Vĩnh Kỳ, nàng ta yếu ớt mà thống khổ nói: “Sư huynh, muội sắp chết rồi, muội sẽ không lừa huynh, muội thừa nhận chuyện muội đã làm , chuyện muội chưa từng làm muội sẽ không thừa nhận, lần đó……” Nàng ta hít sâu một hơi, gần như không thở nổi, vẻ mặt đau khổ: “Lần đó, muội hãm hại nàng ta và Gia Cát Minh, cũng là Gia Cát Minh đến nói với muội là huynh ấy yêu nàng ta, muốn rời khỏi hoàng cung với nàng ta, muội mới giúp huynh ấy thôi…… Bọn họ, trước kia bọn họ đã ở bên nhau rồi, thật đấy, không tin, muội từng nghe nàng ta nói chuyện với Chung Phục Viễn, Chung Phục Viễn khuyên nàng ta nên quý trọng huynh, nhưng mà nàng ta……. Nàng ta nói không thể buông Gia Cát Minh được……” Nàng ta vừa nói, cơ thể vừa run rẩy, nước mắt chảy xuống từ khóe mắt của nàng ta, ánh mắt trong suốt giống như suối trong nơi khe núi, hơi thở gấp gáp, lại nói: “Muội tuyệt đối không nói dối nửa câu, nếu muội nói dối nữa câu, cứ nguyền rủa muội xuống mười tám tầng địa ngục đi……”
Khóe miệng của nàng ta bắt đầu tràn đầy máu, máu nơi khóe miệng chảy ra lại có màu đen, cơ thể không biết vì đau đớn hay vì lạnh lẽo mà không ngừng run rẩy.
Tống Vĩnh Kỳ ôm nàng ta, thấy hơi thở của nàng ta dần trở nên yếu ớt, trong lòng hiện lên một loại sợ hãi, ngẩng đầu nhìn Ôn Yến quát lên: “Cô còn không mau đến cứu muội ấy?”
Ôn Yến thoáng sửng sốt, nhưng bây giờ cũng không phải lúc nghiên cứu thái độ của chàng, tiến lên đưa tay cầm máu cho Khanh Nhi, hai chân Khanh Nhi đạp một cái, dưới tình huống Ôn Yến không đề phòng đạp cô bay xa một trượng, gáy của Ôn Yến đập lên ghế, phát ra tiếng vang thật lớn.
Khanh Nhi giãy dụa nói: “Muội hận nàng ta, muội không cần nàng ta cứu muội, sư huynh, cứ cho muội chết đi, dù sao muội trong lòng huynh chính là một kẻ độc ác, huynh cứ cho muội chết đi.” Dứt lời, cuối cùng lớn tiếng khóc lên.
Tống Vĩnh Kỳ vô cùng lo lắng an ủi nói: “Được, được, không cần nàng ta cứu, sư huynh mang muội đi tìm ngự y, muội sẽ không sao đâu, sư huynh cũng sẽ không để muội xảy ra chuyện!” Nói xong, ôm lấy Khanh Nhi lập tức xông ra ngoài.
Ôn Yến ngạc nhiên nhìn bóng lưng của chàng, một màn này đến quá đột ngột, trong chốc lát cô không phản ứng lại được. Đợi đến khi cô tỉnh ngộ lại, nhớ tới phản ứng của Tống Vĩnh Kỳ, đáy lòng cô chợt trở nên nặng nề, chàng tin tưởng lời của Khanh Nhi.
Khanh Nhi thật sự rất thông minh, nàng ta biết Tống Vĩnh Kỳ luôn sai người trông chừng cung Thái Vi, một khi nàng ta đặt chân vào cung Thái Vi, chắc chắn Tống Vĩnh Kỳ sẽ đến. Màn diễn này của nàng ta rất hoàn mỹ, nàng ta không nói mình ra tay làm nàng ta bị thương, lại nói chính nàng ta tự sát, mà mình thì không ngăn nàng ta lại, trong mắt Tống Vĩnh Kỳ đã không thể tha thứ rồi, mà sau đó, lời chỉ trích liên tục của nàng ta, nói mình vu oan nàng ta gϊếŧ cha, gϊếŧ sư tỷ, gϊếŧ Trần Vũ Trúc, bỏ độc Nhu phi, xen lẫn chuyện thật thật giả giả nói cùng nhau. Sư phụ của Tống Vĩnh Kỳ là người chàng sùng bái nhất, nói ông chết trên tay con gái mình, chàng sẽ không chịu nổi, dưới cơn tức giận, sẽ không đi phân biệt thật giả, chỉ sẽ một mực nghe và tin lời Khanh Nhi. Hơn nữa cuối cùng Khanh Nhi tự mình thừa nhận đã từng hạ độc hại cô, còn nói mình sắp chết không nói bừa, khiến Tống Vĩnh Kỳ không phân biệt được thật giả, lập tức trong lòng sẽ nghiêng về chuyện Khanh Nhi “sắp chết”!
Sắc mặt Bát Nương tái nhợt hỏi: “Xảy ra chuyện gì?”
Ôn Yến ngẩng đầu nhìn Bát Nương, cười khổ nói: “Chỉ có thể nói, nàng ta có lòng đặt bẫy chúng ta, chúng ta là khó lòng phòng bị!”
Bát Nương giậm chân: “Không đoán được nàng ta lại làm cách này, sao người phụ nữ này lại độc ác như thế chứ?”
Ôn Yến nhớ tới lời nói chỉ trích mình của nàng ta khi nãy, dường như Khanh Nhi có chút tinh thần phân liệt, nàng ta hoàn toàn nhập vai vào mình, tính toán mọi việc nàng ta làm trong đầu mình. Mặc dù cô không phải bác sĩ khoa tâm thần, nhưng cô biết loại tình huống này rất bình thường, một người, cả đời đều luôn truy tìm thứ mình muốn nhưng cuối cùng không có được, năng lực chấp nhận kém, sẽ xuất hiện loại triệu chứng phân liệt này.
Mà quan trọng nhất là, một bệnh nhân tâm thần, chuyện nàng ta làm ra thường thường không thể tưởng tượng nổi, ngoài dự đoán của mọi người, cũng có thể nói chuyện gì nàng ta cũng có thể làm được.
Một người bình thường, ngươi còn có thể đoán được hành động của nàng ta, bắt đầu bày ra cách đề phòng, mà một người đã xảy ra vấn đề tinh thần, ngươi vĩnh viễn không biết bước tiếp theo nàng ta muốn làm gì, khó lòng phòng bị.
Khổ Nhi đứng bên cạnh cửa, nét mặt bình tĩnh, trên khuôn mặt tuyệt mĩ hiện lên một tia căm thù và đau lòng, Ôn Yến đúng lúc bắt được vẻ mặt này của nàng ta, cô có chút đăm chiêu nhìn thoáng qua Khổ Nhi, không nói chuyện nữa.
Mãi đến sáng sớm ngày hôm sau, cung Vĩnh Minh bên kia đã truyền đến tin tức. Nhưng giấu diếm Ôn Yến, Bát Nương ở trong sân hỏi cung nhân: “Tình huống như thế nào?”
Cung nhân trả lời: “Bẩm cô cô, cung Vĩnh Minh bên kia đã truyền năm ngự y, ngay cả Viện Phán đại nhân cũng đi qua, lúc này vẫn chưa đi ra ngoài, nghe nói có nguy hiểm đến tính mạng.”
“Hoàng thượng vẫn luôn ở cung Vĩnh Minh sao? Có lẽ hôm nay phải lâm triều mà!” Bát Nương nhíu mày hỏi.
Cung nhân trả lời nói: “Tối qua Hoàng thượng luôn ở lại cung Vĩnh Minh, nghe nói hôm nay cũng không lâm triều, cũng không kịp thông báo chư vị đại nhân, nghe nói hôm nay văn võ bá quan vẫn vào cung như trước, chờ đợi lâm triều ở Ngọ Môn đó ạ!”
Bát Nương không tin hỏi: “Tình trạng vết thương của Khanh Nhi công chúa thật sự rất nặng sao?”
Cung nhân nói: “Nghe nói đúng vậy, nếu không Hoàng thượng cũng sẽ không suốt đêm không đi!”
Bát Nương đuổi hắn ta đi, bảo hắn ta tiếp tục đi dò hỏi tin tức.
Quay đầu lại, Bát Nương nhìn thấy Ôn Yến đứng ở phía sau, lập tức hoảng sợ, ngập ngừng nói: “Chủ tử, người nghe thấy hết sao?”
Ôn Yến ừ một tiếng, nói: “Ngươi đi hỏi Hoàng thượng thử, có cần ta đi qua không!”
Bát Nương do dự trong chốc lát, nói: “Lúc này chủ tử vẫn đừng đi thì tốt hơn, tối qua Hoàng thượng đã trút giận sang chủ tử, lúc này nếu nữ nhân kia lại nói hai câu chia rẽ, chỉ sợ trong lòng Hoàng thượng sẽ triệt để buộc tội chủ tử!”
Ôn Yến cười cười, có chút chua xót nói: “Chàng thích nghĩ thế nào ta không thể can thiệp, chàng muốn tin tưởng Khanh Nhi, không tin ta, ta cũng không có cách nào, không phải ta cầu xin chàng, mà là dù sao cũng là mạng người, ta không thể không quan tâm!”
Bát Nương thương tiếc nhìn cô, nói: “Đại phu suy nghĩ vì người bệnh không phải không tốt, nhưng mà, có vài người cứu về, chỉ khiến nhiều người chịu khổ hơn thôi!”
Khổ Nhi vẫn luôn không lên tiếng, nghe thấy lời của Bát Nương, nàng ta ngẩng đầu nhìn Ôn Yến một lát, mới thở dài nói: “Nhưng mà, làm đại phu, cứu người chính là bổn phận, đây cũng là sự phụ ta…… cha ta dạy.”
Bát Nương có chút bất ngờ: “Cha ngươi là đại phu?”
Khổ Nhi lắc đầu: “Không coi là vậy, nhưng ông ấy hiểu biết y thuật, ngày xưa ở quê nhà, ông ấy luôn sẽ cứu một vài con thỏ nhỏ hồ ly nhỏ, cũng có thôn dân đến tìm ông ấy chữa bệnh, trước giờ ông ấy đều sẽ không từ chối.”
Sắc mặt Khổ Nhi có chút đau buồn, Ôn Yến trầm ngâm một lát, nói với Bát Nương: “Ngươi cứ đi hỏi thử xem!” Bát Nương chỉ đành đồng ý xoay người ra ngoài.
Trong điện chỉ còn Khổ Nhi và Ôn Yến, ngoài điện có cung nữ đang bận rộn quét sân, thỉnh thoáng bóng dáng sẽ xuất hiện ngoài cửa sổ.
Ôn Yến nhẹ giọng hỏi: “Khổ Nhi, có thể nói thử chuyện xưa của ngươi không?”
Khổ Nhi ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn Ôn Yến, thấy sự hiểu rõ trong mắt Ôn Yến, nàng ta lắc đầu cười khổ: “Nô tỳ không hề có chuyện xưa gì cả!”
“Làm người đều có quá khứ, đều có tâm sự không bỏ xuống được, ngươi chất chứa dưới đáy lòng cũng không phải là một chuyện tốt, không bằng nói ra, cũng coi như dốc bầu tâm sự.” Ôn Yến nói, sau đó kéo Khổ Nhi ngồi xuống.
Khổ Nhi im lặng một lúc lâu, mới nhẹ giọng nói: “Trước kia nô tỳ cũng có một muội muội, nô tỳ rất yêu muội ấy, có đôi khi nô tỳ chỉ hận không thể hái sao trong thiên hạ xuống cho muội ấy. Muội ấy ngây thơ, hoạt bát, đơn thuần, xinh đẹp, giống như tinh linh sa vào nhân gian vậy.”
“Bây giờ thì sao?” Ôn Yến nhẹ giọng hỏi.
Khổ Nhi chớp chớp mắt, trong đôi mắt kia lại lóe lên ánh nước. Nàng ta hít sâu một hơi, nói: “Bây giờ, bây giờ muội ấy đã không còn là muội muội của nô tỳ nữa, muội ấy từng ra tay độc ác với nô tỳ, nô tỳ yêu thương muội ấy như vậy, nô tỳ không thể chấp nhận được, nô tỳ rất muốn hỏi muội ấy vì sao, nhưng mà, câu vì sao này, cũng không dám dễ dàng nói ra. Muốn báo thù, nhưng lúc nhìn thấy muội ấy, trong đầu đều nhớ tới dáng vẻ đơn thuần của muội ấy ngày xưa. Nô tỳ không ra tay được!”
Ôn Yến hỏi: “Người nọ, là Khanh Nhi sao? Ngươi là Thanh Nhi, đúng không?”
Cơ thể Khổ Nhi không nhúc nhích, trên mặt cũng không có vẻ ngạc nhiên, chỉ chua xót gật đầu: “Thật ra lúc đầu nô tỳ bán mình chôn cha ở trên phố đó là có ý tiếp cận người. Trước khi nô tỳ trở về đã hỏi thăm rõ ràng, người là nữ tử sư huynh yêu tha thiết, chỉ cần đi theo người, chắc chắn người sẽ về cung. Nô tỳ biết muội ấy ở trong cung, khi đó, nô tỳ chỉ một lòng muốn tìm muội ấy để hỏi rõ ràng, rất hận, rất hận, nhưng mà, bây giờ muội ấy bị thương, lòng nô tỳ lại rất khó chịu, thù này, chắc nô tỳ không báo được.”
Ôn Yến ngẩng đầu nhìn nàng ta, hỏi: “Cuối cùng ngày đó đã xảy ra chuyện gì?”
Khổ Nhi tựa người trên mặt bàn, khuôn mặt tuyệt mỹ chôn trên cổ tay, đoạn hồi ức kia, nàng ta vẫn không dám chạm vào, đối với nàng ta mà nói, đó chính là một cơn ác mộng!
Một lúc lâu sau, nàng ta mới ngẩng đầu, đưa tay sờ cằm một lát, đột nhiên kéo xuống một lớp da mặt, đối diện với Ôn Yến.
Ôn Yến hít sâu một hơi khí lạnh, đưa tay che miệng, suýt chút nữa hoảng sợ hô ra tiếng.
Đó là một khuôn mặt đầy vết thương xấu xí, ngoài miệng và mắt, cả khuôn mặt đều bị vết thương loang lổ bao trùm, nàng ta nhếch nhếch miệng, nở một nụ cười dữ tợn thê lương: “Rất xấu phải không? Nô tỳ không có cách nào đối diện với khuôn mặt này ròng rã một năm trời.”
Ôn Yến hoảng sợ hỏi: “Là nàng ta làm ư?”
Khổ Nhi đưa tay sờ vết thương trên mặt mình, trong con ngươi bắn ra ý hận, nàng ta cắn răng nói: “Chính là nàng ta làm, cô gái tốt bụng giống như tiên nữ kia, thế nhưng lại ra tay độc ác với ta như vậy. Ngày đó, nàng ta hạ độc trong đồ ăn của ta, trước khi ta vẫn chưa phát độc đã dẫn ta đến bên cạnh vách núi, lúc đến bên vách núi rồi, ta chậm rãi bắt đầu phát độc, nhưng lúc ấy ta vẫn chưa nhận ra là nàng ta bỏ độc ta, chỉ nghĩ ban ngày lúc mình luyện độc không cẩn thận dính vào. Ta bảo nàng ta đỡ ta về, nhưng mà, nàng ta lấy dao găm ra, lại rạch từng dao từng dao trên mặt ta, vì bị trúng độc, nên ta không hề có sức phản kháng, cứ như vậy, cả khuôn mặt đều bị hủy.”