Tung Hoành Cổ Đại

Chương 149: LẠI XUẤT HIỆN PHONG BA

Sức lực Ôn Yến có chút không chịu nổi, Tống Vĩnh Kỳ cũng phát hiện sắc mặt cô trắng bệch, nắm tay cô dưới bàn lo lắng hỏi: “Nàng không sao chứ?”

Ôn Yến sờ trán: “Hơi say!”

“Vậy nàng về trước nghỉ ngơi, ta lệnh Thiên Sơn đưa nàng về!” Nói xong, liền gọi Thiên Sơn tới, cẩn thận dặn dò, sau đó kêu Thiên Sơn đưa Ôn Yến quay về.

Ôn Yến lắc lắc đầu, cuồn cuộn từng cơn mê mang buồn nôn, cô giữ vững bước chân, giơ tay sờ ngực, nhíu mày: “Tôi chỉ uống vài ly nhỏ, trước đây chưa từng như vậy.”

“Vậy thật kỳ quái, rượu tối nay rất nguyên chất, độ mạnh không lớn, tôi vừa rồi có uống hai ly, không có chuyện gì!” Thiên Sơn nói.

Về đến Thái Vi cung, Ôn Yến kêu Thiên Sơn mở cửa sổ, cô nói: “Cô đi trước đi, tôi nghỉ ngơi một chút là không sao.”

Thiên Sơn: “Tôi không đi, tôi ở đây bảo vệ, người ngủ đi!”

Ôn Yến mê mang, cũng không để ý nàng ấy nữa, cởi váy ngoài, đổi đồ ngủ, cởi trang sức, nằm trên giường.

Lư hương vàng tam giác trong điện phun ra từng luồng khí mùi bách hợp, Ôn Yến cảm thấy nóng, bèn ngồi dậy cởi đồ ngủ, chỉ chừa lại nội ý do cô tự làm.

Trong cung này thường không có người ngoài tới, cho nên ở trong cung mình, cũng không để ý nhiều như vậy.

Ngoài điện truyền đến tiếng bước chân, là cung nữ Tiểu Vãn của cung Thái Vi vào, nàng ta nói với Thiên Sơn: “Thiên Sơn cô nương, bên Can Tâm điện cho người đến báo, nói Tư Không phu nhân đột nhiên phát bệnh đau tim, người nhanh đi xem thử đi!”

Chuyện Thiên Sơn là con gái của Tư Không đại nhân, tất cả người trong cung sớm đã biết.

Thiên Sơn vừa nghe liền gấp, quay đầu nhìn Ôn Yến đang nằm trên giường, nói: “Được, ta sẽ qua ngay, bên này ngươi hầu hạ!”

Ôn Yến đã mơ hồ, miễn cưỡng nghe thấy cuộc nói chuyện của họ, cô mở mắt, có chút khó chịu nói: “Thiên Sơn, cô mau đi xem xem, phu nhân từ sau khi chịu thương thì thân thể luôn không tốt, lúc này chỉ sợ bị bệnh rồi!”

Thiên Sơn bước lên đáp chăn cho Ôn Yến: “Được, tôi đi một chút sẽ về, người nghỉ ngơi thật tốt!” Nói xong, liền nhanh chóng đi ra ngoài.

Tiểu Vãn bước lên nói với Ôn Yến: “Ôn đại phu, có cần uống nước không?”

Ôn Yến cảm thấy miệng lưỡi khô, cô rên một tiếng: “Được, cảm ơn!”

Tiểu Vãn rót nước tới, đỡ Ôn Yến dậy uống nước, nói: “Người nghỉ ngơi thật tốt nhé, gần đây thời tiết trở lạnh, người có lẽ bị cảm lạnh, hôm nay uống rượu đổ mồ hôi, sẽ khó chịu một chút, ngủ một lát tỉnh là không sao đâu!”

Ôn Yến ừ một tiếng, nhắm mắt không để ý mê mang hoàn toàn.

Cũng không biết qua bao lâu, cô chỉ cảm thấy có một người nhẹ nhàng lên giường, người đó giơ tay sờ trán cô, sau đó lại giơ tay ôm cô trìu mến. Cô biết là Tống Vĩnh Kỳ về rồi, vô thức dựa vào lòng chàng, để chàng ôm cô vào giấc ngủ.

Ôn Yến bị tiếng gọi chói tai đánh thức.

Cô mở mắt, ánh sáng trước mắt kí©ɧ ŧɧí©ɧ làm cô phải nhanh chóng nhắm mắt lại, nhưng chỉ chốc lát như vậy, cô đã nhìn thấy người hét chói tai là Khanh Nhi, mà người đứng bên cạnh nàng ta, là Tống Vĩnh Kỳ.

Vậy cánh tay đang đặt trên bụng cô bây giờ là của ai?

Cô bật mạnh người dậy, ánh mắt nhìn trên mặt người đàn ông trên giường. Chàng ta cũng như vừa tỉnh lại, mở đôi mắt buồn ngủ, đôi mắt mơ hồ, ngay lập tức, chàng cả nhảy cả người dậy, chỉ là vừa nhảy dậy, lại phát hiện bản thân không mặc gì, chàng ta lại gấp gáp trở về trên giường, đầy mặt kinh ngạc.

Ôn Yến nhìn Tống Vĩnh Kỳ, Tống Vĩnh Kỳ đang nhìn cô chằm chằm, ánh mắt đau đớn mà tức giận, trên khuôn mặt tuấn mỹ giống như không có biểu cảm gì, nhưng chỉ có người biết rõ chàng mới biết, khi chàng tức giận cực độ thì biểu cảm lại càng bình tĩnh.

Ánh mắt của chàng, giống như ánh mắt của một con sói phát sáng trong u ám, làm lòng người lạnh lẽo, không dám nhìn thẳng!

Khanh Nhi nói sắc bén: “Hai người các ngươi sao có thể làm ra hành vi cầm thú như vậy? Đây là hậu cung, các người chẳng phải là dâʍ ɭσạи cung đình sao? Tỷ tỷ, tôi nhìn nhầm tỷ rồi, tỷ lại câu dẫn cả Gia Cát ca ca!”

Khanh Nhi luôn dịu dàng ngoan ngoãn, luôn thiên lương như vậy, khuôn mặt ngọt ngào như tiên nữ, Ôn Yến hiện tại xem ra lại là dữ tợn đáng sợ như vậy.

Tống Vĩnh Kỳ nhìn Ôn Yến như củ, chàng nói với Khanh Nhi: “Muội đi ra!”

Khanh Nhi ngẩng đầu nhìn Tống Vĩnh Kỳ: “Sư huynh…”

“Đi ra!” Ánh mắt của Tống Vĩnh Kỳ đột nhiên hung dữ, trừng nàng ta lạnh lùng gầm một câu!

Khanh Nhi nhìn Ôn Yến có chút oán độc, hận ý này giống như đã bị tích lũy trong lòng rất lâu, bây giờ mới bạo phát ra một lần, không kiêng nể gì, phát ra không chút che giấu.

Ôn Yến lúc này mới thật sự cảm giác đến, Khanh Nhi mới là người tâm cơ thâm sâu nhất, nàng ta rất hận mình, nhưng mỗi ngày đều trước sau gọi cô tỷ tỷ, trước mặt cô luôn lộ ra khuôn mặt cười “chân thành” nhất.

Khóe miệng Khanh Nhi từ từ tràn ra ý cười tàn độc, ngữ khí rất phối hợp chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: “Tỷ tỷ, tỷ thật sự làm em đau lòng!” Nói xong, xoay người đi!

Gia Cát Minh tay chân hoảng loạn mặc xong quần áo, chàng ta nhìn Tống Vĩnh Kỳ, có chút ảo não: “Ta khôn biết tại sao lại ở đây, Kỳ, không phải như cậu nghĩ!”

Chàng muốn giải thích, nhưng không biết giải thích từ đâu, đại khái, ngay cả bản thân chàng cũng không thể nói rõ ràng cuối cùng đã xảy ra chuyện gì.

Tống Vĩnh Kỳ nhìn Gia Cát Minh, nhìn chằm chằm rất lâu, gân xanh trên trán như ẩn như hiện, hai tay của chàng nắm chặt, toàn thần vì ẩn nhẫn cực lực mà run lên nhè nhẹ.

Ôn Yến lo lắng nhìn hai người, sợ họ đánh nhau, cô gấp gáp gọi một tiếng: “Kỳ!”

Ánh mắt Tống Vĩnh Kỳ quét qua Gia Cát Minh, dừng lại trên khuôn mặt cô, bốn mắt nhìn nhau, biểu cảm của chàng từ từ thả lỏng, sau đó mặt không biểu cảm nói với Gia Cát Minh: “Cậu uống nhiều rồi, vào nhầm phòng, nhưng mà, chuyện này không có người ngoài biết, cậu đi đi!”

Gia Cát Minh còn muốn giải thích, Tống Vĩnh Kỳ đã ra lệnh tiễn khách, giọng nói nghiêm khắc: “Trẫm muốn nghỉ ngơi với hoàng hậu của trẫm, cậu đi đi!”

Gia Cát Minh im lặng một lát, nói: “Đây thật sự là nhầm lẫn, không phải có người ám hại…”

“Chung Chính, mời Gia Cát đại phu ra ngoài!” Tống Vĩnh Kỳ lạnh lùng ra lệnh!

Chung Chính luôn ở ngoài điện không dám đi vào, nghe thấy lời của Tổng Vĩnh Kỳ, lúc này mới cúi đầu đi vào, không dám nhìn Ôn Yến nửa khỏa thân trên giường, thấp giọng nói với Gia Cát Minh: “Gia Cát đại phu, mời!”

Gia Cát Minh chỉ đành rời đi!

Trong điện chỉ còn Ôn Yến và Tống Vĩnh Kỳ.

Sự im lặng chết chóc lan ra giữa hai người, Ôn Yến cố gắng nhớ lại việc vừa xảy ra, nhưng, trong đầu hỗn loạn, thậm chí hiện tại cô vẫn cảm thấy giống như đang mơ.

Cô cắn cắn môi, nói với Tống Vĩnh Kỳ: “Thϊếp không biết chàng ta sao lại ở đây, Kỳ, chàng có tin thϊếp không?”

Tống Vĩnh Kỳ đi về phía cô, cầm váy ngoài mắc trên đầu giường che cho cô, ánh mắt có chút lãnh liệt nhìn cô, chàng vươn tay sờ mặt cô, giọng nói lại cực kỳ ấm áp: “Đầu còn mê mang không?”

Cô vươn tay kéo tay chàng, chăm chú nhìn chàng nói: “Tin thϊếp, thϊếp cũng không biết xảy ra chuyện gì!”

Tống Vĩnh Kỳ không dấu vết buông tay cô ra, nói: “Ta đương nhiên tin nàng!”

Ôn Yến nhìn sắc mặt chàng, biểu cảm của chàng có chút cao thâm khó lường, nhìn không ra chàng đang nghĩ gì trong lòng.

Nhưng, lúc này cô cũng không biết giải thích như thế nào về chuyện vừa xảy ra, chàng giống như không giận, nhưng, không thể nào không giận.

Toàn bộ cửa sổ trong phòng đều đóng, không có cơn gió nào lùa vào, ánh nến đang nhảy múa, phản chiếu hình ảnh hai người trên tường, cô chăm chú nhìn bóng chàng trên tường, rắn chắc như vậy, lại lạnh lùng như vậy.

Cô đột nhiên nhớ đến lúc tiên hoàng còn sống, tiên hoàng không ngừng áp bức, chàng cũng không ngừng chịu đựng, chàng trước nay không biểu lộ vui giận, đều là chịu đựng không phát ra như vậy. Lúc chàng đối diện tiên hoàng, mặc dù cung kính thuận theo, nhưng trong lòng lại lạnh nhạt!

Bây giờ, cô lại nhìn thấy biểu cảm ẩn nhẫn này trên mặt chàng, ánh mắt u ám.

Cô cố gắng sắp xếp suy nghĩ, muốn nói rõ với chàng sự việc tối nay, nhưng trong lòng lại loạn cào cào, không cách nào kết nối sự việc lại, cô thậm chí cả việc Gia Cát Minh đến tẩm cung của cô còn bò lên giường cô lúc nào, lúc này cô luôn ổn định tâm trạng, nhìn ánh mắt Gia Cát Minh, chàng ta có lẽ cũng không biết xảy ra chuyện gì.

Mà giờ khắc này Tống Vĩnh Kỳ nói tin cô, lại không phải lời thật lòng, chàng đang cực lực áp chế tâm trạng của mình, cố gắng ép mình tin, nhưng, đổi thành ai đi nữa, tận mắt nhìn thấy người phụ nữ của mình quần áo không chỉnh tề nằm trên giường với người đàn ông khác, đều sẽ không tin.

“Chung Chính!” Ôn Yến đang thất thần, Tống Vĩnh Kỳ lại gọi một tiếng.

Chung Chính nhanh chóng đi vào, cúi người nói: “Hoàng thượng, có lão nô!”

Tống Vĩnh Kỳ lạnh giọng: “Đem tất cả đồ trên giường, vứt hết đi cho trẫm, đốt đi!”

Chung Chính trả lời một tiếng, gọi cung nhân hầu hạ trong cung đến, mấy người đi vào, hoảng loạn thu dọn gối và chăn trên giường đi ra, đốt tại chỗ!

Ôn Yến ngẩng đầu nhìn Tống Vĩnh Kỳ, chàng đã khôi phục lại biểu cảm như thường, cười nhìn cô: “Ta còn chưa tắm, nàng tắm với ta được không?”

Ôn Yến muốn lắc đầu, trước bữa tiệc tối nay nàng đã tắm rồi, sau đó không có hoạt động, nhưng nhìn sắc mặt kiên trì của chàng, nàng gật đầu nhẹ, nói: “Được!”

Trong Thái Vi cung có một hồ nước nóng, hình chữ nhật, dẫn ra ôn tuyền ở ngọn núi phía sau hoàng cung, hao phí sức lực rất lớn, cũng không phải Tống Vĩnh Kỳ đào vì Ôn Yến, mà là đã có từ trước.

Tống Vĩnh Kỳ tự mình cởϊ qυầи áo cho Ôn Yến, lấy bàn chải, bàn chải loại này, vốn là bàn chải cung nữ dùng để chà ly, nhưng, chàng lại dùng bàn chải này để cọ rửa toàn thân Ôn Yến từ trên xuống dưới.

Bàn chải loại này làm từ sợi bầu, dù không quá cứng, nhưng chàng dùng lực như vậy chà trên da cô, còn chà ra từng vệt từng vệt dấu đỏ.

Ôn Yến chịu đau, không kêu tiếng nào nhưng trong lòng lại rất loạn. Đã từng có khi, cô hắt xì một cái chàng cũng rất khẩn trương, cô bị thương một chút, chàng liền đau như tay mình bị gãy. Có lẽ là được chàng nâng niu trong lòng bàn tay quá lâu, cô đã quên thực ra chàng cũng là một người có cảm giác.

“Đau không?” Chàng nhìn cô, ánh mắt đã không còn vẻ ấm áp thường ngày, nhưng giọng nói lại ôn hòa như cũ, đây là sự ôn hóa do khống chế mà có.

“Không đau!” Nàng cắn môi, ánh mắt lại có nước mắt.

“Đau thì chịu đựng một chút, sẽ xong ngay thôi, sắp sạnh sẽ rồi!” Tống Vĩnh Kỳ nói với cô, cũng như nói với mình. Chàng dùng sức trong tay, xoay người cô lại chà lưng cho cô, da sau lưng cô nhanh chóng xuất hiện mấy vết đỏ, bị xối nước nóng, đỏ bừng như rách chảy máu.

Nước mắt từ từ chảy xuống từ khóe mắt cô, cô vươn tay sờ, cắn chặt răng.

Bị xối nước nóng, cả người cô cũng có chút tỉnh táo.

Ban đầu dù cô mê mang, nhưng ý thức vẫn còn, cho đến lúc Tiểu Vãn bưng ly nước cho cô, sau khi cô uống ly nước đó, ban đầu cảm thấy còn ổn, nhưng dần dần lại càng mê mang, cuối cùng cô không mở nổi mắt, cả người rơi vào trang thái hôn mê.

Sau đó, cô cũng cảm giác được có người leo lên giường, cảm giác được tay Gia Cát Minh đặt trên người cô, nhưng mà cô không cách nào mở mắt, tất cả đều hỗn loạn.

Bất kể là ai ở sau lưng thiết kế vở kịch này, Tiểu Vãn vãn là nhân vật mấu chốt!

Ánh mắt cô dần dần ngưng lại, sự ấm áp lương thiện của cô, chỉ là đối với người tốt, nếu có người muốn tính kế cô, đừng trách cô ra tay độc ác!