Tung Hoành Cổ Đại

Chương 77

Vốn tưởng ngày mai chàng mới có thể tỉnh lại, nhưng có lẽ chàng ngoan cường hơn tưởng tượng của cô.

Cô lặng lẽ nhấc hòm thuốc lên, khom người nói: “Vậy, tiểu nữ xin cáo từ trước.”

Vì biến cố lần này, hai người đều quên lần này Ôn Yến đến vương phủ là vì khám bệnh cho Khanh Nhi.

Gia Cát Minh đưa Ôn Yến ra ngoài, nói: “Nàng về trước đi, chuyện hôm nay, nàng không cần bận tâm, hắn luôn như thế.”

Ôn Yến lặng thinh, chỉ miễn cưỡng cười một tiếng, rồi cõng hòm thuốc đi.

Vẻ mặt cô cô đơn, cái bóng bị mặt trời buổi chiều kéo dài rất dài, có hơi gió thu lạnh lướt qua, thổi tóc dài bên thái dương cô lên, hiện ra đồ trang sức duy nhất là cây trâm bích ngọc đơn giản, kiểu dáng trang nhã, tỏa ánh sáng xanh biếc dưới ánh mặt trời.

Gia Cát Minh biết trong lòng cô khó chịu, thậm chí chàng ta có thể thấy được sương mù trong mắt cô, cô cố nén không rơi nước mắt, bước đi nặng nề.

Lúc này, nếu nói cô không phải Ôn Yến, chàng ta còn không tin.

Dù đáy lòng có cảm nhận mơ hồ, nhưng năm đó sau khi Ôn Yến chết, chàng ta mới phát hiện, thì ra có một cô gái đã lặng lẽ ngự trị trái tim mình.

Khi đối mặt với Tống Vĩnh Kỳ, chàng ta hơi mất tự nhiên, ngồi bên giường, hỏi: “Là người Bắc quốc làm sao?”

Tống Vĩnh Kỳ từ từ nhắm mắt lại, đột nhiên lại mở mắt ra, ánh mắt sắc bén lạnh lẽo: “Chúng trà trộn vào quân đội của bản vương, đi theo trở về, luôn tìm cơ hội ra tay, hôm nay cũng trách bản vương buông lỏng cảnh giác, mới khiến chúng có thể lợi dụng cơ hội.”

Có thể trà trộn vào trong quân đội, chứng tỏ là có nội gián, Gia Cát Minh ngẩng đầu hỏi Trần Tướng quân: “Có bắt được gian tế chưa?”

Trần Tướng quân nói: “Đã sai người điều tra, đêm nay chắc sẽ có manh mối.”

Tống Vĩnh Kỳ hạ lệnh: “Một khi tra ra, giải quyết tại chỗ!”

Trần Tướng quân nói: “Vương gia xin yên tâm, hắn trốn không thoát.”

Gia Cát Minh cau mày nói: “Làm sao lại không cẩn thận như vậy? Lại có thể để gian tế trà trộn vào mà cũng không biết.”

Trần Tướng quân xấu hổ nói: “Cái này cũng phải trách mạt tướng bị thắng lợi làm đầu óc choáng váng, không kiểm tra kỹ quân đội đã dẫn binh hồi kinh.”

Tống Vĩnh Kỳ nói: “Không trách ngươi được, chúng hận bản vương tận xương tủy, dù không trà trộn được vào quân đội, thì cũng sẽ tìm ra cách khác để ám sát bản vương.” Chàng nhìn Gia Cát Minh: “Nữ đại phu vừa nãy là ở y quán của ngươi?”

Gia Cát Minh chột dạ, nói khẽ: “Phải!”

Tống Vĩnh Kỳ nhìn chàng ta: “Bản vương chưa từng nghe ngươi nói trong y quán có một nữ đại phu lại còn trẻ như vậy.”

“Nàng vừa tới kinh không lâu, lần này cũng do nàng cầm máu cho ngươi, y thuật của nàng rất cao.” Gia Cát Minh che giấu tâm sự, cặp mắt trong trẻo đối mặt với đôi mắt hoài nghi của Tống Vĩnh Kỳ.

Tống Vĩnh Kỳ nhìn chàng ta, nói: “Rất ít khi nghe ngươi tôn sùng y thuật của một người như vậy, vừa thấy ánh mắt ngươi nhìn nàng, dường như nàng không chỉ đơn giản là một đại phu bình thường như vậy.”

Gia Cát Minh sững sờ: “Ngươi có ý gì?”

Tống Vĩnh Kỳ đưa tay vỗ vai chàng ta, nói: “Ngươi cũng đã trưởng thành rồi, cũng nên tìm một người rồi, hơn nữa nàng cũng học y, có cùng chí hướng với ngươi, nếu thấy phù hợp, thì phải nắm chặt cơ hội.”

Gia Cát Minh đỏ mặt: “Ngươi nói linh tinh gì đấy, không có chuyện đó.”

Trần Tướng quân lại cười nói: “Rõ ràng là thế, vừa nãy mạt tướng nghi ngờ nên hỏi nàng, ngôn từ cũng không sắc bén lắm, nhưng Gia Cát đại phu căng thẳng đến mức muốn đòi mạng, còn kéo mạnh tay áo mạt tướng.”

Gia Cát Minh than một tiếng: “Ở đâu ra ý này? Chỉ là ta tin nàng không phải người Bắc quốc, không phải gian tế mà thôi.”

Tống Vĩnh Kỳ hiếm khi vui vẻ, nói: “Người Gia Cát mang tới, các ngươi đều không cần hoài nghi, càng không cần tra hỏi, suy nghĩ của hắn tinh tế, nhạy bén, mẫn tiệp, không có gian tế nào có thể lọt khỏi mắt hắn đâu.”

Gia Cát Minh hừ một tiếng: “Có vẻ như vừa rồi ngươi cũng nghi ngờ nàng đấy thôi.”

Ánh mắt Tống Vĩnh Kỳ tối sầm lại, nói khẽ: “Cũng không phải, bản vương chỉ không thích có con gái sát lại bản vương quá gần.”

Nhu Phi ngồi bên cạnh chàng, nghe vậy hơi ngước mắt lên, rồi lại cúi đầu, vẻ mặt không đổi, căn bản làm như không nghe thấy.

Gia Cát Minh nhìn Nhu Phi, nháy mắt ra hiệu Tống Vĩnh Kỳ không nên ngay trước mặt Nhu Phi nói những lời này.

Tống Vĩnh Kỳ nhìn Nhu Phi, giọng điệu thản nhiên nói: “Sức khỏe nàng không tốt, hãy trở về nghỉ ngơi đi, bản vương không sao!”

Nhu Phi nghe lời đứng lên, cúi người nói: “Dạ!” Nàng ta lại nói với Gia Cát Minh: “Làm phiền Gia Cát ca ca chăm sóc vương gia.”

Gia Cát Minh thương tiếc nói: “Bạch Phi muội muội phải giữ gìn sức khỏe.”

Nhu Phi cười nhạt một tiếng: “Ta rất khỏe.”

Dứt lời, nàng ta quay đầu liếc nhìn Tống Vĩnh Kỳ, nói: “Vậy vương gia nghỉ ngơi cho tốt, thϊếp xin cáo lui.”

Tống Vĩnh Kỳ nâng cái cằm kiên nghị lạnh lùng lên, hé miệng phun ra một chữ: “Ừ!”

Sau khi Nhu Phi đi rồi, Gia Cát Minh mới thở dài nói: “Ngươi nên đối xử với nàng tốt một chút, ngươi đã phụ lòng hai người phụ nữ, chẳng lẽ còn muốn phụ lòng nàng sao?”

Tống Vĩnh Kỳ nói: “Bản vương đối xử với nàng còn không tốt sao? Ở vương phủ này nàng gần như nắm giữ đại quyền, nàng chính là nữ chủ nhân của vương phủ.”

“Ngươi biết nàng không cần những thứ này.” Gia Cát Minh thản nhiên nói.

Tống Vĩnh Kỳ thu ánh mắt đạm mạc lại: “Nhiều hơn, ngươi biết bản vương cũng không cho nổi.”

Gia Cát Minh cầm chén thuốc trước giường lên, ngồi dậy, nói: “Lúc trước, ngươi vì thích nàng nên mới cưới nàng.”

Ánh mắt Tống Vĩnh Kỳ ảm đạm, hờ hững nói: “Nhưng sau này bản vương mới biết được, thì ra thích không phải yêu.”

“Ngươi là ghi hận nàng ngày đó ở trước mặt ngươi nói xấu Ôn Yến, dẫn đến ngươi hiểu lầm Ôn Yến, nhưng ngươi có nghĩ tới không, việc này không trách nàng được, nếu lúc đó ngươi tin tưởng Ôn Yến dù chỉ một chút thì cũng đã không tin lời nàng. Nói cho cùng, nàng không nên là đối tượng để ngươi giận chó đánh mèo.” Gia Cát Minh cũng không biết mình đã xảy ra chuyện gì, biết rõ chàng không thích nói chuyện này, nhưng vẫn dám nói ra ngay trước mặt mấy người Trần Tướng quân.

Trần Tướng quân rất thức thời, dẫn người lui ra ngoài.

Vẻ mặt Tống Vĩnh Kỳ trở nên âm u tàn nhẫn, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Gia Cát Minh, âm thanh lạnh lùng nói: “Sao nào? Ngươi rất thương tiếc nàng phải không? Nếu ngươi thật không nỡ để nàng tủi thân, bản vương có thể tặng nàng cho ngươi!”

Gia Cát Minh hơi giận: “Ngươi coi Bạch Phi là đồ vật sao? Có thể chuyển nhượng bất cứ lúc nào? Nàng Trắc Phi của ngươi, là người bên gối ngươi. Nếu ngươi thật hào phóng như vậy, thì ngày đó nếu ta thích Ôn Yến, ngươi sẽ cam lòng chuyển nhượng nàng cho ta chứ?”

Mỗi lần nhắc đến Ôn Yến, chàng ta đều sẽ trở nên đặc biệt cố chấp, trước kia chàng ta luôn băn khoăn cảm nhận của Vĩnh Kỳ, nói năng thận trọng, nhưng vừa rồi nhìn thấy Bạch Phi đau lòng như thế, thân thể lại không khỏe, Vĩnh Kỳ nói năng lạnh lùng như vậy, khiến lửa giận trong lòng đột nhiên bốc lên, đây cũng là lần đầu tiên Gia Minh xung đột với Vĩnh Kỳ.

Tống Vĩnh Kỳ giận dữ, ánh mắt như độc tiễn: “Được, Gia Cát Minh, rốt cuộc ngươi đã nói ra, trong lòng ngươi thật ra vẫn luôn thích nàng.”

Gia Cát Minh cười lạnh: “Đúng vậy, ta thừa nhận ta thích nàng, nàng chết rồi, ta giận chó đánh mèo với ngươi, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, ta lại cảm thấy trách ngươi để làm gì? Nàng cam tâm tình nguyện vì ngươi. Mà nhiều năm như vậy, ngươi vẫn luôn u mê không chịu tỉnh ngộ, phụ hết người này đến người khác, Dương Bạch Lan vì ngươi mà chết, Ôn Yến vì ngươi mà chết, có phải ngươi muốn Bạch Phi cũng vì ngươi mà chết hay không?”

Sắc mặt Tống Vĩnh Kỳ xanh mét, khóe miệng nhếch lên lạnh lùng: “Ngươi còn bỏ sót một người, Khanh Nhi cũng vì bản vương mà hôn mê, sống thực vật đã mấy năm rồi. Bản vương biết ngươi đã từng có cảm tình với Khanh Nhi, sau đó lại có quan hệ tốt với Bạch Phi, cuối cùng, ngay cả Ôn Yến ngươi cũng thích, phụ nữ mấy năm nay bản vương yêu thích, ngươi đều mơ ước. Mấy năm nay, cái gọi là tình huynh đệ, chỉ sợ cũng là ngươi giả vờ mà thôi.”

Vẻ mặt Gia Cát Minh cứng lại, chợt cười khẽ: “Đúng vậy, ta đều là giả vờ, sống chết của ngươi có liên quan gì đến ta? Tốt nhất là không nên qua lại nữa.” Dứt lời, phẩy tay áo bỏ đi.

Trần Tướng quân ở ngoài cửa thấy Gia Cát Minh nổi giận đùng đùng đi ra, vội an ủi: “Gia Cát đại phu không nên tức giận, ngươi biết vừa nhắc tới Vương phi đã chết, tướng quân sẽ trở nên cố chấp, ngươi đừng so đo với ngài mà”

Gia Cát Minh nhìn Trần Tướng quân, ba năm nay, Trần Tướng quân luôn đi theo Tống Vĩnh Kỳ, nên khi Tống Vĩnh Kỳ say rượu cũng biết được một chút chuyện về Ôn Yến, chàng ta giận xong rồi, cũng tỉnh táo lại, nói: “Ta biết trong lòng của hắn khó chịu, nhưng đôi khi hắn cũng quá đáng.”

“Ngài ấy là không quên được Vương phi đã chết.” Trần Tướng quân thở dài nói. Trần Tướng quân là võ phu, không hiểu chuyện tình yêu lắm, hôn nhân với ông ta là trách nhiệm, vợ hiền lành, sinh cho ông ta một trai một gái, xem như gia đình hạnh phúc. Nhưng đôi khi nhìn thấy Tống Vĩnh Kỳ điên cuồng nhớ nhung một phụ nữ, trong lòng ông ta lại cảm thấy Vĩnh Kỳ rất thê lương, cảm thấy tình yêu là vũ khí sắc bén đả thương người.

Trong lòng Gia Cát Minh lập tức khó chịu, không phải chàng ta không biết ba năm nay Vĩnh Kỳ đã trải qua như thế nào? Mà Tống Vĩnh Kỳ không hề nói sai, chàng ta là một kẻ ích kỷ, rõ ràng trong lòng chắc chắn Ôn Yến đã trở về, nhưng không sẵn lòng nói cho Vĩnh Kỳ biết.

Vì không yên tâm về thương thế của Tống Vĩnh Kỳ nên rốt cuộc chàng ta không hề rời đi, chàng ta trở lại chỗ ở trước kia tại vương phủ, đứng sau tấm bình phong trước kệ sách, im lặng rút ra một bản y thuật, đầu óc hỗn loạn, rất nhiều chuyện hiện ra trước mắt.

Chàng ta nói Tống Vĩnh Kỳ ngày đó không tin Ôn Yến, mà chàng ta cũng thế. Chàng ta còn nhớ rõ khi mình chữa vết thương ở chân cho Ôn Yến, còn mở miệng cảnh cáo nàng, để nàng không nên dùng thủ đoạn này mà giành lấy sự quan tâm. Thời gian đó, có lẽ trong lòng nàng rất khó chịu, vì bên cạnh không có ai đáng tin.

Sau khi Gia Cát Minh đi, Tống Vĩnh Kỳ cũng dần dần bình tĩnh lại. Chàng nhắm mắt lại, im lặng chịu đựng vết thương trên người. Vết thương trên người lại đau, nhịn một chút thì sẽ qua. Mà nỗi đau trong lòng, ba năm qua vẫn như bóng với hình, chỉ cần trong đầu xuất hiện bóng dáng của nàng, thì đầu lại bất chợt đau nhức, đau đến mức không thốt nên lời.

Trần Tướng quân đẩy cửa tiến vào, ngồi trong phòng, thấy Tống Vĩnh Kỳ hô hấp hỗn loạn, ông ta biết chàng chưa ngủ, có lẽ trong lòng khó chịu.

Ông ta lặng lẽ thở dài, nói khẽ: “Vương gia sao phải bực bội với Gia Cát đại phu làm gì? Ba năm nay, mỗi lần ngài xảy ra chuyện, hắn đều gấp hơn bất cứ ai.”

Tống Vĩnh Kỳ từ từ mở mắt, ánh mắt trống rỗng, nhẹ giọng hỏi: “Ba năm nay, mỗi một đêm trước khi ngủ, bản vương đều hi vọng nàng đi vào giấc mộng của bản vương, nhưng hơn một nghìn ngày đêm, nàng chưa từng xuất hiện, có lẽ nàng hận bản vương thấu xương.”

“Nếu hận ngài, sao lại cam lòng dùng tính mạng cứu ngài? Vương gia, Vương phi đã không còn nữa, ngài hãy trân trọng người trước mắt.” Trần Tướng quân khuyên nhủ.

“Ngươi một kẻ vũ phu, sao có thể nói những lời nho nhã này?” Tống Vĩnh Kỳ liếc hắn một cái, nói.

Trần Tướng quân gãi đầu một cái, hơi ngượng ngùng nói: “Đầu năm nay, biên thành phát sinh ôn dịch, chết rất nhiều người, mạt tướng nghe được người ta an ủi những nhà có người chết như vậy.”

Ôn dịch, chính là nỗi đau thấu tim với Tống Vĩnh Kỳ, đau đến mức chàng gần như không thở được.

Chàng nhắm mắt lại, dùng âm thanh không thể nghe thấy nói: “Trên người bản vương, cũng từng nhiễm ôn dịch, mà ôn dịch này, đến bây giờ bản vương còn chưa chữa khỏi, có lẽ, cả đời này cũng sẽ không khỏi.”

Đêm xuống, Nhu Phi sốt cao. Nàng ta bị bệnh phổi đã hai năm, hôm nay vì Tống Vĩnh Kỳ xảy ra chuyện, nàng ta lo lắng, lại thêm nhiễm gió thu lạnh, nên bệnh lại tái phát.

Gia Cát Minh kê thuốc điều trị thân thể cho nàng ta, nhưng nàng ta lại không hề coi trọng sức khỏe của mình, dường như nàng ta cũng chẳng quan tâm tới sống chết. Nếu không phải vì còn có lo lắng, có lẽ nàng ta đã sớm buông tay rồi.

Gia Cát Minh an ủi vài câu, nhưng Nhu Phi nào có nghe lọt, chỉ căn dặn chàng ta chớ có để cha mẹ biết mình bệnh cũ tái phát.

Gia Cát Minh nói: “Nếu nàng thương tiếc cha mẹ mình, thì nên chăm sóc tốt cho thân thể mới đúng, bây giờ cha mẹ nàng chỉ còn lại mình nàng, nếu nàng cũng xảy ra chuyện, nàng bảo họ nửa đời sau làm sao sống đây?”

Bờ môi Nhu Phi có một vệt đỏ, mỗi lần bệnh tái phát, môi của nàng ta đều sẽ ửng hồng, lần này cũng không ngoại lệ. Nàng ta tóc dài xõa vai, ho khan vài tiếng, mặt mũi trắng bệch nói: “Nói thật, thỉnh thoảng ta cũng rất hâm mộ tỷ tỷ, ít nhất nàng chết rồi, lại khiến vương gia nhớ nhung nàng cả một đời.”

Gia Cát Minh thản nhiên nói: “Nói những lời này làm gì? Nếu có thể lựa chọn, tỷ tỷ nàng cũng không muốn chết.”

Nhu Phi mỉm cười trống rỗng: “Giống nàng cũng tốt, trước kia ta luôn cảm thấy vương gia thích ta, ta trăm phương nghìn kế tranh giành với tỷ tỷ, cuối cùng nàng chết rồi, ta cái gì cũng không chiếm được.”

Gia Cát Minh không biết nên nói gì an ủi nàng, một người phụ nữ dành trọn tình yêu cho người đàn ông, trừ phi bị tổn thương, nếu không, nàng sẽ không quay đầu.

Ngày thứ hai, trong cung sai người đến truyền Gia Cát Minh, Gia Cát Minh vốn cho rằng Hoàng đế muốn hỏi thương thế của Tống Vĩnh Kỳ, nhưng không ngờ là dò la tin tức Ôn Yến.

Gia Cát Minh cảm thấy lo lắng bất an, nhưng ngự tiền tra hỏi, nên cũng đành phải nói rõ sự thật.

Hoàng đế nghe Gia Cát Minh nói xong, trầm ngâm một hồi, ra hiệu toàn bộ người hầu bên cạnh đi ra ngoài, sau đó nhẹ giọng hỏi: “Ngươi ngày xưa ở cùng Ôn Yến, ngươi cảm thấy, Ôn Noãn này có phải là Ôn Yến hay không?”

Gia Cát Minh giật mình, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Hoàng đế, chàng ta quan sát lâu như vậy, mới biết được là nàng, mà Hoàng Thượng chỉ nhìn một chút, nói qua mấy câu thì đã nghi ngờ. Có thể thấy được Hoàng đế anh minh cũng không phải truyền thuyết bên ngoài, mà là thật cơ trí nhạy bén.

“Dọa ngươi rồi sao?” Hoàng đế thở dài một tiếng: “Trẫm cũng biết có chút không thể tưởng tượng được, nhưng khi nàng tới đã rất khó bề tượng rồi, không phải sao? Có lẽ là Trẫm ích kỷ, nghĩ đến nếu nàng có thể trở lại, như vậy Kỳ Nhi cũng có thể không phải đau khổ như bây giờ nữa. Mỗi lần Trẫm nghe thấy biên cương truyền về tin nó bị thương, thì lại cả đêm không ngủ được, phàm là nó có nửa điểm yêu quý thân thể mình, thì trẫm cũng không phải nơm nớp lo sợ thế này.”

Gia Cát Minh lấy lại bình tĩnh, nói: “Hoàng Thượng, mặc dù mọi người đều hi vọng Ôn Yến có thể trở về, nhưng lúc trước nàng đến cùng là Ôn Yến hay là Dương Bạch Lan, cũng không có nhiều chứng cứ có thể chứng minh, tất cả đều chỉ là suy đoán.”

“Không thể là suy đoán, trẫm đã hỏi quốc sư, quốc sư cũng đã tính ra, nàng đúng là cô gái ở thế giới khác.” Hoàng đế nói.

Gia Cát Minh ngẩng đầu nhìn Hoàng đế, trầm giọng nói: “Hoàng Thượng, nhưng nàng đã đi rồi, là Hoàng Thượng nhìn tận mắt nàng đã được nhập liệm, người đã chết, sẽ không sống lại hết lần này đến lần khác.”

Hoàng đế như có điều suy nghĩ nói: “Nhưng nếu có thì sao, thiên hạ rộng lớn, không thiếu cái lạ, lúc trước nàng có thể mượn thân thể Bạch Lan hoàn hồn, thì bây giờ cũng có thể mượn thân thể Ôn Yến này hoàn dương chứ.”

Gia Cát Minh không thể không bội phục năng lực suy đoán của Hoàng đế, chàng ta ra vẻ giật mình nói: “Hoàng Thượng, việc này, cũng quá ly kỳ rồi, cũng không có dấu hiệu gì chứng minh các nàng có quan hệ.” Đến bây giờ, chàng ta còn lén giấu đi tên của Ôn Yến, chàng ta biết một khi bị điều tra ra thì sẽ bị hỏi tội, hơn nữa, cũng không khó tra ra, chỉ cần Ôn Yến nói ra tên thật của mình, thì chàng ta sẽ bị vạch trần, đến lúc đó đoán chừng không chỉ hỏi tội, còn có thể mất đi tình bạn với Tống Vĩnh Kỳ.

Hoàng đế thở dài một tiếng: “Thật ra trẫm cũng biết các nàng chưa chắc có quan hệ, nhưng các nàng đều họ Ôn, cũng đều là đại phu, còn có thuật châm cứu, trong lòng trẫm chỉ hi vọng nàng có thể trở về, nếu nàng trở về, con trai trẫm cũng sẽ trở về.”

Gia Cát Minh giữ im lặng, khoanh tay đứng thẳng một bên.

Hoàng đế lại hỏi thêm ít việc liên quan tới Ôn Yến, Gia Cát Minh biết Hoàng đế đã sinh nghi, nên nói về tính tình Ôn Yến hoàn toàn khác trước kia.

Chàng ta nói: “Nàng đã tới được khoảng nửa tháng, y thuật vô cùng cao minh, nhưng hơi tham lam, hơn nữa còn là người hẹp hòi, lòng dạ nhỏ mọn. Nhớ có một ngày, có một người bệnh nặng đến khám, người đó tuổi đã già, trên người không mang nhiều bạc, không đủ để thanh toán tiền thuốc men. Nàng lại có thể buông lời độc ác, đuổi ông ta ra ngoài. Sau khi biết được việc này thảo dân vô cùng tức giận, nếu không phải niệm tình nàng y thuật cao minh thì đã lập tức đuổi nàng đi rồi. Nên Hoàng Thượng so sánh nàng với Vương phi, thảo dân cảm thấy là vũ nhục Vương phi.”

Hoàng đế nghe vậy, hết sức thất vọng, hơi tức giận nói: “Không ngờ lại là người kém cỏi như vậy, đúng là không bằng một góc của Ôn Yến.”

Gia Cát Minh nói: “Nói thật, thật ra người không có y đức như vậy, thảo dân vốn không bằng lòng giữ nàng lại, chỉ là nghĩ tới thuật châm cứu của nàng có thể cứu Khanh Nhi. Hoàng Thượng vừa rồi cũng đã nói, từ sau khi Vương phi chết, bề ngoài Kỳ có vẻ rất tích cực, nhưng thật ra đang dày vò bản thân, ai cũng không nghe, chỉ nghe Khanh Nhi. Hắn thương yêu nhất Khanh Nhi, nếu Khanh Nhi có thể tỉnh lại, biết đâu có thể bên cạnh hắn, khiến hắn thoát khỏi đau khổ.”

Hoàng đế nghe vậy, khẽ gật đầu: “Ngươi không nói Trẫm gần như quên mất Khanh Nhi, con bé này thông minh lanh lợi, lương thiện dịu dàng, lại khéo hiểu lòng người, hơn nữa, nàng thích Kỳ Nhi, Kỳ Nhi cũng từng vì nàng mà giận lây sang Bạch Lan, hai người sớm có tình nghĩa, nếu Khanh Nhi có thể tỉnh lại, cũng đúng là một việc vui.”

Khi Gia Cát Minh rời khỏi hoàng cung, bước đi hết sức nặng nề. Đời này chàng ta làm người thẳng thắn, chưa từng làm chuyện trái với lương tâm như hôm nay. Chàng ta vẫn an ủi mình, chàng ta nói vậy vì không chắc chắn đó có phải Ôn Yến hay không, nên không muốn để cho Tống Vĩnh Kỳ biết, sợ cuối cùng Vĩnh Kỳ sẽ thất vọng. Nhưng trong lòng luôn có âm thanh rõ ràng đang vang vọng, chàng ta không phải như thế, chàng ta thích Ôn Yến, nên chàng ta thà rằng trơ mắt nhìn bạn bè chịu khổ, cũng không sẵn lòng nhường đi tình yêu.

Hơn nữa, nếu như nàng là Ôn Yến, chính nàng cũng không nói ra thân phận của mình, chứng minh nàng cũng không muốn để mọi người biết nàng trở về, cho nên chàng ta chọn giấu diếm cũng chỉ là suy nghĩ cho Ôn Yến mà thôi.

Sắc trời ảm đạm, con đường cuối thu lá khô phấp phới bay khắp nơi, xào xạc quấn lấy chàng ta, trong lòng dâng lên nghìn vạn nỗi buồn, chàng ta chậm rãi thở dài một tiếng, cuối cùng vì lo lắng thương thế của Tống Vĩnh Kỳ, nên chưa trở về y quán tìm Ôn Yến, mà đi vương phủ.

Hôm nay Ôn Yến không tới y quán, nàng ôm Thán Đầu ngồi trong sân nhỏ bắt bọ chét, Thán Đầu nằm dọc theo đầu gối nàng, lười biếng giơ chân.

Mao chủ nhiệm trong lán ăn cỏ, tình cờ trầm thấp kêu to một hai tiếng, sắc trời u ám như sắp mưa, Ôn Yến thu quần áo phơi trong sân về, rồi lại ôm Thán Đầu ngây ngốc.

Có lẽ Thán Đầu biết tâm trạng cô chủ mình không tốt, nên cũng ngoan ngoãn nằm đó, mặc cho tay Ôn Yến vạch khắp người nó.

“Em nói xem, chị có cần đi vương phủ xem chàng hay không?” Ôn Yến lẩm bẩm, nhìn sắc trời, lại nói: “Chà, được rồi, trời sắp mưa rồi, đi ra ngoài không tiện.”

Thán Đầu có vẻ nghe hiểu cô, gâu gâu vài tiếng.

Ôn Yến cúi đầu nhìn nó: “Em cũng không đồng ý để chị đi xem chàng đúng không? Đúng vậy, chị đi xem chàng thì có tác dụng gì chứ? Trong lòng chàng, chị đã là một người chết rồi.”

Mưa nhỏ tí tách rơi xuống đất, dần dần, mưa rơi nặng hạt hơn, nước mưa chạy dọc theo mái hiên xuống, tạo thành một màn nước óng ánh.

Ôn Yến lui về trong phòng, trời lạnh rồi, cô khoác thêm một áo choàng, cầm kim thêu châm vào búp bê vải. Trên người búp bê vải vẽ đầy huyệt đạo, thật ra cô không cần luyện tập thế này nữa, nhưng trong lúc rảnh rỗi, gϊếŧ thời gian mà thôi.

Ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa ầm ầm, Ôn Yến lười biếng thu hồi ánh mắt, không muốn ra ngoài mở cửa.

Lúc này, đến gặp cô, ngoài Chu tiên sinh, không có người khác.

Cô định giả vờ như không ở nhà, nhưng iếng đập cửa càng ngày càng nhanh, cô không làm sao được, đành phải uể oải bước ra, mở cái ô giấy dầu chống cạnh cửa lên rồi ra ngoài mở cửa.

Cửa vừa mở ra, đã thấy Chung Phục Viễn đứng trong mưa, cả người ướt đẫm, anh trừng to mắt, trong mắt đầy đau thươngvà hoảng hốt, anh nghẹn ngào nói: “Ôn Yến, mau đi với tôi một chuyến, nghĩa phụ tôi không xong rồi.”

Nghĩa phụ của Chung Phục Viễn, là Chu lão tướng quân, đại công thần của triều đình, sau khi giải ngũ về quê, luôn ở trong nhà không ra ngoài. Trước đó Chung Phục Viễn đã nói hai chân ông ta đi lại không tiện, lại không bằng lòng khám đại phu, cho nên hai năm trước đã hoàn toàn bị liệt.

Nhưng cũng chỉ là bị liệt mà thôi, thân thể không có bệnh gì khác, sao đột nhiên lại không xong rồi?

Ôn Yến không nghĩ ngợi gì, chạy về phòng lấy hòm thuốc, rồi vội vàng kéo Chung Phục Viễn lên xe ngựa.

Móng ngựa gõ cộc cộc cộc trên đường cái lát đá xanh ướt sũng, gió thổi tung rèm xe ngựa, có nước lạnh hắt vào, Ôn Yến nắm chặt tay Chung Phục Viễn tay, an ủi: “Đừng lo lắng, Chu lão tướng quân nhất định sẽ cát nhân thiên tướng.

Chung Phục Viễn hơi hoảng hốt ngẩng đầu lên, tự trách: “Thật ra tôi vẫn biết sức khỏe của ông không tốt, nhưng ông không bằng lòng mời đại phu, ông nói cả đời đã gϊếŧ chóc qúa nhiều, ông chờ Diêm Vương đến lấy tính mạng mình, nên không đồng ý mời đại phu, nên đi thì tự nhiên đi. Lẽ ra tôi nên sớm ép buộc ông đi khám đại phu, chuyện cho tới bây giờ, cũng không biết có thể cứu hay không.”

Đối với khái niệm chiến tranh Ôn Yến rất mơ hồ, nhưng cũng biết khi chiến tranh xảy ra thì người chết vô số. Từ xưa đến nay, có bao nhiêu chiến sĩ xuất chinh có thể bình yên vô sự mà trở về? Không bỏ mạng nơi sa trường thì là gãy tay gãy chân, cả người tàn tật. Chiến tranh đề xướng lấy bạo chế bạo, cách giải quyết tranh chấp này, là bất đắc dĩ nhất, khốc liệt nhất.

Cô ảm đạm, nói: “Tướng quân cũng là vì bảo vệ biên giới lãnh thổ, nếu ông ấy không gϊếŧ địch thì sẽ bị kẻ địch gϊếŧ chết.” Dù cô an ủi rất vụng về, nhưng lại là đạo lý chính xác nhất.

Chung Phục Viễn không nói gì nữa, nhìn ra ngoài rèm ngắm mưa rào tầm tã, trận mưa gió này tới bất chợt, khiến anh trở tay không kịp, cũng khiến lòng anh đại loạn.

Một lúc lâu sau, anh lẩm bẩm: “Từ khi tới đây, được nghĩa phụ chăm sóc, tôi vẫn luôn sống cuộc sống không lo không nghĩ, muốn gì có nấy. Ôn Yến, ông ấy là người thân duy nhất của tôi ở đây, nếu như ông ấy mất đi, ở thời không xa lạ này, còn có gì đáng để tôi lưu luyến? Nhưng dù không có gì đáng để tôi lưu luyến thì tôi cũng không rời khỏi được.”

Một câu đã nói ra nỗi bi ai của người xuyên không, cũng nói ra nỗi đau bấy lâu trong lòng Ôn Yến. Cô không phải có nhà không thể về? Cô buồn hơn Chung Phục Viễn chính là Chung Phục Viễn vẫn có thể mạnh khỏe không việc gì mà sống, mà cô số mệnh nơi nào?