Tung Hoành Cổ Đại

Chương 78

Dù đã đi luôn, nhưng cuối cùng vẫn chậm một bước.

Chung Phục Viễn dẫn Ôn Yến trở lại trong phủ, đã nghe thấy phòng chính vang lên một loạt tiếng khóc cực kỳ bi ai.

Chung Phục Viễn hai chân mềm nhũn, quỳ gối trong sân đang mưa tầm tã.

Ôn Yến bước nhanh vào, trước giường Chu lão tướng quân, một đám người hầu vây quanh, nhao nhao khóc rống lên.

Ôn Yến tiến lên kiểm tra, Chu lão tướng quân đã ngừng thở, trái tim đã ngưng đập, vẻ mặt yên bình, như đang ngủ say.

Chu lão tướng quân là công thần triều đình, được Hoàng đế vô cùng coi trọng. Sau khi ông giải ngũ về quê, Hoàng Thượng còn thỉnh thoảng triệu ông vào cung nói chuyện, sau này vì hai chân ông không tiện, không thể vào cung, Hoàng đế còn từng tự mình xuất cung thăm hỏi ông, ông được đãi ngộ như hoàng tộc, trong triều rất nhiều võ tướng trước đó đều từng là thuộc hạ của ông, nên lúc đầu định tổ chức tang lễ của ông thật lớn.

Tống Vĩnh Kỳ cũng từng được Chu lão tướng quân chỉ dẫn luyện tập cưỡi ngựa bắn cung, nên ngày đưa tang ông kiên trì muốn đi. Chỉ là thương thế chàng còn chưa khỏi hẳn, nên được người ta dìu đi.

Chu lão tướng quân cả đời không lập gia đình, dưới gối không con, chỉ có khi về già nhận một người con nuôi tên Chung Phục Viễn, trước khi chết Chu lão tướng quân từng vào cung, ngay trước ngự tiền lập xuống di chúc, tất cả gia tài cho con nuôi là Chung Phục Viễn thừa kế một nửa, một nửa còn lại quyên hết cho khu vực xảy ra thiên tai.

Hoàng đế vì cảm thông với lão thần, biết Chu lão tướng quân luôn lo lắng cho con nuôi, lại thương hại ông cả một đời tận trung vì nước, cả đời không con, vì lưu lại cho Chu lão tướng quân một cái mạch, nên vào ngày đưa tang Chu lão tướng quân, ban cho Chung Phục Viễn phong hào, phong Chu lão tướng quân là Thế Tập Hộ Quốc Công, Chung Phục Viễn kế thừa vị trí Thế Tập Hộ Quốc Công.

Hộ Quốc Công chỉ là phong hào, tất nhiên không được can dự vào việc triều chính, nhưng được hưởng thụ bổng lộc và các loại phúc lợi của triều đình. Hoàng đế biết Chu lão tướng quân không muốn Chung Phục Viễn làm quan, nên không phong quan, chỉ cho anh hưởng thụ bổng lộc triều đình.

Ôn Yến luôn ở bên cạnh Chung Phục Viễn, anh vốn là một người cởi mở, vì được Chu lão tướng quân bảo vệ, dù ở chỗ này anh không có người thân, nhưng còn có thể tìm ra mục đích sống. Nhưng hôm nay người đáng tin cậy trong sinh mệnh đã mất đi, anh cũng tuyệt vọng, sa sút tinh thần hơn bao giờ hết.

Ôn Yến không yên tâm về anh, nên hai ngày giải quyết tang sự này, đều ở bên cạnh giúp anh chuẩn bị. Làm bác sĩ, cô đã quen nhìn sinh ly tử biệt, dù trong lòng không thể nói thờ ơ, nhưng cũng có thể bình thản đối mặt.

Chu lão tướng quân đúng là rất thích Chung Phục Viễn, thậm chí khi còn sống đã sắp xếp cuộc sống sau này cho anh. Cũng bởi vậy, Chung Phục Viễn càng đau lòng, càng không thể tiếp nhận việc Chu lão tướng quân đã qua đời.

Rất nhiều thuộc hạ cũ của Chu lão tướng quân đều biết. Mấy năm gần đây, những này thuộc hạ cũ này đều đến thăm Chu lão tướng quân, nhưng từ khi Chu lão tướng quân không thể bước đi phải ngồi xe lăn, thì đã rất ít ra ngoài gặp khách, đều là Chung Phục Viễn ra ngoài xã giao, sắm sửa. Bản thân Chung Phục Viễn cũng là người thích kết bạn, nên dần dà, mọi người đều quen thuộc.

Mà ba năm nay Tống Vĩnh Kỳ chưa từng gặp Chung Phục Viễn, thứ nhất chàng đều trên chiến trường rất ít khi trở về, dù trở về chàng cũng ở trong nhà không ra ngoài, ngoài vào cung, chưa từng ra cửa. Thứ hai, Chung Phục Viễn cũng không muốn gặp chàng, vì từ lúc đầu Chung Phục Viễn, cũng cho rằng chính chàng đã hại chết Ôn Yến. Đương nhiên, sau này khi Ôn Yến gửi thư, anh biết Ôn Yến không chết thì cũng đã tha thứ cho Tống Vĩnh Kỳ.

Nên ngày hôm đó khi Tống Vĩnh Kỳ đến đưa linh cữu cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Chung Phục Viễn.

Lúc ấy trên linh đường, Chung Phục Viễn quỳ gối một bên từ chối tiếp khách, vẻ mặt đau thương, Tống Vĩnh Kỳ được người dìu, tiến lên an ủi vài câu.

Đúng lúc Ôn Yến đi ra, người cô mặc áo trắng, trên cánh tay quấn băng đen, cô coi mình như em gái Chung Phục Viễn, nên quấn băng đen trên cánh tay để bày tỏ sự thương tiếc.

Khi nhìn thấy cô Tống Vĩnh Kỳ hơi bất ngờ, Ôn Yến cũng vậy, hai người đều kinh ngạc một chút. Ôn Yến kinh ngạc vì không ngờ gặp được chàng, mà Tống Vĩnh Kỳ kinh ngạc vì chàng cho rằng cô là người Gia Cát Minh thích, lại không ngờ cũng có quan hệ với Chu lão tướng quân.

Cô hơi khom người hành lễ: “Tham kiến vương gia!”

Tống Vĩnh Kỳ còn chưa biết tên cô, chỉ hơi gật đầu, cũng không hỏi nhiều, trên thực tế, chàng không có hứng thú với mọi chuyện.

Trong khi đó Gia Cát Minh đi theo Tống Vĩnh Kỳ tới, quan sát Chung Phục Viễn một chút, nhận ra anh chính là người đàn ông ngày đó ở trong phòng Ôn Yến, hết sức thân thiết với Ôn Yến, trong lòng đang suy đoán quan hệ của họ, nên hơi thất thần.

Tống Vĩnh Kỳ quay đầu trông thấy vẻ mặt Gia Cát Minh khẽ thay đổi, nên đoán quan hệ giữa Ôn Yến và Chung Phục Viễn không hề tầm thường, nhưng cũng không hỏi thăm, chỉ nói khẽ: “Sắp đưa tang rồi, ngươi muốn đi theo không?”

Gia Cát Minh gật đầu nói: “Tất nhiên là đi cùng, sức khỏe ngươi còn chưa khôi phục, hay là ngươi không nên đi.”

Tống Vĩnh Kỳ lắc đầu: “Không, khi còn sống, lão tướng quân đã chăm sóc và dạy bảo bản vương rất nhiều, bản vương còn chưa báo đáp được gì, bây giờ ông ấy mất đi, dù thế nào bản vương cũng phải đưa tiễn.”

Ôn Yến dìu Chung Phục Viễn, nói khẽ: “Pháp sư bảo tôi nói cho anh, khi đưa tang, anh phụ trách ôm linh bài đi ở phía trước, nên hãy trở về rửa mặt đã.”

Chung Phục Viễn ừ một tiếng, hai mắt sưng húp mang theo đau thương, anh cố nén bi thương trong lòng, tạm biệt Tống Vĩnh Kỳ và Gia Cát Minh, rồi được Ôn Yến dìu về.

Tống Vĩnh Kỳ thấy hai người rời đi, mới hỏi Gia Cát Minh: “Ngươi đối với nàng như thế nào, bản vương có thể nhìn ra, nhưng nàng đối ngươi, có lẽ cũng không giống như ngươi đối với nàng, đúng hay không?”

Gia Cát Minh miễn cưỡng cười một tiếng: “Nói linh tinh gì đấy? Ta và nàng không có quan hệ gì đặc biệt.”

“Bản vương còn không hiểu ngươi sao? Ánh mắt ngươi nhìn nàng, đâu phải là ánh mắt nhìn người bình thường?” Tống Vĩnh Kỳ thở dài một tiếng: “Ngươi cũng đã trưởng thành rồi, cũng nên tìm người cùng sống hạnh phúc.”

“Ta chẳng việc gì phải vội, cũng phải phù hợp mới được.” Gia Cát Minh dời chủ đề: “Chúng ta đi ra ngoài trước chờ, lát nữa đi theo đội ngũ ra khỏi thành lên núi.” Dứt lời, đưa tay dìu Tống Vĩnh Kỳ, chậm rãi đi ra ngoài.

Ngoài sân đối diện với phòng khách, người hầu đang dọn dẹp di vật của Chu lão tướng quân ra ngoài. Dựa theo phong tục, sau khi người chết thì phải đốt hết mấy món đồ hắn thích khi còn sống, để hắn mang theo lên đường.

Tống Vĩnh Kỳ ngẩng đầu nhìn lại, trong sân đứng rất nhiều người, người tới tiễn lão tướng quân đều đứng ở một chỗ, chờ phong quan đưa tang.

Gia Cát Minh thấy ánh mắt Tống Vĩnh Kỳ bỗng nhiên dừng lại, chàng ta thuận theo ánh mắt Vĩnh Kỳ nhìn sang, sắc mặt bỗng tái đi, chỉ thấy trong di vật người hầu mang ra, có một vật giống hệt chiếc xe lăn trước đó Ôn Yến đưa cho chàng ta.

Tống Vĩnh Kỳ quay đầu lệnh cho Tiểu Tam Tử: “Đẩy xe lăn kia tới đây cho bản vương.”

Tiểu Tam Tử lĩnh mệnh, tiến lên nói với người hầu Chu phủ hai câu, rồi đẩy xe lăn đến.

Tống Vĩnh Kỳ đứng ở trước xe lăn, vẻ mặt không thay đổi, nhưng trong hốc mắt đầy bi thương. Chàng chậm rãi đưa tay, nhẹ nhàng chạm đến chỗ tựa lưng của xe lăn, lại từ chỗ tựa lưng chạm vào tay vịn, lầm bầm hỏi: “Nơi này, tại sao có thể có xe lăn?”

Tiểu Tam Tử trả lời: “Vương gia, vừa rồi nô tài hỏi người hầu nhà họ Chu, họ nói xe lăn này là do Chu công tử làm. Khi lão tướng quân còn sống, vì hai chân bị liệt không thể đi lại, nên Chu công tử đã làm cho ông ấy chiếc xe lăn này.”

“Nhanh, đưa bản vương đi tìm Chu công tử.” Tống Vĩnh Kỳ lập tức ngẩng đầu lên nói.

Tiểu Tam Tử vội vàng cùng đỡ lấy chàng, Trần Tướng quân bên cạnh phụ một tay, Gia Cát Minh muốn ngăn cản, nhưng tay vươn tay ra giữa không trung bỗng nhiên dừng lại. Chàng ta biết, đôi khi sự thật không thể vùi lấp.

Chung Phục Viễn trở về phòng, bỗng ngơ ngẩn ngồi trên ghế không nói gì, nước mắt lưng tròng, anh cắn môi, khóc không lên tiếng.

Trong lòng Ôn Yến chua xót, tiến lên ôm anh, an ủi: “Đừng đau lòng, cuộc sống vẫn phải tiếp tục .”

Chung Phục Viễn hít sâu mấy hơi, muốn kìm nước mắt xuống, nhưng làm sao cũng không kìm được, anh khóc nức nở nói: “Ôn Yến, khi ở hiện đại, tôi đã từng thật hận một người, anh ta là cấp trên của tôi, anh ta cướp bạn gái của tôi, đối xử với tôi cũng rất khắt khe, khi tôi hận anh ta nhất còn gần như muốn gϊếŧ chết anh ta!”

Ôn Yến vỗ phía sau lưng anh, nghe anh kể chuyện hiện đại như đã cách một đời, khiến lòng cô cũng rất khó chịu.

“Nhưng bây giờ tôi lại rất nhớ anh ta, tôi nghĩ gặp lại anh ta một lần là tốt rồi. Ôn Yến, tôi rất nhớ người hiện đại, nhớ cha mẹ tôi, nhớ bạn bè tôi, nhớ người thân của tôi, trước kia khi cha nuôi còn sống, tôi sống còn có hi vọng, còn có thể ép buộc mình nhịn xuống, nhưng bây giờ, tôi thật không muốn sống ở chỗ này, tôi rất muốn trở về.” Chung Phục Viễn ôm Ôn Yến, rốt cuộc vẫn không nhịn được khóc rống lên.

Ôn Yến cũng lệ nóng lưng tròng, cô nghẹn ngào nói: “Anh đừng như vậy, anh nói những lời này, còn có để cho người ta sống hay không?”

Chung Phục Viễn hốt hoảng ngẩng đầu, nhìn cô, sôi nổi nói: “Ôn Yến, hay là chúng ta thử xem có thể trở lại hiện đại hay không, chúng ta thử đi nhảy núi, thử đi nhảy cầu, không phải những tiểu thuyết đó hay viết vậy sao? Có lẽ không chỉ trên tiểu thuyết, có thể là thật thì sao, có lẽ nhảy xuống, vừa tỉnh dậy chúng ta đã trở về.”

Ôn Yến tuyệt vọng: “Chung Phục Viễn, chúng ta lý trí một chút đi, chúng ta không trở về được nữa rồi.”

Ánh sáng trong mắt Chung Phục Viễn vụt tắt, anh lắc đầu, thống khổ nói: “Tôi nghĩ, sớm muộn tôi cũng sẽ điên mất.”

Ôn Yến cũng không nhịn được, ôm anh khóc lớn lên.

Anh điên, cô cũng sắp điên rồi, thời gian này luôn mờ mịt, vẫn luôn sống trong dày vò, người cứng rắn như Chung Phục Viễn cũng sắp sụp đổ, mà cô, còn có thể kiên trì được bao lâu chứ?

Cửa chính mở ra, có hơi gió thu lạnh lẽo thổi vào, cuốn rèm bên trong căn phòng lên, ý thu tiêu điều, giờ đã sắp sang đông, dường như một tia hi vọng đều không có, giống hệt lòng người.

Ngoài cửa, Gia Cát Minh sắc mặt trắng bệch, tay chân lạnh buốt.

Tống Vĩnh Kỳ đứng vững thân thể, nhìn người trong phòng ôm nhau khóc rống, trong lòng chàng dâng lên chua xót mơ hồ, dường như chàng cũng rất cần mặc sức đau khổ một chút, cuồng loạn như thế, liều lĩnh như thế.

Chàng gần như không để ý tới Gia Cát Minh, đau xót trong lòng cứ như vậy lan ra, sau khi nhìn thấy xe lăn, trong lòng vẫn luôn rất mềm yếu, cứ như bị người ta nắm giữ sinh mệnh, bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ.

Ôn Yến đầu tiên nhìn thấy chàng, ánh mắt đau khổ của cô thẳng tắp nghênh tiếp đau khổ trong mắt chàng, cô biết chàng mà chàng hoàn toàn không nhận ra cô, trong đôi mắt ẩn chứa cùng nỗi đau xót.

Cô buông ra Chung Phục Viễn ra, khẽ đẩy Chung Phục Viễn một cái, Chung Phục Viễn ngẩng đầu, thu lại bi thương trên mặt, thay đổi một khuôn mặt như bình thường, đứng lên nói: “Sao Vương gia lại đến đây?” Ánh mắt Tống Vĩnh Kỳ dừng trên mặt cô, dường như chàng vẫn còn mê mang, sửng sốt một lát, mới nhớ ra tại sao mình đến đây.

Tiểu Tam Tử đỡ Tống Vĩnh Kỳ ngồi xuống, Tống Vĩnh Kỳ không nói lời thừa thãi, trực tiếp đi vào vấn đề chính hỏi Chung Phục Viễn: “Vừa nãy ở bên ngoài, bản vương nhìn thấy chiếc xe lăn đó, bản vương muốn hỏi ngươi, xe lăn là ngươi tự mình làm sao?”

Chung Phục Viễn bất giác nhìn Ôn Yến một chút, Ôn Yến cũng không ngờ Tống Vĩnh Kỳ sẽ bất chợt đến hỏi vấn đề này. Cô hơi căng thẳng nhìn Chung Phục Viễn.

Chung Phục Viễn ổn định cảm xúc, nói: “Không sai, xe lăn là do ta tự tay làm.”

Tống Vĩnh Kỳ ồ lên một tiếng, loại xe lăn tinh xảo này cũng không phải có thể tùy tiện chế tạo, chàng vẫn tưởng là do Ôn Yến nghĩ ra, rồi ra ngoài tìm cha của tiểu Tình chế tạo, ai ngờ lại là xuất phát từ tay Chung Phục Viễn.

Chàng hỏi: “Vậy ba năm trước, ngươi có làm cho ai xe lăn như thế này không?”

Chung Phục Viễn hơi kinh ngạc, hỏi ngược lại: “Sao Vương gia lại biết? Ba năm trước, đúng là ta đã từng làm một chiếc xe lăn khác.”

“Vậy ngươi làm cho ai?” Tống Vĩnh Kỳ ngừng thở hỏi.

Chung Phục Viễn lắc đầu: “Ta không biết nàng, nàng nói hai chân người đàn ông của nàng tàn tật, không thể đi lại, khẩn cầu ta tặng cho nàng, lúc ấy ta thấy nàng đối với phu quân tình thâm nghĩa trọng, lại cầu khẩn ta nửa ngày, nên ta tặng cho nàng.”

Tống Vĩnh Kỳ ngạc nhiên nhìn anh, trong lòng dâng lên nỗi đau xót khôn cùng, cầu khẩn nửa ngày, tình thâm nghĩa trọng, những chữ này cứ như từng mũi tên sắc bén, đâm vào trong lòng chàng. Nàng coi chàng là người đàn ông của nàng, mà cuối cùng chàng đã đối xử với nàng như thế nào? Đủ loại hình ảnh Ôn Yến trước khi chết, từng màn, từng âm thanh xuất hiện trong đầu chàng như chiếu phim, cuối cùng chàng ôm nàng, khóe miệng nàng máu không ngừng chảy, chàng nhìn thấy vết thương trên đùi nàng, lỗ kim chi chít, vết thương đó, hoang tàn như trái tim chàng. Máu từ khóe miệng nàng và lỗ kim trên đùi, trở thành nỗi đau vĩnh viễn trong lòng chàng.

Chàng sừng sững đứng lên, bàng hoàng quay người, Tiểu Tam Tử tiến lên dìu chàng nhưng bị chàng ngăn lại, nặng nề nói: “Không được đυ.ng vào bản vương.”

Gia Cát Minh nhìn Ôn Yến, mắt nàng rưng rưng, cũng kinh ngạc nhìn vẻ mặt đau thương của Tống Vĩnh Kỳ. Đáy lòng chàng khẽ thở dài một tiếng: Cô bé ngốc, nếu nàng cố tình giấu diếm thân phận của mình, sao lúc này còn bộc lộ vẻ mặt như vậy, chẳng phải sẽ khiến người ta hoài nghi sao? Nàng vẫn ngây thơ như ngày xưa. Ba năm ma luyện, chỉ có tác dụng làm tăng y thuật của nàng, mà không hề làm bẩn nhân tính của nàng.

Tống Vĩnh Kỳ bước từng bước xuống thềm đá, thân thể lắc lư một cái, rầm một tiếng ngã nhào trên đất.

Ôn Yến sợ hãi kêu lên, trước khi cô chạy ra ngoài, Tiểu Tam Tử và Trần Tướng quân đã đỡ Tống Vĩnh Kỳ dậy, Tống Vĩnh Kỳ ngẩng đầu, hít sâu một hơi, nói: “Bản vương không sao, chuẩn bị đưa linh cữu đi!”

Ôn Yến cũng toàn thân mềm nhũn, ngã ngồi trên ghế.

Chung Phục Viễn nắm chặt tay cô, lại dùng lực nhấn một chút, dường như như thế có thể tiếp sức cho cô.

Ôn Yến nước mắt chực trào ra, lầm bầm thấp giọng nói: “Cuộc sống sẽ tiếp tục như thế nào.”

Chung Phục Viễn thấy Ôn Yến như vậy, chợt tỉnh táo lại, nói: “Ôn Yến, đi thôi, khổ hơn nữa, khó khăn hơn nữa, chúng ta cũng phải vượt qua.”

Con người đều như vậy, bản thân đau lòng không thể vượt qua, nhưng khi nhìn thấy người khác kém may mắn hơn mình, lại có thể có sức mạnh vượt qua, dù sao, việc còn chưa tới mức hoàn toàn tuyệt vọng.

Khi đưa linh cữu đi, Tống Vĩnh Kỳ kiên trì tự đi, thật ra tình trạng cơ thể chàng đâu có cho phép chàng tùy hứng như vậy. Ôn Yến đi ở phía trước, thỉnh thoảng quay đầu, nhìn thấy sắc mặt chàng tái nhợt và lông mày nhíu chặt, trong lòng vô cùng đau đớn.

Cô vẫn tưởng mình yêu không sâu, nhưng không ngờ lại yêu sâu tận xương tủy như thế.

Ôn Yến đi theo đội ngũ đi bộ như người mất hồn, cô vốn định không đi, nhưng lại sợ khi hạ táng lão tướng quân Chung Phục Viễn sẽ mất khống chế, cô không yên lòng nên từng bước đi theo.

Khi hạ táng, Chung Phục Viễn quay mặt đi chỗ khác, nhìn chằm chằm vào một đống đất vàng dưới mặt đất, dù phong quang hiển hách cỡ nào cũng thế, sau khi chết, đều là hóa thành một đống đất vàng.

Đáy lòng anh thở dài một tiếng, lệ rơi đầy mặt.

Ôn Yến luôn kéo tay anh, lẳng lặng chờ bên cạnh anh.

Trong lòng của anh rất đau, bởi vì anh biết không lâu sau đó, Ôn Yến sẽ vĩnh viễn rời khỏi anh, đến lúc đó, ở cái thời không này, anh cũng không biết đi con đường nào.

Sau khi lão tướng quân hạ táng, liên tục mấy ngày đều đổ mưa to, mưa thu ngưng sầu, lòng người cũng không phấn chấn nổi.

Ngày thứ hai sau khi hạ táng lão tướng quân, Ôn Yến ôm Thán Đầu cưỡi Mao chủ nhiệm đến phủ tướng quân ở tạm. Trong khoảng thời gian này, Chung Phục Viễn cần cô làm bạn.

Hàng ngày cô đều trở về y quán khám bệnh. Tiền khám bệnh tại y quán của Gia Cát Minh rất rẻ, nên rất nhiều bách tính tới đây khám bệnh. Mỗi ngày y quán đều chật như nêm cối, còn cô thì bận rộn như con thoi. Mấy ngày nay Gia Cát Minh rất ít về y quán, đều ở lại vương phủ chăm sóc Tống Vĩnh Kỳ, từ miệng đại phu khác cô biết được thương thế của Tống Vĩnh Kỳ có dấu hiệu chuyển biến xấu, chắc là hôm đưa tang tướng quân, khiến chàng mệt nhọc quá độ. Có Gia Cát Minh chăm sóc chàng, cô cũng không lo lắng, hơn nữa Gia Cát Minh không để cho cô ra tay giúp đỡ, chứng tỏ tình hình vẫn trong phạm vi có thể khống chế.

Ban đêm trở lại phủ tướng quân, cô nằm trên giường nói chuyện với Chung Phục Viễn, lúc đó, thời tiết đã bắt đầu chuyển lạnh, ý vị cuối thu càng sâu nặng.

“Anh tới nơi này cũng nhiều năm rồi, tại sao không nghĩ tìm người sống cùng mình chứ?” Ôn Yến gối lên gối đầu trong phòng riêng của anh, nhìn cây hoa quế cao lớn ngoài cửa sổ bị gió thu thổi đến hoa rơi lả tả, lá cây đã chuyển sang màu vàng, bị gió thổi qua, xoay mấy vòng trên không trung rồi từ từ bay xuống.

Chung Phục Viễn ngồi bên cạnh cô, bàn trà đặt ở trước mặt anh, trên bàn trà đặt một bộ đồ uống trà, anh nhẹ nhàng rửa lá trà, nghe Ôn Yến nói, anh cười hờ hững một tiếng: “Tôi luôn đợi cơ hội có thể trở về nhà, hà tất làm hại đến người khác?”

Ôn Yến thở dài: “Về nhà, nói nghe thì dễ.”

Chung Phục Viễn ừ một tiếng, rót nước sôi vào trong ấm trà, rồi lại từ từ rót ra, bưng cho Ôn Yến một chén: “Cô cũng không phải không biết, những người như chúng ta, không gốc không nền, không chừng lúc nào đó sẽ đi, trước kia tôi luôn có giấc mơ tươi đẹp, sau khi tỉnh ngủ thì sẽ về nhà.”

Ôn Yến hỏi: “Tôi vẫn chưa hỏi anh, sao anh lại tới đây?” Nhận chén trà trong tay anh, cô hờ hững nhấp một ngụm, lại nói: “Nếu là hồi ức đau thương, có thể không nói.”

Chung Phục Viễn mỉm cười: “Có cái gì đau thương đâu? Có đau thương cũng không sánh bằng hiện tại.”

Anh uống một ngụm nước trà, ánh mắt nhìn nước trà màu đậm trong chén, nói: “Nói ra, cũng là việc năm năm trước. Tôi là công chức, nhàn tản, mỗi ngày đi làm đều nói chuyện phiếm xem báo chí, đương nhiên, cô cũng biết không phải tất cả công chức đều nhàn rỗi như thế, trước kia, tôi cũng là người rất có lý tưởng. Cấp trên của tôi, cũng chính là trưởng khoa của chúng tôi, là một người vô cùng đáng ghét, anh ta và bạn gái sắp cưới của tôi cùng lăn lộn trên giường, bị tôi bắt gian tại giường y như tiểu thuyết máu chó. Tôi không chấp nhận được, lái xe rời đi, tôi lái thật lâu, như tên điên, cuối cùng xe đâm vào tảng đá, tôi ngất đi, sau khi tỉnh lại, thì đã ở chỗ này.”

Nói ra rất đơn giản, nhưng trong lòng anh nhất định đau đớn không nói ra được.

Hai mắt Ôn Yến sáng lên: “Anh là cả người và xe cùng xuyên qua, cũng không phải là hồn xuyên, nói cách khác đường hầm thời gian thật sự tồn tại, có lẽ, chúng ta trở lại chỗ khi đó anh xảy ra chuyện tìm xem, biết đâu có thể tìm ra đường hầm thời gian.”

Chung Phục Viễn lắc đầu: “Cô tưởng tôi chưa đi tìm sao? Không hề phát hiện ra thứ gì, ngay cả xe của tôi cũng không thấy. Nói cách khác xuyên qua chỉ có tôi và đồ vật tôi mang theo người.”

Ôn Yến ồ một tiếng, hơi thất vọng tiếp tục nằm, một lát sau, cô lại hỏi: “Trước kia anh là công chức, vậy tại sao anh biết làm xe lăn?”

“Đây là sở thích của tôi, từ nhỏ tôi đã thích phát minh, khi học tiểu học viết lý tưởng của tôi, tôi đã hi vọng trở thành nhà phát minh.”

“Xe lăn không được tính là phát minh của anh.” Ôn Yến nghiêng đầu nhìn anh.

Chung Phục Viễn mỉm cười: “Nhưng ở niên đại này, xe lăn chính là phát minh của tôi.”

Ôn Yến kéo tay anh, ấm ức nói: “Nhị sư huynh, chúng ta kết hôn đi.” Gần dây biệt hiệu cô đặt cho anh là lão Trư, mà anh gọi cô là lão Ôn, Bật Mã Ôn. Cô là đại sư huynh, mà anh lão Trư chính là nhị sư huynh. Anh luôn cãi lại, không bằng lòng thừa nhận biệt hiệu này, thậm chí còn bắt anh dùng làm tên giả khi liên lạc với cha của tiểu Tình, đáng tiếc, anh chính là lão Trư, Ôn Yến đã định thân phận cho anh rồi. Cuối cùng không còn cách nào khác, đàn ông tốt không đấu với phụ nữ, chỉ có thể chấp nhận, thế nhưng anh không cho cô được lợi, bây giờ cô là khỉ chết.

Chung Phục Viễn nhìn cô, nghiêm nghị nói: “Trước khi lấy được chân kinh, lão Trư ta không nói chuyện kết hôn.” Anh còn không biết cô có chủ ý gì sao? Chính là muốn chặt đứt ý nghĩ của mình, chặt đứt suy nghĩ về Tống Vĩnh Kỳ.

Ôn Yến che đầu, thở dài ba tiếng: “Ta kém cỏi như vậy sao?”

“Cô rất tốt, nhưng mà tôi không phải ly trà đó.” Chung Phục Viễn uống một ngụm trà trong tay, tranh luận một chút: “Cô ấy, vẫn nên nhanh sớm giải quyết với tên Tống Vĩnh Kỳ của cô đi, tôi cảm thấy tên Gia Cát Minh đã nghi ngờ rồi, không lâu nữa, Tống Vĩnh Kỳ sẽ biết.”

Ôn Yến nói: “Gia Cát Minh là nhìn ra chút mánh khóe, nên bây giờ tôi cố hết sức tránh tiếp xúc với chàng ta. Tôi cũng không hiểu, trước khi tôi chết, rõ ràng là với thân phận Dương Bạch Lan, tại sao bọn họ lại biết Ôn Yến chứ? Chà, sớm biết tôi cũng không dùng cái tên này trở về.”

“Cô hoàn toàn có thể không trở lại!” Chung Phục Viễn nói.

“Vậy không được, nếu không có tôi thi châm lần nữa, thì chân Tống Vĩnh Kỳ sẽ phế bỏ, hơn nữa, trong lòng tôi cũng không buông được chàng.” Trước mặt Chung Phục Viễn, Ôn Yến không hề che giấu.

Bạn thân, có lẽ chính là nói về tình hình của họ.

“Không buông xuống được cũng phải buông, ngày đó nhìn thấy hắn thất hồn lạc phách đã cảm thấy đáng thương, nếu muốn hắn trải qua một lần nữa, tôi không biết hắn có thể tiếp tục chống đỡ hay không, cô đừng tưởng rằng đàn ông đều rất kiên cường, thật ra, đàn ông là yếu ớt nhất.” Chung Phục Viễn thở dài nói.

“Đừng nói chuyện này nữa, hãy nói chuyện vui vẻ một chút đi.” Ôn Yến nói sang chuyện khác, trong lòng u ám như thời tiết bên ngoài, nặng nề như đang ấp ủ cơn bão lớn.

Chung Phục Viễn liếc mắt nhìn cô: “Chuyện vui vẻ? Đó chính là kinh nguyệt tháng này của cô tới rồi.”

Ôn Yến đánh anh một cái: “Nói linh tinh, sao đây lại là chuyện vui vẻ?”

“Hiện đại không biết bao nhiêu phụ nữ sợ hãi kinh nguyệt không đến đấy, cô đã đến chính là chuyện tốt nha.”

Chủ đề, lại kéo trở về hiện đại, Ôn Yến cảm thấy, chủ đề đêm nay quá nặng nề, hai người họ như tằm bị vây trong kén tằm, bị vây khốn trong chính tia phiền não mình nhả ra, không thể thoát thân.

Rốt cuộc mưa đã rơi lốp bốp xuống mặt đất, dường như trời đất sắp chìm vào trong một tai họa lớn, tối tăm không thấy mặt trời.

Trận mưa to này, che lấp mắt người, che lấp tất cả thăng trầm trên thế gian.