Chia Tay Bạn Trai Cũ Tôi Gặp Được Chân Ái Đời Mình

Chương 1:

Tháng tư dương lịch, Tĩnh Ninh.

“Lão Khang, nhà họ Kiều bên kia, nếu anh tiện thì qua xem thử đi… Việc này, anh rể và chị cả làm … Không được ổn lắm…”

Người phụ nữ với sắc mặt tái nhợt sưng phù nói ra suy nghĩ của bản thân với chồng mình.

Người đàn ông thấy vợ không ăn nữa cũng nhanh chóng kết thúc bữa cơm, thuần thục thu dọn bát đũa, nói: “Việc này anh sẽ xem rồi làm, sức khỏe của em không tốt, đừng phí công sức nghĩ những chuyện đó.”

Người phụ nữ thở dài một tiếng, nói: “Em cũng không muốn quản, nhưng trước mắt, nhà họ Kiều chỉ sợ không ai có thể gánh vác mọi chuyện, Sở Sở lại là cô gái nhỏ chưa trải sự đời, trong nhà xảy ra biến cố… Em thật lòng không dám nghĩ…”

Người đàn ông rũ mắt yên lặng mang bát đũa vào phòng bếp, vặn vòi nước, vừa cẩn thận rửa bát vừa nghiêm túc nghe vợ lải nhải, ngẫu nhiên đáp lại một hai câu.

Người phụ nữ nói đến cháu ngoại bị anh rể cấm túc, lại nói đến bà Kiều luẩn quẩn trong lòng dẫn đến tuẫn tình, để lại một cục diện kiện tụng rối rắm cùng cô con gái côi cút…

Những việc này, chuyện nào anh cũng biết rõ rành mạch, biết sớm hơn ai khác, nhưng anh vẫn kiên nhẫn nghe hết, ôn hòa đáp lại.

Thường Hiểu Lỵ nói xong, trên mặt toát ra vẻ mệt mỏi, dáng vẻ không yên tâm, lại dặn chồng mình nhất định phải qua đó một chuyến xem sao… cho dù chỉ tặng vòng hoa cũng coi như một chút an ủi.

Khang Bá Niên dìu người phụ nữ vào phòng ngủ chính, đi đến mép giường, xốc chăn, đỡ người nằm xuống.

Thật ra tuy Thường Hiểu Lỵ bị bệnh nhưng hành động không gặp trở ngại, chẳng qua mỗi lần Khang Bá Niên về nhà, luôn chăm lo cho vợ mình như một người bệnh nặng không thể tự gánh vác cuộc sống.

Trước giờ anh làm việc chu đáo cẩn thận, đối xử với vợ, người nhà và bạn bè của vợ đều tiến thoái vừa độ, nho nhã lịch sự. Có ai gặp qua mà không phải cảm thán một tiếng cô Thường thật biết cách dạy chồng.

Kim đồng hồ dần dần chỉ về hướng 8 giờ.

Người đàn ông đứng dậy khỏi ghế nằm, nhẹ chân nhẹ tay tắt TV, tiến vào phòng để quần áo thay một bộ mới đi ra ngoài.

Quần đen phối với sơ mi trắng, trong khuỷu tay vắt một chiếc áo khoác phong cách cán bộ màu đen.

Người phụ nữ vốn đã lim dim ngủ, lúc này bỗng ngồi dậy, hỏi: “Đã muộn thế này, anh còn muốn đi đâu?”

Khang Bá Niên cầm điện thoại và chìa khóa, đi tới đắp thêm chiếc chăn mỏng cho người phụ nữ, nói là ban đêm gió lớn, cẩn thận cảm lạnh. Lại nói, hiếm khi được về một chuyến, đến chỗ bạn cũ hẹn uống trà, chắc sẽ về muộn, mau đi ngủ sớm.

Thường Hiểu Lỵ vô cùng tin tưởng vào nhân phẩm của chồng mình, chỉ dặn anh đừng về quá muộn rồi thả người ra ngoài.

Người đàn ông vững bước ra khỏi cửa nhà, thư ký Chương Đống đã sớm chờ sẵn thấy anh đến gần vội chạy tới mở cửa xe, chờ người lên xe mới quay về ghế phó lái.

“Chủ nhiệm, đi đâu ạ?” Lái xe Tiểu Trần nhìn lãnh đạo qua kính chiếu hậu.

“Đến nghĩa trang công cộng.” Khang Bá Niên đáp, nói xong dựa vào lưng ghế nhắm mắt dưỡng thần.

Chương Đống và Tiểu Vương đều biết đây là chuyện nhà mẹ đẻ bà Khang, là việc riêng của lãnh đạo, lại không phải chuyện vui gì, chỉ có thể ngậm miệng giữ im lặng cả quãng đường.

Chiếc xe thương vụ màu đen rời khỏi trung tâm phồn hoa hướng tới ngoại ô hoang vắng, băng qua một đoạn đường nhỏ gập ghềnh mới đến nghĩa trang.

Nghĩa trang có mấy căn phòng truy điệu, Tiểu Vương dừng xe ở bãi đỗ.

“Các cậu không cần đi theo, chờ tôi ở trên xe.” Khang Bá Niên từ chối phục vụ từ thư ký, tự mình mở cửa rời đi.

...........