Trịnh Tâm Uyên cho rằng người thì có thể chia thành hai loại, một loại đầu óc thông minh hơn tay chân, một loại khác là tay chân linh hoạt hơn đầu óc.
Anh cảm thấy Tống Vi Chân là loại phía trước.
Lúc vừa mới học nấu cơm, do khi Tống Vi Chân xào rau mở lửa quá lớn nên đã khiến cái chảo cháy đen thành than, Trịnh Tâm Uyên nói mua cái mới là được rồi, Tống Vi Chân không chịu, còn thành thật đi cọ cái nồi đó tận năm mươi phút đồng hồ, mới tẩy đi được mảng nhọ nồi đen sì trả lại màu sắc vốn có của cái chảo.
Còn nữa khi Tống Vi Chân chưa quen thuộc nguyên liệu nấu ăn, nhìn quả dưa chuột có gai, thế là cậu đem đi gọt vỏ, thế là Trịnh Tâm Uyên lần đầu tiên trong đời ăn được đĩa rau trộn dưa chuột gọt vỏ.
Cậu cũng chưa từng giặt quần áo bằng tay, nên đã dùng một viên giặt xả để giặt một đôi vớ của Trịnh Tâm Uyên, khiến cho bọt bong bóng nhiều đến nổi xả nước một tiếng đồng hồ cũng xả không hết bọt.
Dù cho thất bại liên tục, thì Tống Vi Chân ngoại trừ xấu hổ lúc xin lỗi Trịnh Tâm Uyên ra thì những lúc khác cậu cũng không có dáng vẻ bị thất bại đả kích.
Cậu còn vui vẻ ngâm nga bài hát, trên trán đổ mồ hôi vẫn dùng sức chà chà nhọ nồi.
Thời điểm cậu nghe thấy quả dưa chuột không cần phải gọt vỏ, thì cười trộm nhìn Trịnh Tâm Uyên bất lực nuốt xuống dưa chuột không vỏ, hơn nữa còn dược một tấc lại muốn tiến một thước nói: "Anh xem! Tôi đã giúp anh trải nghiệm được những điều mới mẻ trong cuộc sống! Đại thiếu gia như anh nếu như không có tôi, thì đời này sao có thể ăn được dưa chuột không vỏ chứ!"
Khi cậu dùng viên giặt xả dùng nhiều đến nổi bọt bong bóng ngập tràn, xả hoài xả không hết, bèn mang vẻ mặt đau khổ tới trước mặt Trịnh Tâm Uyên xin lỗi anh vì cậu đã lãng phí một viên giặt xả, nhưng sau khi Trịnh Tâm Uyên nói không sao, cậu lập tức cười rộ lên hỏi: "Vậy anh có muốn đi tới phòng tắm chơi bong bóng với tôi không? Có rất nhiều bong bóng, đẹp lắm! So với lượng bong bóng tôi thổi lúc nhỏ còn nhiều hơn đấy!"
Bong bóng óng ánh sáng long lanh bay khắp phòng tắm, bong bóng trong suốt không ngừng chuyển đổi màu sắc cầu vồng, to to nhỏ nhỏ lơ lửng giữa Trịnh Tâm Uyên và Tống Vi Chân, trong con mắt xinh đẹp của Tống Vi Chân lóe lên ánh sáng muôn màu của bong bóng, giống như một giấc mơ chưa tỉnh tỏa ra ánh sáng lung linh.
Trịnh Tâm Uyên lần đầu tiên nghiêm túc nhìn Tống Vi Chân.
Cậu có một đôi mắt rất xinh đẹp, giống như biết nói vậy.
Cậu còn có một mái tóc đen tuyền, giống như được nhuộm đen, từng sợi từng sợi bóng loáng.
Làm da trắng nõn của cậu dưới sự phụ trợ của mái tóc đen đó càng trở nên trắng sáng hơn, Trịnh Tâm Uyên suy đoán nếu cậu có phơi nắng chắc nắng cũng sẽ hóa thành sữa bò rột rửa cho làn da bóng loáng của cậu.
Nếu Tống Vi Chân đứng yên một chỗ, sẽ giống như là cậu thiếu gia đã từng kiêu căng cao quý khi xưa, gian khổ cũng chưa từng khiến cậu chật vật, nghèo túng cũng không cách nào nhiễm vào người cậu, giống như một bức tranh sơn thủy được vẽ bằng nét bút tiêu dao tự tại.
Nhưng khi cậu chớp mắt một cái, làn thu thủy chợt lưu chuyển, mỹ nhân bên trong tranh cũng tỉnh dậy, cười duyên dáng nhìn về phía Trịnh Tâm Uyên.
Khóe môi cậu mỉm cười nói: "May là không phải là ở nhà của tôi, nếu không mẹ tôi nhất định sẽ đánh tôi mất."
"Tâm Uyên là tốt nhất, không mắng cũng không đánh tôi, còn nghịch bong bóng chung với tôi nữa."
Đáy lòng Trịnh Tâm Uyên rung động, anh đưa tay xuyên qua những bong bóng rực rỡ lộng lẫy, nhẹ nhàng chạm vào mái tóc đen nhánh của cậu.