Sáng sớm hôm sau, Trình Tâm Uyên tỉnh giấc trong mùi hương cà phê nhàn nhạt.
Anh mở cửa phòng ra, đi về phía có mùi hương tỏa ra nồng nhất, thì trông thấy ở phòng bếp, người vợ mới của anh tay đang cầm ấm nước màu xám bạc, cổ ấm uốn lượn nghiêng nghiêng chảy ra những cột nước trong suốt, chúng chảy vòng quanh trên những hạt cà phê trong giấy lọc.
"Buổi sáng tốt lành." Khóe mắt Tống Vi Chân nhìn thoáng qua thấy Trình Tâm Uyên đang cởi giày, cậu quay đầu mỉm cười chào hỏi với anh.
"Chào buổi sáng." Trình Tâm Uyên khẽ vuốt cằm, thấy trên bàn ăn đã chuẩn bị sẵn một bát cháo gạo hầm thịt bò.
Cháo gạo hầm thịt bò cùng với cà phê, Trình Tâm Uyên không hiểu, đợi cho Tống Vi Chân mang cà phê từ trong phòng bếp đi ra, Trình Tâm Uyên hỏi cậu: "Sao cậu biết thói quen ăn sáng của tôi?"
Tống Vi Chân kéo chiếc ghế dựa đối diện Trình Tâm Uyên ra, ngồi xuống, nhìn anh nói: "Uy Ca nói cho tôi biết."
"Ai?" Trình Tâm Uyên nghe không rõ cái tên đó, nhưng hình như những người anh quen biết cũng không có ai tên tương tự như vậy.
"Chúc Uy Ca, vợ trước của anh."
Trình Tâm Uyên lúc này mới nhớ ra là ai, ngạc nhiên hỏi: "Cậu biết cậu ấy?"
"Chúng tôi là bạn học cùng cấp ba, cậu ấy biết tôi phải gả cho anh, nên đã nói cho tôi biết một vài thói quen sinh hoạt của anh."
Trình Tâm Uyên bỗng chốc cảm thấy không biết phải làm sao, hỏi: "Cậu ấy nói chi tiết như vậy sao? Với lại đồ ăn sáng thường dùng của tôi cũng có rất nhiều loại."
Tống Vi Chân cười nhạt, nói: "Không phải, là tôi hỏi cậu ấy, hôm qua tôi có nói tôi muốn thử làm công việc bảo mẫu, cho nên tôi muốn làm cho tốt một chút, vì vậy cũng hỏi Uy Ca rất nhiều chuyện."
"Không sao, không cần làm quá tốt, tùy ý cậu là được." Trình Tâm Uyên sờ sờ cái mũi, chậc, anh chưa từng nghĩ tới vợ trước và vợ cũ của mình lại quen biết, quan hệ còn có vẻ rất tốt, bỗng có cảm giác như bị nắm thóp.
Tống Vi Chân có hơi ngượng ngùng cười cười, nhỏ giọng hỏi: "Vậy...Nếu như tôi làm tốt, có thể tăng lương cho tôi không?"
Thì ra là vì vấn đề này, Trình Tâm Uyên lập tức hiểu được mục đích của những việc trước đó, nghĩ thầm: Xem ra nhà họ Tống quả thật không xong rồi, Tống Vi Chân vì một vài đồng lẻ này mà cũng cẩn thận cầu xin.
"Có thể." Trình Tâm Uyên nở nụ cười dịu dàng với cậu nói: "Cậu muốn bao nhiêu điều có thể."
Cha mẹ nhét vợ cho anh, đương nhiên là dùng tiền của cha mẹ anh nuôi, dùng tiền của bọn họ để nuôi con dâu của bọn họ là chuyện hợp lý biết bao nhiêu, Trình Tâm Uyên chẳng thấy xót của chút nào, cứ nhắm mắt mà tiêu tiền thôi.
Nghe thấy Trình Tâm Uyên nói vậy, lại giống như Tống Vi Chân đang chặt đẹp tiền tài của nhà họ, cậu lo lắng đến nổi liên tục xua tay, nói: "Tôi không có ý đó. Tôi chỉ muốn anh đánh giá quá trình và thành quả làm việc của tôi để tăng lương, như vật sẽ có lợi cho việc nâng cao chất lượng của sống của anh, tôi cũng càng có mục tiêu, càng có cảm giác thành tựu."
Trình Tâm Uyên cười, trêu chọc nói: "Thành tích của cậu trường rất tốt sao?"
Vẻ mặt Tống Vi Chân tỏ ra nghi hoặc, không biết tại sao anh lại hỏi cái này.
"Cậu chắc là một học sinh tốt rồi, làm cái gì cũng rất thật thà." Trình Tâm Uyên giải thích nói.
Tống Vi Chân cười vô cùng ngại ngùng, nói: "Không có, chỉ là lãnh một vài học bổng để có thể mua đồ ăn ngon cho em trai em gái thôi."
Trình Tâm Uyên nhớ tới ánh mắt bắt bẻ của cha mẹ anh, muốn khỏe mạnh xinh đep, muốn mông to ngực nở mắn đẻ, muốn thông minh có thành tích giỏi, còn nhất định phải có gia thế, cái kiểu người gần như là hoàn mỹ này, nếu không phải do hoàn cảnh đưa đẩy, sao có thể cam lòng chịu khuất nhục làm vợ của anh.
Trình Tâm Uyên thương tiếc nhân tài như vậy, lại không thể vì xã hội cống hiến, bị giam trong căn phòng nho nhỏ nấu cháo nấu nước, thật sự rất đáng tiếc.
“Trong phòng sách của tôi có rất nhiều sách, nêu như cậu có hứng thú, có thể lấy đọc" Anh nói.
Hai mắt Tống Vi Chân tỏa sáng, nụ cười rốt cuộc cũng có chút chân thật, phấn khích nói: "Cám ơn anh!"
Nói thật, tay nghề của Tống Vi Chân kém xa Chúc Uy Ca, thịt bò hầm cũng không ngon miệng, cháo thì giống như là gạo với nước bằng mặt không bằng lòng vậy.
Cà phê cũng không có tỏa ra đúng mùi hương của nó, càng thiếu đi một chút hương vị.
Nhưng việc sáng nay càng khiến Trình Tâm Uyên có chút vui sướиɠ ngoài ý muốn, là sự thanh thản dễ chịu anh chưa từng nhận được ở Chúc Uy Ca.
Chúc Uy Ca nấu ăn rất giỏi, việc nhà cũng làm vô cùng tốt, nhưng lòng của cậu ấy không ở nơi đây, ánh mắt lúc nào cũng trống rỗng, luôn muốn chạy trốn khỏi cái nơi giam cầm cậu ấy.
Tống Vi Chân lại khác, cậu rất chân thành rất cố gắng làm những việc cậu ấy không am hiểu, cẩn thận bắt chước trong video cách xông cà phê, đẩy phấn cùng cắt nước, cho dù cậu là vì muốn kiếm tiền nuôi em trai em gái, hay là thật sự giống cái dáng vẻ muốn làm bạn bè với Trình Tâm Uyên, thì ánh mắt của cậu cũng rất kiên định, dù chuyện cậu làm nó không xuất sắc nhưng lại rất có lòng, cậu đang rất cố gắng sống tốt ở đây mỗi ngày.
Đối với Trình Tâm Uyên mà nói, sơn hào hải vị dễ tìm, nhưng người có lòng lại như mò kim đáy biển.