Sống Cùng Biểu Tỷ

Chương 230: Lại Là Triệu Chỉ Nhược

-Tần Thiên bay qua tường, liền thấy tên cuồng nội y bèn chạy nhanh tới, lúc này đã hơn nửa đêm, trên đường trừ Tần Thiên cùng tên biếи ŧɦái cuồng nội y, ngay cả cái bóng quỷ cũng không thấy, Tần Thiên phát hiện tên cuồng nội y biếи ŧɦái không chạy nữa, đang đứng cách đó tầm 10m, hai tay xiên eo, dường như chờ hắn.

- Ngươi chờ ta sao, chẳng lẽ ngươi muốn trộm nội y của ta, không thể nha.

Tần Thiên đi tới trước mặt hắn ngượng ngùng nói, làm tên biếи ŧɦái đổ mồ hôi lạnh, hắn dừng lại là bởi vì nội y đã ném sạch, cho nên chuẩn bị dạy dỗ Tần Thiên.

Tên biếи ŧɦái nhìn Tần Thiên, ánh mắt giận dữ, sau đó mạnh mẽ lao đến Tần Thiên, đánh ra một quyền.

- Hắc hắc, có ý tứ, đánh ta, đánh nổi sao?

Tần Thiên khinh thường nói, vừa thấy hắn động thủ, Tần Thiên liền phát hiện thực lực của hắn, nhất tinh nhất giai mà thôi, quá thấp, Tần Thiên liền nghiêng người sang một bên, khiến tên biếи ŧɦái đánh hụt.

- Ừ, có mùi nước hoa a, sở thích đặc biệt a, mịa mẹ nó, quả nhiên là biếи ŧɦái, cực kì biếи ŧɦái, lại còn xịt nước hoa, gay vãi!

Tần Thiên nhìn tên cuồng nội y nói.

Cuồng nội y càng thêm tức giận, hắn là cổ võ giả, không nghĩ tới đánh một quyền mà Tần Thiên dễ dàng né được, còn mắng chửi hắn nữa thì làm sao hắn chịu được, hắn giận dữ đánh tới.

- Haizzz, quá chậm, ta đánh lại ngươi giờ!

Tần Thiên nhìn hắn nói, trực tiếp thuấn di vọt tới trước mặt hắn, đấm một quyền về ngực hắn.

Thình thịch!

- A!

Một tiếng kêu thảm giọng nữ vang lên.

- Móa nó, mềm như vậy, là nữ nhân a!

Tần Thiên ngạc nhiên nói, tên cuồng biếи ŧɦái giờ đây hận không thể xé Tần Thiên ra trăm mảnh, không sai, nàng là nữ nhân, Tần Thiên lại đánh vào ngực nàng, làm nàng vừa thẹn vừa giận.

- Để ta xem, có phải nữ nhân thật hay không, lỡ may gặp phải thằng đi Thái độn silicon về cũng nên!

Tần Thiên lầu bầu nói, vừa nói vọt tới trước mặt tên cuồng nội y, tên biếи ŧɦái kinh hãi muốn né tránh nhưng trước ngực nhói đau, cộng thêm tốc độ Tần Thiên quá nhanh, cho nên vừa đứng lên, lúc muốn lùi về sau, Tần Thiên vốn là chuẩn bị lột mặt nạ của nàng tay lại chính xác vô cùng nắm vào bộ ngực của nàng.

Tần Thiên cảm nhận được cảm giác mềm mại từ lòng bàn tay truyền đến, cực kỳ thoải mái, hơn nữa một tay nắm không hết, rất lớn.

- Phất, thật sự là nữ nhân a, thật to, thật mềm a.

Tần Thiên giật mình nói, ngay sau đó bàn tay hèn mọn bắt đầu vân vê nhào nặn.

- A...

Nữ biếи ŧɦái bỗng rêи ɾỉ một tiếng, thân thể run rẩy, vì là một nữ nhân, chưa từng bị nam nhâm sờ soạng bộ ngực bao giờ, hơn nữa còn sờ thoải mái như vậy, dĩ nhiên thân thể có chút phản ứng rồi.

- Để ta xem hình dạng ra sao nào!

Tần Thiên vừa sợ bộ ngực nữ biếи ŧɦái, vừa mở khăn che mặt nàng ra, nhìn thấy hắn liền ngơ ngẩn.

- Là em, Triệu Chỉ Nhược!

Tần Thiên nhìn nữ biếи ŧɦái giật mình nói, bởi vì nữ biếи ŧɦái lại là Triệu Chỉ Nhược, đầu óc Tần Thiên nhất thời hỗn loạn.

- Lưu manh, chết đi!

Triệu Chỉ Nhược giống như không nhận ra Tần Thiên, nhấc chân đá tới đũng quẫn hắn, sắc mặt cực kì giận dữ.

- Đê ka mờ, ác như vậy, anh mà là lão công em a!

Tần Thiên hét lớn, nhanh chóng nhảy lên, tránh né công kích của Triệu Chỉ Nhược.

- Ta muốn gϊếŧ ngươi!

Triệu Chỉ Nhược cả giận nói, tay đột nhiên xuất hiện một cây dao găm, đâm tới Tần Thiên.

- Phất! Lão công mà em cũng muốn gϊếŧ a!

Tần Thiên hét lớn.

Ngay sau đó nhanh chóng né dao găm của Triệu Chỉ Nhược, thuấn di tới phía sau Triệu Chỉ Nhược, ôm lấy nàng từ phía sau.

- A! Lưu manh, mau buông, tên chết tiệt, mau buông, nếu không ta gϊếŧ ngươi!

Triệu Chỉ Nhược hô lớn, mãnh liệt vùng vẫy, lộ vẻ cực kỳ khẩn trương.

- Phất! Anh là Tần Thiên a, em không nhân ra anh sao, Triệu Chỉ Nhược!

Tần Thiên ở bên tai Triệu Chỉ Nhược hô lớn.

- Tần Thiên!

Triệu Chỉ Nhược vừa nghe, nhất thời thân thể chấn động, trên mặt lộ ra thần sắc giật mình.

- Đúng vậy, anh là Tần Thiên a, lsao em lại biến thành tên biếи ŧɦái cuồng nội y rồi?

Tần Thiên thấy Triệu Chỉ Nhược không giãy dụa nữa, liền buông lỏng ra.

- Hừ! Ngươi thật sự là Tần Thiên sao!

Triệu Chỉ Nhược quay đầu lại, lạnh lùng nhìn Tần Thiên nói, bộ dáng cực kì khủng bố, làm Tần Thiên nghĩ tới nữ thi bên trong Thần Tàng tinh cầu, dọa Tần Thiên kêu to một tiếng.

- Đúng vậy a, tại sao em không nhận ra anh?

Tần Thiên nhìn Triệu Chỉ Nhược nói.

- Vậy thì ta phải gϊếŧ ngươi tên khốn kiếp này!

Triệu Chỉ Nhược đột nhiên nổi giận, dao găm trong tay hung hăng đâm tới, tốc độ cực kỳ nhanh.

- Phất! Còn tới!

Tần Thiên cả kinh nói, nhanh chóng tránh ra, nhưng mà Triệu Chỉ Nhược lại tiếp tục vung dao găm đâm tới, Tần Thiên không nhịn được nhanh chóng siết tay Triệu Chỉ Nhược, nàng đau đơn thả dao ra, hắn vội đá văng con dao đi.

- Chết đi!

Không có nghĩ đến lúc này, một cánh tay khác của Triệu Chỉ Nhược đánh về mặt hắn.

Thình thịch!

Tần Thiên không kịp đề phòng, mặt bị nện một đập, hạ bộ lại bị đánh.

- A!

Tần Thiên kêu thảm một tiếng, buông lỏng tay Triệu Chỉ Nhược ra, hai tay che đũng quần nhảy lên, đau đớn tận cùng rên hừ hừ.

- Chết đi!

Triệu Chỉ Nhược lại tấn công tiếp, một cước đá hắn ngã lăn ra.

- Hừ!

Triệu Chỉ Nhược nhìn Tần Thiên hừ lạnh một tiếng, sau đó nhanh chóng rời đi.

- Tần Thiên, Tần Thiên, anh làm sao vậy?

Lúc này, Lý Phỉ Nhi đã leo tường đi ra ngoài, thấy Tần Thiên bị Triệu Chỉ Nhược đánh ngã trên mặt đất, lập tức lo lắng lao đến, ôm lấy đầu Tần Thiên, khẩn trương hỏi.

- Từ từ, em để anh nghỉ một lát!

Tần Thiên nhìn Lý Phỉ Nhi thống khổ nói, tiểu đệ bị đá trúng một cước, tất cả lực chiến đấu cũng bị đánh mất, cũng không biết có bị đá hư hay không.

- Sẽ không bị hỏng chứ?

Lý Phỉ Nhi nhìn Tần Thiên nói, nhìn Tần Thiên cong như tôm, nhịn không được cười phá lên.

- Phất! Em còn cười được, anh đang đau chết đây.

Tần Thiên nhìn Lý Phỉ Nhi tức giận nói.

- Ha ha ha... Buồn cười phải cười chứ sao.

Lý Phỉ Nhi cất tiếng cười to, hiển nhiên là trắng trợn trả thù Tần Thiên vừa rồi cười nàng a.