- Sao giống như có hai người a, hình như là một nam một nữ a, không giống tên biếи ŧɦái a.
Tần Thiên nhìn bụi cỏ bên kia thầm nghĩ, thỉnh thoảng có quần bay ra, loáng thoáng còn truyền đến tiếng một nam một nữ, bất quá quá tối, thấy không rõ lắm.
Tần Thiên đi từ từ tới, liền nghe từ đó truyền đến tiếng nam nữ ừ a, loại thanh âm này Tần Thiên rất tinh tường, đây rõ ràng là thanh âm nam nữ hoan ái a.
- Phất, đánh dã chiến ở đây à!
Tần Thiên thầm nghĩ, vội vàng vẫy tay với Lý Phỉ Nhi ý nói cho nàng biết nơi đó không phải là trộm áσ ɭóŧ, nhưng mà Lý Phỉ Nhi căn bản không thấy Tần Thiên gọi mình, đồng thời nàng nghe được tiếng động ở đó, bởi vì nghe không rõ, cho nên nàng cho là hai tên biếи ŧɦái ở chung một chỗ bàn làm sao trộm lấy áσ ɭóŧ a, lập tức mừng rỡ, vẻ mặt kích động, rốt cục bị nàng bắt được, đến lúc đó cục trưởng nhất định sẽ khích lệ nàng, sau đó nàng có thể thăng lên làm nhân viên cảnh sát chính thức rồi, nghĩ tới đây, Lý Phỉ Nhi ngay lập tức nhanh chóng vọt tới.
- Không được nhúc nhích, giơ tay lên!
Lý Phỉ Nhi xông qua, hưng phấn hô lớn, một tay lấy đèn pin bật lên, chiếu vào bụi hoa, khuôn mặt kích động, rốt cục đã bắt được tên trộm áσ ɭóŧ rồi, vì dân chúng trừ hại a.
Song, trong nháy mắt khi đèn sáng, Lý Phỉ Nhi liền ngây ngẩn người.
Trong bụi hoa, làm gì có trộm áσ ɭóŧ a, chỉ có một nam một nữ nửa thân trần đang ở nơi đó "này nọ í é í é", đột nhiên nghe một tiếng quát to, ngay sau đó ánh đèn sáng lên, nhất thời kinh hãi.
- A! Lão bà ta không dám, ta không dám, ngươi bỏ qua cho ta lần này, ta không dám nữa.
Nam tử đang đè nữ nhân kia hoảng sợ hét lớn, cho là là lão bà của hắn tới bắt gian, nhất thời liền chột dạ kêu to lên.
- A... Cái kia, thật xin lỗi a, ta không phải cố ý, ta cho là trộm áσ ɭóŧ đại biếи ŧɦái ở chỗ này, thật xin lỗi a.
Lý Phỉ Nhi nhìn hai người nói, sắc mặt đỏ bừng, cực kỳ lúng túng, lại không phải là trộm áσ ɭóŧ, mà là đánh dã chiến.
Nam tử kia phát hiện không là lão bà của hắn mà là một Lý Phỉ Nhi mang cảnh phục, nhất thời giận dữ:
- Muốn chết à, ngươi mới là biếи ŧɦái, nửa đêm canh ba không đi ngủ, chạy tới nơi này dọa người, ngươi ở đồn công an nào, cảnh hiệu bao nhiêu a, ta muốn tố cáo ngươi.
- Thật xin lỗi, các ngươi tiếp tục, ta đi trước.
Lý Phỉ Nhi vội vàng nói, tắt đèn pin, nhanh chóng rời đi, chạy về phía Tần Thiên, mà Tần Thiên lúc này đang ôm bụng cười lớn, cười đau cả bụng.
- Hừ! Lưu manh đáng chết, có cái gì buồn cười, không cho cười.
Lý Phỉ Nhi nhìn Tần Thiên cười to, nhất thời rất là tức giận, đồng thời càng thêm lúng túng nói.
- Ha ha ha... Không cười, không đáng cười, chờ anh cười xong đã... Ha ha ha....
Tần Thiên cười như điện, cười đau cả bụng, muốn khép miệng cũng không được.
- Hừ! Anh cười đi, cười chết đi!
Lý Phỉ Nhi tức giận dậm chân nói, liền xoay người quay về, Tần Thiên nhìn Lý Phỉ Nhi tức giận trở về, vội vàng theo sau, dọc theo đường đi vẫn không ngừng cười.
- Không cho cười, anh nữa cười em cắt lưỡi anh!
Lý Phỉ Nhi xoay người nhìn Tần Thiên tức giận nói. Tần Thiên nhìn bộ dạng Lý Phỉ Nhi nổi giận đùng đùng, liền ngưng cười, nhưng là khóe miệng vẫn lộ ra nụ cười.
- Hừ!
Lý Phỉ Nhi hừ lạnh một tiếng, xoay người đi lên lầu, Tần Thiên vội vàng đi theo.
Thình thịch!
- A!
Mạnh mẽ, trong lúc bất chợt, lúc Lý Phỉ Nhi đi tới chỗ rẽ của cầu thang, bị mạnh mẽ đυ.ng vào, cả người té ra phía sau, Tần Thiên vừa thấy vội vàng nhanh chóng xông tới đỡ Lý Phỉ Nhi.
Mà người đυ.ng ngã Lý Phỉ Nhi kia, xin lỗi cũng không nói một tiếng, chạy mất.
- Móa, đυ.ng vào người ta, không xin lỗi được một tiếng đã muốn chạy, không có cửa đâu!
Tần Thiên cả giận nói, nếu không phải hắn đỡ Lý Phỉ Nhi, có thể Lý Phỉ Nhi đã bị thương.
- Phỉ Nhi, em đi về trước, anh đi dạy dỗ tên không biết lễ phép kia một chút.
Tần Thiên nhìn Lý Phỉ Nhi nói, sau đó đở Lý Phỉ Nhi dậy, xoay người đuổi theo.
Lý Phỉ Nhi vuốt vuốt chỗ bả vai bị đυ.ng, khẽ nhíu mày, lúc này, nàng đột nhiên thấy dưới đất có hai chiếc áo ngực, nàng nhớ rõ lúc mới lên lầu không có mà.
- Trộm áσ ɭóŧ biếи ŧɦái!
Lý Phỉ Nhi lập tức hét lớn, sau đó nhặt hai áo ngực trên mặt đất lên, đuổi theo Tần Thiên.
- Tần Thiên, người kia chính là trộm áσ ɭóŧ biếи ŧɦái, anh mau bắt hắn, bắt hắn mau!
Lý Phỉ Nhi cầm lấy áo ngực hô lớn, cầm áo ngực quơ lên.
- Cái gì, trộm áσ ɭóŧ!
Tần Thiên vừa nghe, lập tức liền quay đầu lại đi, thấy Lý Phỉ Nhi quơ áo ngực trong tay, nhanh chóng đuổi theo, nhìn nhìn lại người kia, lúc này hắn đang chạy thục mạng về phía khu dân cư.
- Đê ka mờ nó, đúng thật!
Tần Thiên thầm nghĩ, sau đó mạnh mẽ tăng tốc đuổi theo, chẳng mấy chốc, Tần Thiên đã đuổi đến phía sau tên trộm áσ ɭóŧ, vừa nhìn, phát hiện người này mặc toàn đồ đen, ngay cả đầu cũng bọc kín, chỉ lộ ra một đôi mắt, quay đầu lại thấy Tần Thiên cách mình chỉ tầm hai, ba mét, lập tức kinh hãi.
- Hừ! Chạy, ta cho ngươi chạy, xem cói ngươi nhanh hay là ta nhanh!
Tần Thiên nhìn tên trộm áσ ɭóŧ, mạnh mẽ tăng tốc một phát, một cánh tay nhanh chóng chộp tới.
Tên trộm nhìn Tần Thiên chụp tới, nhất thời kinh hãi, vội móc trong người, lấy ra một xấp dầy áσ ɭóŧ màu sắc rực rỡ, ném tới.
- Phất!
Tần Thiên quát to một tiếng, mặt bị một cái nội y be bé che mất, phía trước đen thui, vội lôi nội y ra thì đã không thấy tên trộm đâu.
- Ba Ba Ca, hắn chạy đi đâu?
Tần Thiên lập tức hỏi.
- Chủ nhân, hắn chạy về phía tay trái ngài, trong bụi hoa cách đây không xa.
Ba Ba Ca lập tức nói, Tần Thiên chạy nhanh tới, chạy hơn mười mét liền thấy tên áo đen kia đang leo tường, rời khỏi khu dân cư.
- Đứng lại!
Tần Thiên hét lớn một tiếng, nhanh chóng thuấn di tới, một tay nắm lấy giày hắn khiến hắn không thể chạy thoát rồi giật mạnh xuống, kết quả chỉ kéo được giày hắn còn tên trộm đã vượt tường chạy ra đường lớn.
- Chủ nhân, hắn là cổ võ giả!
Ba Baca đột nhiên nói.
- Oát the heo, không phải chứ, sao nhiều cổ võ giả như vậy a, khắp nơi đều có, hôm nay đã là người thứ hai rồi, hơn nữa sao cổ võ giả lại chạy đi trộm áσ ɭóŧ?
Tần Thiên hét lớn.
- Chủ nhân, cái này Ba Ba Ca cũng không biết!
Ba Ba Ca nói.
- Mặc kệ, bắt được đã rồi nói sau!
Tần Thiên nói rồi vượt tường đuổi theo.