Người Tần gia đến
----------------------
Rất nhanh, một ngày đã qua. Sau giờ học, Phạm Kiến vội vàng chạy tới bệnh viện đón Tiểu Mỹ, ba người Tần Thiên về nhà tắm rửa sạch sẽ, thấy cũng gần tới 7h nên bắt đầu đi tới chỗ hẹn.
Phạm Kiến và Tiểu Mỹ đã chờ sẵn, chào hỏi ba người rồi ngồi xuống.
- Phạm Kiến, không tệ, không ngờ cậu lại thần không biết quỷ không hay tìm được bạn gái xinh đẹp như thế, mau giới thiệu một chút đi.
Hàn Thi Vũ nhìn Phạm Kiến, cười nói.
Sắc mặt Phạm Kiến cùng Tiểu Mỹ khẽ đỏ lên.
- Hì hì, tôi giới thiệu một chút, cô ấy là bạn gái của tôi, Tiểu Mỹ, là một hộ sĩ, đây này là Triệu Chỉ Vân, Hàn Thi Vũ, là bạn học của anh.
Phạm Kiến đứng lên giới thiệu.
- Tiểu Mỹ tỷ tỷ, y phục của chị thật đẹp, mua ở đâu thế?
Triệu Chỉ Vân hỏi.
- Đúng vậy, Tiểu Mỹ, da của cậu thật đẹp, cậu dùng mỹ phẩm gì vậy?
Hàn Thi Vũ cũng hỏi.
Nữ nhân luôn rất nhanh kết bạn, bởi vì chỉ cần các nàng tụ cùng nhau sẽ có đề tài để bàn.
- Nghe tớ này Tiểu Mỹ, cậu cần phải trông chừng Phạm Kiến, nam nhân mà nếu không khống chế được trong tay, rất dễ dàng ra ngoài làm loạn.
Hàn Thi Vũ vừa nói vừa nhìn thoáng qua Tần Thiên.
- Khụ khụ, Phạm Kiến chúng ta uống rượu!
Tần Thiên vội vàng quay mặt qua chỗ khác.
- Hừ! Đúng vậy, phải coi chừng Phạm Kiến.
Triệu Chỉ Vân phụ họa, sau đó các nàng tiếp tục trò chuyện quên trời quên đất, Tần Thiên và Phạm Kiến cũng chỉ uống rượu.
Bốn người đang ăn uống. Lúc này, một nam tử như hộ vệ đi tới đứng trước mặt bốn người, hỏi.
- Các ngươi ai là Tần Thiên.
Bốn người lập tức ngừng lại, nhìn về phía hắn.
Tần Thiên phát hiện đối phương là Tu Luyện Giả Tam tinh, đầy ngạo khí nhìn mọi người.
- Tôi đây, có chuyện gì?
Tần Thiên lên tiếng, giọng nói lộ ra vẻ lười nhác.
- Mày là Tần Thiên?
Nam tử nhìn Tần Thiên đầy khinh thường.
- Lỗ tai mày bị điếc, muốn tao nói lần nữa hả? Có lời cứ nói, có rắm thì phóng, đừng ở chổ này lên giọng, không nói thì cút qua một bên, đừng quấy rầy tụi tao ăn cơm.
Sắc mặt Tần Thiên lạnh như băng quát.
Tên nam tử lạnh lùng cười nói.
- Thiếu gia chúng tao muốn mày qua đó một chuyến, có một số việc muốn nói.
- Không có hứng thú, hắn muốn thì tự đến đây, nếu không còn gì nữa thì cút sang một bên!
Tần Thiên đáp lời, tiếp tục cạn ly với Phạm Kiến để sắc mặt nam tử trầm xuống.
- Mày tốt nhất biết điều đi với tao, không nên ép tao động thủ!
Nam tử lạnh lùng nói, hơi thở năng lượng trên người bộc phát, áp bách tới Tần Thiên, chân mày Tần Thiên cũng không nhăn một cái, vẫn cùng Phạm Kiến tiếp tục uống rượu, không để ý tới hắn.
- Hừ!
Nam tử thấy Tần Thiên không nể mặt nên đưa tay lên chộp tới Tần Thiên.
- Muốn chết!
Tần Thiên nhìn cũng không nhìn, câm chiếc đũa bên cạnh, hung hăng đâm tới. Trong nháy mắt, cây đũa trở nên sắc bén đâm xuyên qua xương cổ tay của nam tử, ghim tay hắn xuống mặt bàn.
- A!
Nam tử hét thảm, cổ tay máu chảy đầm đìa.
- NgưMàyơi muốn chết!
Nam tử giận dữ quát, hắn vừa nói xong, tay Tần Thiên lại động, một chiếc đũa nữa giống như phi đao đâm vào đầu gối hắn, đầu gối trong nháy mắt bị đánh nát, quỳ xuống trước mặt Tần Thiên.
Hắn còn không kịp phản ứng, một thanh chủy thủ sắc bén đã đặt bên cổ họng hắn để hắn không dám động, hai tay hắn dừng giữa không trung, vừa tức vừa sợ nhìn Tần Thiên.
Thiếu gia nói thực lực Tần Thiên rất bình thường nên ra lệnh hắn tới nhục nhã Tần Thiên, không ngờ nhục nhã không được, mà còn bị phế mất một tay một chân, nếu không cẩn thận thì mạng cũng có thể mất.
- Trở về nói cho thiếu gia mày biết, muốn gặp lão tử thì tự mình đến, đừng ở đây lên giọng với tao!
Tần Thiên lạnh lùng nói, nhổ chiếc đủa đính tay nam tử trên bàn, đá hắn bay ra ngoài.
Nam tử chật vật bay ra ngoài, Tần Thiên cầm khăn giấy xoa xoa máu tươi trên bàn, Tiểu Mỹ có chút kinh dị nhìn Tần Thiên, những người khác thì vẫn như thường vì bọn hắn biết Tần Thiên là người như thế nào.
- Không có chuyện gì, Tiểu Mỹ, Tần Thiên không phải người xấu, cậu không cần sợ, chúng ta tiếp tục.
Hàn Thi Vũ cười nói, sau đó mọi người tiếp tục ăn uống, những người đang ăn bên cạnh có chút bất an vội tính tiền rời đi, nhìn điệu bộ này chắc sẽ xảy ra chuyện nên chuồn trước cho chắc.
Ông chủ thấy cả đám khách nhân đều đi, giận gần chết, nhưng không thể làm gì, nhìn Tần Thiên xuất thủ ông đã biết hắn không phải người bình thường, lão cũng không dám chọc, chỉ có thể cầu nguyện không nên đập phá quán mình.
- Chắc phải tìm người tới bảo vệ, tránh gặp chuyện không may!
Lão bản thầm nghĩ, hắn luôn có quan hệ tốt với vài người, cho nên muốn gọi điện nhờ những người này giúp.
Nam tử kia què chân, che cổ tay, nhịn đau đi tới một chiếc xe Benz đối diện, nam tử trong xe nhìn thấy thủ hạ mình bị thương đi tới thì cau mày hỏi.
- Chuyện gì xảy ra, sao lại biến thành như vậy?!
Nam tử lập tức kể lại cho thanh niên một lần.
- Hừ! Khá lắm Tần Thiên, người của ta cũng dám động thủ, muốn chết.
Thanh niên hơi giận, mở cửa xe xuống đi tới phòng ăn đối diện, trên xe đi xuống ba bốn hộ vệ đuổi theo.
Bốn người Tần Thiên đang ăn vui vẻ, nhìn thấy bốn năm người đi đến.
- Con ruồi lại tới nữa, chán thế.
Tần Thiên nhíu mày, để chén rượu trong tay xuống, mà giờ khắc này, bốn năm người kia đã ngừng lại trước mặt hắn.
Tần Thiên tùy ý nhìn đám người, sau đó nhìn thanh niên cầm đầu, thản nhiên nói:
- Đánh chó, chủ nhân sẽ tự đi ra, sớm muộn cũng phải đi ra thì hà tất gì phái chó đến tìm tao.
- Hừ! Tần Thiên, mày thật to gan, dám đả thương người của tao, không cho tao một lời giải thích thì mày đừng đi đâu nữa!
Thanh niên anh tuấn lạnh lùng nói, nhìn lướt qua ba nữ nhân trên bàn, trong ánh mắt nổi lên một tia kinh ngạc, Quang Châu lại có nữ nhân xinh đẹp như thế, thật hiếm thấy, phải nghĩ biện pháp thu mới được.
- Kiêu ngạo như vậy, mày là đệ tử đại gia tộc?
Tần Thiên không chút sợ hãi, bình tĩnh hỏi.
- Hừ! Thiếu gia chúng tao là thiên tài mạnh nhất của một nhánh Tần gia, tên Tần Long, thuộc chi của Tần Hiểu tổ tông, một trong tám người mạnh nhất kinh thành.
Một hộ vệ bên cạnh đắc ý giới thiệu, Tần Long cũng đắc ý nhìn Tần Thiên.
Tần Thiên nghe thế không khỏi kinh ngạc, không nghĩ tới lại là người Tần gia, lúc trước Lăng Vũ đã nói cho hắn biết, người Tần gia đã đi tới Quang châu, mình còn đang do dự có nên gϊếŧ hay không thế mà tên này đã tự dẫn xác tới.
- Nguyên lai là người Tần gia. Chưa từng nghe qua!
Tần Thiên lúc đầu kinh ngạc, sau đó nói một câu chưa từng nghe qua để Tần long đang đắc ý tối xầm mặt.
- Hừ! Chưa từng nghe qua thì hôm nay tao cho mày nhớ kỹ, để mày biết Tần Long tao là ai!
Tần Long lạnh lùng nói, lớn lối vô cùng, năng lượng trên người nháy mắt bạo phát áp bách đến Tần Thiên.
- Tam tinh bát giai.
Tần Thiên vừa nhìn đã biết thực lực đối phương, quá kém.
- Có chút thực lực như thế thì cút dùm, đừng cản trở nhả hứng của tao, tao không rảnh chơi đùa cùng loại não tàn như mày.
Tần Thiên thản nhiên nói, bưng chén rượu lên uống không để ý tới Tần Long nữa.
Tần Long tức điên, là đệ tử kiệt xuất nhất trong một chi Tần gia, hắn luôn được Tần lão thái gia yêu thích, bất kể đi tới đâu cũng là đối tượng được người coi trọng, nhưng ở chỗ này bị Tần Thiên khinh bỉ, để hắn rất khó chịu.
Vốn hắn tới đây để nhục nhã Tần Thiên một phen, nhưng mình ngược lại bị khinh bỉ, tức muốn hộc máu, một tên thực lực chỉ khoảng Tam tinh sao mà dám khinh bỉ hắn một cao thủ Tam tinh bát giai, sao hắn không tức giận cho được.
- Tần Thiên, có gan ra đây tỉ đấu một phen, để cho tao xem người kế thừa thứ nhất này có tư cách gì kế thừa!
Tần Long lạnh lùng nói.
- Có tư cách hay không không phải mày nói, mày tưởng mình là ai?
Tần Thiên nói xong đưa tay qua ôm Hàn Thi Vũ, để sắc mặt cô nàng đỏ lên, thầm mắng Tần Thiên lưu manh, hai nàng khác âm thầm lên tiếng nói tên này không biết xấu hổ.
Tần Long không ngờ Tần Thiên lại không ứng chiến, nên tiếp tục nói:
- Hừ! Ba người các cô thấy không, tên này không dám ứng chiến thì là nam nhân gì.
Tần Thiên đang uống rượu nghe thế đành cất lời.
- Tốt, mày đã muốn tìm chết, tao sẽ thành toàn cho.
Tần Thiên nói xong đứng lên đi ra ngoài.
- Hừ! Tao sẽ đánh cho mày răng rơi đầy đất!
Tần Long cười lạnh, sau đó theo Tần Thiên ra ngoài, đám người Phạm Kiến thấy thế vội tính tiền đi theo sau.
- Thật tốt quá, có trò hay để xem rồi!
Triệu Chỉ Vân hưng phấn vỗ tay, bộ dạng không tim không phổi.