Sống Cùng Biểu Tỷ

Chương 572: Phong gia Lục tử

Phong gia Lục tử

----------------------

Trong biệt thự.

Đại sảnh.

Một lão giả trong số tám người ngồi trên ghế sa lon đang nói chuyện, hắn là người dẫn đầu Tề gia lần này tới Quang châu.

- Tiểu nha đầu kia hiện tại ngày càng được thế, chúng ta phải nắm chặc thời gian bắt người đàn bà kia uy hϊếp nàng, nếu không sau này muốn cướp vị trí gia chủ sẽ càng khó hơn, các ngươi hiểu chưa?

Trưởng lão Tề gia nhìn Tề gia đệ tử phía dưới, nói.

- Hiểu được, Trưởng lão, ta đã thu thập xong tài liệu, căn cứ điều tra, bên cạnh người đàn bà kia có ba thế lực bảo vệ, một thế lực là người Bách Hoa Tông, một thế lực là đám người xã hội đen của Tần Thiên, còn có một thế lực là một ít nhân mạch của tiểu nha đầu kia, bên phía họ, thực lực mạnh nhất là đám người Bách Hoa Tông xuất quỷ nhập thần rất khó phòng bị, cho nên ta đã thương thảo và đề xuất ra phương án tối ưu nhât, Trưởng lão mời xem!

Một đệ tử Tề gia đứng lên đưa một tập giấy đến.

Trưởng lão Tề gia nhận lấy, nhìn một chút gật đầu.

- Tốt, Tề Vân, ngươi làm rất tốt, chuyện này nếu thành công, trở về ta nhất định bảo Trưởng lão đoàn thưởng cho ngươi!

- Cảm ơn trưởng lão!

Thanh niên tên Tề Vân cao hứng đáp.

- Ta quyết định cứ dựa theo phần phương án này thi hành, nhớ kỹ, lần này nhất định phải thành công, thất bại thì đừng có trở về bổn gia nữa, toàn bộ lưu lại thi thể ở đây, hiểu chưa?

Trưởng lão Tề gia nhìn chúng đệ tử quát.

- Vâng!

Mọi người đáp.

Ba ba ba ba!

- Ừ, không tệ, rất tốt, chế định phương án bắt cóc rất có kế hoạch, xem ra các ngươi cũng không phải đầu toàn cứt, vẫn còn biết động não, đưa phương án của các ngươi cho ta xem nào!

Vào lúc đó, một nam tử đột ngột xuất hiện, nhìn mọi người cười nói.

Toàn bộ người Tề gia đứng lên như lâm đại địch, phía sau lưng mọi người cũng toát ra mồ hôi lạnh, người này là ai lại thần không biết quỷ không hay tiến vào nơi này mà không ai phát hiện, thực lực của hắn quá kinh khủng.

- Hừ! Nguyên lai là ngươi, Tần Thiên, thật là Thiên Đường có đường ngươi không đi, Địa Ngục không cửa cứ xông vào, ngươi dám đến nơi này của ta chịu chết, thật tốt quá, đỡ công ta phải đi tìm!

Trưởng lão đứng lên, nhìn Tần Thiên cười lạnh nói, hắn nhận ra được Tần Thiên, tất cả Trưởng lão Tề gia đều biết hắn, thậm chí có lệnh nhìn thấy Tần Thiên liền gϊếŧ không tha.

Đám đệ tử Tề gia vừa nghe đã biết Tần Thiên trong truyền thuyết, bọn họ mặc dù xem qua hình, bất quá ấn tượng cũng không sâu nên trong lúc nhất thời không nhận ra.

- Thật sao, lão già như ông có thể gϊếŧ ta, không nên khoác lác như vậy chứ!

Tần Thiên bình thản hỏi lại, bởi vì Trưởng lão Tề gia trước mặt hắn bất quá chỉ có tu vi Tứ tinh nhất giai, hoàn toàn không phải đối thủ của hắn, đám đệ tử Tề gia thì càng kém, dù đông nhưng đa số cũng là Nhị tinh, hoàn toàn là sâu kiến với hắn.

- Hừ! Một tiểu tử nho nhỏ cảnh giới Tam tinh cũng dám lớn lối trước mặt lão phu, lão phu hôm nay tâm tình rất tốt, cho ngươi một cơ hội tự sát, để tránh nỗi đau xá© ŧᏂịŧ!

Trưởng lão Tề gia ngạo nghễ nhìn Tần Thiên nói, bộ dáng của hắn cao cao tại thượng như vô địch thiên hạ, bởi vì hắn phát hiện tu vi Tần Thiên chỉ đến Tam tinh đỉnh phong, căn bản không phải đối thủ của hắn, chỉ cần mình vừa động đã có thể gϊếŧ Tần Thiên.

- Đúng vậy, tự sát đi, ngươi đã không đường đi!

- Tự sát đi, tránh cho chúng ta động thủ!

- Tự sát đi!

Đám đệ tử Tề gia lớn lối kêu gào, bọn hắn giờ phút này đã quên mất Tần Thiên vô thanh vô tức xuất hiện trước mặt bọn hắn, nếu như lúc ấy hắn xuất thủ thì chắc cả bọn cũng đã đi gặp Diêm Vương đánh bài rồi.

- Hahahaha...!

Tần Thiên nhìn đám người kêu gào cười lớn, trên mặt tràn đầy vẻ trêu tức.

- Ngươi cười cái gì?!

Trưởng lão Tề gia cả giận quát.

- Hừ! Ta cười cái gì, ta đang cười các ngươi ngu chứ gì, ngươi cảm thấy ta có thể tự sát à, ta không có thực lực mà dám tới đây, đầu óc của các ngươi có vấn đề hả, không biết cẩn thận suy nghĩ à, chẳng lẽ thời điểm cha mẹ sinh các ngươi ra thì đầu bị chạm cứt, hay các ngươi ăn cứt mà lớn?

Tần Thiên lạnh lùng nói.

- Muốn chết, lại dám nhục mạ lão phu!

Trưởng lão Tề gia giận tím mặt, cả người bộc phát năng lượng kinh khủng, đệ tử Tề gia bên cạnh vội vàng chạy qua một bên đi, tránh bị thương tổn.

- Mắng ngươi thì thế nào, lão tử mắng ngươi là phúc khí của ngươi, ngươi cho rằng ai lão tử cũng nguyện ý mắng hả, nếu không phải xem ngươi lớn lên giống chó, lão tử cũng lười mắng!

Tần Thiên trêu tức.

- Ta muốn ngươi chết!

Trưởng lão Tề gia nổi giận, trực tiếp gϊếŧ tới.

Ba!

Tần Thiên vỗ tay một cái, trong nháy mắt, đám đệ tử Tề gia nhất thời kêu thảm thiết, đầu đám đệ tử này bị cắt đứt, chỉ trong chớp mắt toàn bộ đệ tử Tề gia đa chết sạch, chỉ nhìn thấy Lăng Vũ mang theo môn nhân Bách Hoa Tông cầm từng thanh dao nhỏ máu đứng bên cạnh từng cái xác.

Trưởng lão Tề gia đang muốn đánh chết Tần Thiên nghe được tiếng kêu thảm thiết thì dừng công kích nhìn lại, thấy đám đệ tử Tề gia đầu thân chia lìa, hắn cực kỳ khϊếp sợ, tức giận, nhất là thấy bên mớ xác đồng loạt đứng mười mấy người Bách Hoa Tông, lại càng tức giận.

- Bách Hoa Tông, ngươi lại dám đả thương người Tề gia ta, các ngươi muốn chết!

Trưởng lão Tề gia giận quát.

- Người tìm chết là ngươi đấy lão già!

Lúc này, Tần Thiên chợt hiện ra bên người lão, một quyền đập thẳng đến bộ ngực hắn.

Thình thịch!

- A!

Trưởng lão Tề gia không kịp phản ứng, trong nháy mắt đã bị Tần Thiên đánh trúng, bay thẳng đến bên phía Lăng Vũ.

- Chết đi!

Lăng Vũ thấy đối phương bay tới, thân ảnh đột nhiên biến mất. Sau một khắc, một đạo ngân quang chợt lóe, Trưởng lão Tề gia Tứ tinh nhất giai bị chém thành hai khúc, máu tươi cùng nội tạng văng ra khắp nơi.

Vốn hắn sẽ không bị gϊếŧ dễ dàng như vậy, đáng tiếc hắn quá khinh địch, cộng thêm gặp phải Tần Thiên có khả năng thuấn di biếи ŧɦái cùng sát thủ đầu lĩnh Lăng Vũ xuất thủ, hai người hợp sức tự nhiên gϊếŧ chết hắn rất đơn giản, dù sao thực lực hai người cũng vượt qua hắn.

- Không có ý nghĩa, chưa gì đã giải quyết xong rồi, quá nhàm chán!

Tần Thiên nhìn mớ xác chết trên mặt đất hít mũi một cái, rồi nhìn đám sát thủ đối diện, thực lực bọn họ chưa ra hình dáng gì, nhưng thủ đoạn gϊếŧ người không ngờ lại rất khủng bố, gϊếŧ người có thực lực cao hơn mình không thôi.

- Đi thôi, mỹ nữ!

Tần Thiên nhìn Lăng Vũ cười nói, xoay người chuẩn bị ra ngoài.

- A!

- A!

Đột nhiên, phía ngoài truyền đến hai tiếng thét thảm thiết, sau một khắc, hơi thở Lục Đạo khổng lồ ập đến.

- Lui!

Tần Thiên quát to, nhanh chóng lui về phía sau. Sau một khắc, cửa phòng nổ tung hóa thành một đống nhỏ vụn, ngay sau đó sáu đạo thân ảnh từ bên ngoài vọt vào, hiện ra trước mặt bọn người Tần Thiên.

-Đám người này là ai mà bạo lực thế, cửa cũng làm hư, quá không đạo đức rồi, mẹ các ngươi không có dạy các ngươi cái gì gọi là tố chất à, cũng may nơi này không phải là nhà ta, không thì lại tốn tiền kêu thợ rồi!

Tần Thiên nhìn sáu người trước mặt trách móc, sáu người này cũng là lão giả, tuổi gần sáu mươi, bộ dáng y như nhau, sáu người này chính là trưởng lão Phong gia phái tới gϊếŧ Tần Thiên, vẫn đi theo sau hai người người Tần Thiên, cho đến khi Tần Thiên cùng Lăng Vũ gϊếŧ chết người Tề gia mới lộ diện.

- Con mẹ nó, mẹ các ngươi là dây chuyền sản xuất sản phẩm hả? Sao các ngươi giống nhau thế?!

Tần Thiên cả kinh hô.

- Phong gia Lục tử!

Phía sau, Lăng Vũ phát ra một tiếng kinh hãi, Phong gia Lục tử này cũng không phải nhân vật bình thường, tiếng tăm lừng lẫy trong tu luyện giới đó, thực lực mỗi người bọn họ cũng không cao, đại khái Tứ tinh tam giai, nhưng năng lực chiến đấu rất cường hãn.

Bởi vì bọn họ tu luyện một bộ kiếm trận cổ xưa của Phong gia, thuộc về Kiếm Trận mô hình nhỏ nhưng lực sát thương cực kì khủng bố, sáu người cảnh giới Nhất tinh tổ hợp chung một chỗ thi triển bộ kiếm pháp thì có thể vượt cấp đánh chết cao thủ Tam tinh, kiếm trận rất nghịch thiên.

Bất quá Kiếm Trận này cực khó tu luyện, người tu luyện phải cực kỳ ăn ý, như vậy mới có thể phát huy ra uy lực, nếu không sẽ phế.

Phong gia Lục tử vừa lúc sinh sáu, tâm linh cảm ứng lẫn nhau, trình độ ăn ý gần trăm phần trăm, tu luyện bộ Kiếm Trận này rất thông thuận, không tới một năm, đã tu luyện đến cực hạn, tin đồn ngay cả cao thủ Lục Tinh cũng không dám nếm thử Kiếm Trận do họ bố trí, nhất là khi bọn hắn liên tục dùng Kiếm Trận gϊếŧ mấy cao thủ Ngủ tinh đỉnh, bộ Kiếm Trận này được tuyên truyền thành thần thoại, thần chắn gϊếŧ thần, phật chắn thịt phật.

- Phong gia Lục tử là cái gì, không phải sáu con tϊиɧ ŧяùиɠ khuyết tật?!

Tần Thiên hỏi, Lăng Vũ liếc mắt hắn một cái, trong lòng thầm nghĩ, lúc này ngươi lại còn có lòng nói giỡn, lần này nguy hiểm thật rồi đó.

- Bọn họ sáu người có một loại Kiếm Trận, tên Lục Tinh Kiếm Trận, loại Kiếm Trận này phát động thì cường giả Lục tinh cũng phải ngậm hành!

Lăng Vũ lạnh lùng nói, nàng không giải thích Phong gia Lục tử là gì, nói nói thực lực của bọn hắn cho Tần Thiên.

- Nga, thì ra là như vậy, xem ra là tϊиɧ ŧяùиɠ khuyết tật không thể nghi ngờ rồi!

Tần Thiên gật đầu, Lăng Vũ nghe thiếu chút nữa hộc máu, Tần Thiên rốt cuộc đang suy nghĩ gì, hắn không sợ chết?.

Đối với Tần Thiên, hắn sẽ không chết, tự mình tùy tiện thuấn di đến khắp ngõ ngách, hoặc trốn vào trong giới chỉ cũng được, cho nên hắn không lo lắng chút nào, hắn chỉ lo lắng giới chỉ có thể bị nhặt đi hay không thôi.

- Tần Thiên, cả tông chủ Bách Hoa Tông cũng ở đây thì không còn gì tốt hơn, hôm nay giải quyết cho xong một thể!

Trưởng lão cầm đầu thản nhiên nói, bộ dạng nắm chắc.