Sống Cùng Biểu Tỷ

Chương 571: Đi Ꮆiết người trước

Đi gϊếŧ người trước

----------------------

Tần Thiên thấy Lương Như Yên quăng ly rượu tới thì đưa tay lên bắt. Ly rượu vững vàng đặt trên bàn. Sau đó hắn nhìn Lương Như Yên cười nói:

- Mỹ nữ, bạo lực không tốt, không có nam nhân nào sẽ thích đâu. Tới, ngồi xuống uống một ly nào!

Tần Thiên vừa nói vừa rót một ly Hoàng Gia Pháo cho Lương Như Yên.

- Hừ! Khốn kiếp!

Lương Như Yên nhận ly rượu, khà một ngụm nuốt xuống. Sau đó nàng hung hăng đặt mạnh ly rượu xuống bàn. Nàng lần nữa ngồi xuống rồi nhìn Tần Thiên, sắc mặt giận dữ.

Tần Thiên quá khốn kiếp, dám đùa bỡn mình, nghĩ đến tình cảnh xấu hổ vừa rồi thì trong lòng Lương Như Yên mắc cỡ muốn chết, mình vậy mà không trực tiếp từ chối Tần Thiên, trong lòng mình rốt cuộc đang suy nghĩ gì vậy chứ.

- Hắc hắc, giỡn một chút thôi. Lương tổng, không nên trưng khuôn mặt lạnh lùng, vui lên nào. Tới, cười một cái cho đại gia xem nào!

Tần Thiên đắc ý nói. Lương Như Yên tức đến nghiến răng, một bộ hận không ăn được Tần Thiên.

- Hừ! Cút sang một bên đi, lưu manh!

Lương Như Yên cả giận nói. Lúc trước cùng Tần Thiên chụp ảnh, hắn mặc dù lưu manh nhưng cũng là phản ứng bình thường. Không nghĩ tới hiện tại Tần Thiên lại thăng cấp đến cảnh giới khốn kiếp, dám đùa giỡn mình.

- Tần Thiên, nói mau, tại sao anh giúp tôi?!

Lương Như Yên nổi giận đùng đùng hỏi, bộ dáng như muốn đánh nhau.

- Tôi không phải vừa nói à!

Tần Thiên cười nói.

- Anh đi chết đi. Ít nói mò, thành thật khai báo!

Lương Như Yên ép hỏi.

- Ai nha, tôi nói thì cô không tin. Vậy tôi đây đành tùy tiện thêu dệt lời nói dối để lừa cô cho khỏe!

Tần Thiên trưng ra thần sắc bất đắc dĩ nói.

- Anh dám!

Lương Như Yên lập tức cầm ly rượu lên, làm bộ muốn ném qua.

- Được rồi, tôi thành thật khai báo. Thật ra thì tôi muốn nổi tiếng, kiếm nhiều tiền thôi!

Tần Thiên nghiêm túc nói, nhưng vẻ mặt Lương Như Yên đầy hoài nghi. Tần Thiên có thể ăn cơm trong nhà hàng bốn sao mà nghèo à, mà rượu hắn uống là Hoàng Gia Pháo. Thấp nhất cũng một ngàn đồng, đâu thấy thiếu tiền. Vậy làm sao còn muốn nổi tiếng kiếm thêm tiền, cho dù muốn thì lúc trước đã đáp ứng chứ sao còn để Chân Như Hoa van xin lâu như vậy. Mấu chốt nhất chính là Chân Như Hoa tự nói với mình rằng Tần Thiên cố ý yêu cầu Chân Như Hoa giúp thương hiệu của mình nổi tiếng. Đây là vì cái gì? Trong chuyện này chắc chắn có nguyên nhân. Cho nên sau khi phân tích, Lương Như Yên cảm thấy Tần Thiên đang nói dối.

- Tôi không tin, anh mau nói đàng hoàng đi!

Lương Như Yên nói.

- Cô lại không tin. Thôi, tin hay không tùy cô!

Tần Thiên trực tiếp cầm ly rượu lên uống, một người tự rót tự uống một mình. Bộ dáng rất tiêu dao tự tại, hoàn toàn để cô gái xinh đẹp bên cạnh qua một bên. Lương Như Yên tức gần chết, đôi mắt trợn thật lớn nhưng lại không thể làm gì.

- Được rồi, Tần Thiên. Lần này cám ơn anh, tôi cũng vậy không có gì hay để báo đáp anh. Coi như tôi thiếu anh một nhân tình. Sau này anh có chuyện gì cần thì cứ tìm đến tôi, chỉ cần tôi có thể làm được thì tôi tuyệt đối giúp anh làm!

Lương Như Yên chân thành nói. Tần Thiên đã giúp mình thì mình nhất định phải báo đáp một chút, nếu không trong lòng nàng rất không thoải mái.

- Thật sao?

Tần Thiên vừa nghe, hai mắt nhất thời sáng lên. Hắn không ngừng lia tới lia lui trên bộ ngực của Lương Như Yên, hù cho nàng vội vàng đưa tay ngăn trở.

- Không cho nhìn, tôi cho anh biết. Tôi sẽ không báo đáp cái kia, anh đừng có mơ!

Lương Như Yên đỏ mặt nói, lộ vẻ khẩn trương.

- Trời! Tôi còn không hiếm lạ đâu. Đều phẳng như đất bằng, một chút nhục cảm cũng không có!

Tần Thiên khinh bỉ nói, tiếp tục uống rượu.

- Anh mới phẳng như bàn là!

Lương Như Yên nhất thời sinh khí. Nữ nhân để ý nhất là người khác nói nàng phẳng như sân bay.

- Không phải sao, nhìn sang không hề phập phồng. Trừ phi cô cỡi ra cho tôi kiểm tra một chút, nếu không thì tôi không tin!

Tần Thiên mê đắm nói. Nói được vài ba cầu đã bắt đầu đùa giỡn Lương Như Yên.

- Anh nằm mơ đi, sắc lang. Tôi không trúng khích tướng đâu!

Lương Như Yên liếc Tần Thiên một cái, đắc ý nói.

- Làm gì có khích tướng đâu. Tôi chỉ để cho cô có cơ hội phơi bày vóc người hoàn mỹ thôi. Cô phải biết tôi học tạo hình mỹ thuật. Tôi sẽ không mang theo thành kiến nhìn sân bay của cô đâu. Tôi sẽ từ góc độ nghệ thuật để thưởng thức, nghệ thuật tao nhã, có biết không?

Tần Thiên vô sỉ giải thích, người chết trong quan tài đều có thể bị hắn nói thành sống.

Lương Như Yên không nói mà liếc Tần Thiên một cái. Trong lòng thầm nghĩ, hôm nay lẽ ra mình không nên tới tìm Tần Thiên, hoàn toàn tự tìm ngược, bị người này làm tức chết.

- Hắc hắc, không cần nghiêm mặt. Đến đây uống rượu, uống rượu!

Tần Thiên cười nói, một bên rót rượu cho Lương Như Yên, một bên nghĩ không biết Phạm Kiến bên kia thế nào, đã làm xong hay chưa.

- Không uống, công ty của tôi còn có việc, tôi còn phải trở về làm việc, đi trước!

Lương Như Yên nói, cảm thấy tiếp tục ở cùng Tần Thiên nữa thì đoán chừng mình sẽ nổi điên.

- Vậy cũng được. Đi đi, không tiễn!

Tần Thiên nhìn Lương Như Yên phất tay một cái, bộ dáng hoàn toàn không cần. Một chút phong độ thân sĩ cũng không có, Lương Như Yên tức gần chết, mình nói như thế nào cũng một mỹ nữ, Tần Thiên vậy mà không thèm nhìn đến.

- Hừ!

Lương Như Yên dậm chân, cầm lấy túi xách xoay người rời đi. Tần Thiên ở phía sau bật cười, ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào mông Lương Như Yên. Cặp mông kia rất tròn, vô cùng co dãn, nếu có thể sờ một chút thì sướиɠ chết. Đáng tiếc chính mình phải chờ Phạm Kiến đi ra, nếu không hoàn toàn có thể đùa giỡn cô nàng này một chút.

Tần Thiên trong đại sảnh đợi gần một canh giờ, Phạm Kiến rốt cục mang theo nhạc phụ nhạc mẫu của hắn đi ra. Nhìn vẻ mặt tươi cười kia hiển nhiên đã thành.

Sau đó Tần Thiên cùng Phạm Kiến cùng nhau đưa bọn họ trở về. Tình yêu của Phạm Kiến rốt cục coi như viên mãn.

- Tần Thiên, hôm nay thật sự là cám ơn cậu, tôi cũng không biết làm sao báo đáp cậu. Sau này có việc cậu cứ nói một tiếng, chỉ cần tôi có thể làm được thì lên núi đao xuống biển lửa nghĩa bất dung từ!

Phạm Kiến nhìn Tần Thiên, chém đinh chặt sắt nói.

- Ôi trời, sao nói y chang Lương Như Yên vậy!

Tần Thiên thầm nghĩ, sau đó nhìn Phạm Kiến nói:

- Được rồi, sau này hãy nói đi. Để bọn họ đưa cậu trở về đi, tôi còn có chút chuyện, đi trước!

Sau đó Tần Thiên để cho tiểu đệ Thiên bang đưa Phạm Kiến trở về. Mình thì đi tới quán rượu cách đó không xa. Đây là một nơi yên tĩnh, thuộc về loại hình thích hợp cho các cặp tình nhân hẹn hò. Mới vừa rồi trên nửa đường, Tần Thiên nhận được điện thoại của Lăng Vũ. Nàng muốn gặp mặt hắn, danh sách các đại gia tộc ở thành Quang Châu làm xong rồi.

Vào quán rượu, tiếng âm nhạc u buồn đã truyền vào tai. Bên trong quán rượu ánh đèn rất mờ mờ, Tần Thiên tùy ý đảo qua đã thấy được Lăng Vũ ngồi trong góc, hắn lập tức đi tới.

- Mỹ nữ, hẹn tôi tới chỗ như thế này, tôi còn tưởng cô muốn cùng tôi nói chuyện yêu thương oanh oanh liệt liệt đó!

Tần Thiên ngồi xuống, nhìn Lăng Vũ lãnh ý liền đùa giỡn nói.

- Bớt nói nhảm đi, đây là danh sách anh cần!

Lăng Vũ lấy ra một tập giấy đặt trước mặt Tần Thiên.

Tần Thiên đưa tay nhận qua nhìn một chút, thật tốt. Người của thất đại gia tộc đều đông đủ, mỗi gia tộc có ba trưởng lão, toàn bộ đều một lòng hướng về mình, muốn gϊếŧ chết mình.

- Cho cô nghiêm mật giám thị những người này. Một khi có dị động lập tức báo cho tôi biết!

Tần Thiên nhìn Lăng Vũ nói, thu danh sách vào.

- Lần trước người ra tay muốn bắt Triệu Nhã Chi tra được rồi, là người của Tề gia. Hiện tại đang ở trong biệt thự thành nam. Bọn họ đang dự mưu bắt cóc Triệu Nhã Chi lần nữa, muốn động thủ diệt bọn hắn không?

Lăng Vũ hỏi.

- Dĩ nhiên, dám động đến nữ nhân của tôi thì phải chết!

Tần Thiên lạnh lùng nói, bất kỳ người nào uy hiến đến người bên cạnh hắn thì phải chết, không thể còn sống.

- Lúc nào hành động?

Lăng Vũ hỏi.

- Đợi mấy tiếng nữa, muộn một chút rồi làm, tránh quấy nhiễu dân bình. Hiện tại ở nơi tốt đẹp như vậy, cô nói chúng ta có cần phát sinh chút gì không?

Tần Thiên cười híp mắt nói, nghiêm cẩn quét mắt trên người cô nàng này mấy cái. Cuối cùng rơi vào trên bộ ngực của Lăng Vũ.

Hôm nay Lăng Vũ mặc một bộ váy cổ tròn màu trắng, bó sát người. Hai quả đào mềm mại trước ngực rất lớn, tròn trịa và đứng thẳng. Nhìn qua rất mãnh liệt, nếu như không nhìn đến bộ mặt cương thi không chút thay đổi của Lăng Vũ thì tuyệt đối đủ để cho lửa da^ʍ của bất kỳ nam nhân nào bùng cháy.

- Nhìn nữa tôi sẽ móc mắt anh!

Lăng Vũ lạnh lùng nói.

Tần Thiên nhìn Lăng Vũ trước mặt, cô nàng này là thủ hạ của mình nhưng lại quá kiêu ngạo. Nhưng mà Tần Thiên cũng không có biện pháp, không thể trở mặt với cô ta, nếu không công việc sau này rất khó mà triển khai.

- Hìhì, không nên giận. Liếc mắt nhìn mà thôi, cũng không thể đưa tay tới cảm nhận mà. Hơn nữa, lớn như vậy thì phải để cho người ta nhìn chứ!

Tần Thiên vô sỉ đáp.

- Thật không biết Tần gia làm sao lại lựa chọn sắc lang như anh làm người thừa kế!

Lăng Vũ hừ lạnh một tiếng. Sau đó chải tóc một chút, không hề để ý tới Tần Thiên nữa. Điều này làm cho Tần Thiên rất buồn bực, không có gái để đùa giỡn thì quá nhàm chán.

- Thôi, uống nước vậy!

Tần Thiên bất đắc dĩ kêu bia lên tự rót tự uống một mình.

Hai người yên lặng trong quán đến hơn mười hai giờ. Giờ phút này, quán rượu cũng muốn đóng cửa. Hai người cũng bắt đầu hành động, đi về phía biệt thự của Tề gia.

Rất nhanh, hai người đã đến. Tần Thiên vừa nhìn, thật trùng hợp là nơi đây cũng gần với khu biệt thự Hàn Thi Vũ ở.

- Ngôi nhà phía sau cùng chính là biệt thự Tề gia, người của chúng tôi đã chờ sẵn ở đấy!

Lăng Vũ chỉ vào biệt thự xa nhất vẫn sáng đèn nói, sau đó nhanh chóng đi tới. Tần Thiên cũng đi theo. Khi hai người cách biệt thự hơn 10m thì người của Bách Hoa Tông mai phục ở gần đó đi ra.

- Tông chủ, toàn bộ mọi người đều ở đây. Hình như đang thương lượng chuyện gì đó!

Hắc y nhân nhìn Lăng Vũ nói.

- Được. Ta biết rồi, báo cho mọi mai phục bốn phía. Một tên cũng không được bỏ qua!

Lăng Vũ ra lệnh.

- Vâng!

Hắc y nhân lập tức biến mất.