Bắt đầu chụp ảnh
----------------------
Rất nhanh, Tần Thiên đã cởϊ qυầи. Một vòng người vây xem không khỏi phát ra tiếng chậc chậc, da thịt Tần Thiên thật quá hoàn mỹ, giống như tác phẩm điêu khắc.
- Tôi nhất định phải đào tạo anh thành người mẫu hoàn mỹ nhất!
Công công kích động hô to, thấy hắn như muốn tận tay cởi ra chiếc qυầи ɭóŧ cuối cùng của Tần Thiên, Tần Thiên vội vàng né tránh, miễn cho gặp độc thủ.
- Cái kia, nhìn cũng nhìn rồi. Không cần động tay động chân, tôi không thích chơi gay.
Tần Thiên khẩn trương nói, đưa tay che tiểu đệ đệ của mình, miễn cho tên công công nhào tới.
- Hìhì, yên tâm đi soái ca. Tôi là nữ mà, anh nhìn xem, tôi có vυ' nè, không phải gay đâu. Tới đây, không cần sợ, để tôi xem xét thật kỹ nào.
Công công nói mà nước miếng chảy ròng.
Tần Thiên vừa nghe, thiếu chút nữa hỏng mất. Trời đất mẹ ơi, nữ nhân đây sao, đây cũng coi là vυ' à, chả khác nào bức tường. Còn có, râu mép trên miệng là gì, nói dối quá tệ rồi.
- Khụkhụ... Cái kia, tôi không thích cô nương khí khái đẹp trai như vậy, khẩu vị tôi không nặng như thế, chúng ta không phải chụp ảnh à, hay bắt đầu đi. Cô không nên tới gần tôi, nếu không tôi sẽ khẩn trương.
Tần Thiên nhìn tên công công trước mặt, run rẩy nói. Nếu không phải muốn giúp Lương Như Yên thì hắn đã chạy mất dép.
- Không thành vấn đề. Soái ca, anh chỉ cần đồng ý làm người mẫu cho tôi là được. Tôi nhất định sẽ đào tạo anh thành người mẫu nỗi tiếng nhất thế giới. Đúng rồi, tôi còn chưa biết tên anh đấy. Tôi tên Chân Như Hoa, còn anh?
Công công nhìn Tần Thiên nhiệt tình nói.
- PHỐC!
Tần Thiên nghe cái tên, thiếu chút nữa đã ói ra hết đồ ăn sáng giờ. Cũng may đã kiềm lại, em gái à, bộ dáng của cô như thế mà còn đặt tên Như Hoa, quá sĩ nhục loài hoa rồi..
- Khụkhụ... Tôi tên Tần Thiên, chúng ta tập trung chụp hình đi!
Tần Thiên sợ hãi nói, chụp xong rồi đi ngay mới được.
- Được được, lập tức bắt đầu. Thợ trang điểm, nhϊếp ảnh gia, người chỉnh đèn... nhanh đi chuẩn bị. Soái ca, tới đây tôi lựa đồ cho anh. Tới đây, đừng sợ!
Chân Như Hoa cười dịu dàng nói, Tần Thiên thấy thế mà da gà rụng đầy đất, cả người phát run.
Ánh mắt tên này nhìn mình cứ thấy sai sai, không phải nhân cơ hội này làm loạn chứ. Lão tử là người đã có gia thất, không thể bị đồ biếи ŧɦái này nhúng chàm, phải cẩn thận một chút mới được.
- Tần Thiên, thân hình của anh quá hoàn mỹ!
Lúc này, Lương Như Yên đã tới, trong tay còn cầm đôi giày cao gót 15 phân.
Lương Như Yên đánh giá vóc người Tần Thiên, không ngờ hoàn mỹ như thế. Còn hoàn mỹ hơn mẫu nam trước, nàng không khỏi cảm thấy may mắn mẫu nam kia không tới, nhờ vậy mới tìm được Tần Thiên.
- Cảm ơn, tất cả mọi người đều nói như vậy, tôi cũng cho rằng như thế!
Tần Thiên không khỏi đắc chí đáp, Lương Như Yên thấy thế, không khỏi liếc hắn một cái.
- Tốt rồi, chúng ta bắt đầu đi, nhanh đi trang điểm nào.
Lương Như Yên nói, sau đó đi về phía Chân Như Hoa.
- Chân chủ bút, lần này đã làm phiền cô, chụp xong tôi mời cô ăn cơm trưa.
Lương Như Yên lên tiếng, cô vất vả lắm mới tìm được chủ bút tốt nhất Hoa Hạ đến đây chụp ảnh, giúp công ty mình tuyên truyền.
- Lương tổng, tôi phải cảm tạ cô mới đúng. Không ngờ ở chỗ cô lại để tôi gặp được người mẫu hoàn mỹ như thế, cô nhường người mẫu này cho tôi, tôi sẽ giúp cô tuyên truyền ở trang đầu tạp chí quốc tế, tạo một chuyên đề mới, như thế nào?
Chân Như Hoa nói.
- Cái gì?!
Lương Như Yên vừa nghe, không khỏi ngây người. Vậy mà muốn giúp mình lập ra một chuyên đề trên tạp chí quốc tế, không nghe lầm chứ. Ban đầu, cô chỉ mong đợi có thể ở trang đầu của mấy tạp chí trong nước thôi. Không ngờ Chân Như Hoa lại muốn giúp cô tuyên truyền trên tạp chí quốc tế, quá dọa người. Đây chẳng phải tương đương với mở show thời trang ở Paris. Phải biết, một nhà thiết kế thành công hay không thì phải xem có được trình diễn ở tuần lễ thời trang Paris hay không. Ở Hoa Hạ, tìm không ra được ba người, mà tạp chí của Chân Như Hoa đứng thứ hai Paris, cực kỳ có danh tiếng trên quốc tế. Nếu để Chân Như Hoa hỗ trợ làm một chuyên đề thì nhãn hiệu của mình rất dễ mở rộng thị trường, được giới thời thượng toàn cầu đón nhận.
Lương Như Yên kích động, nhưng nghĩ đến điều kiện của Chân Như Hoa thì buồn rầu. Tần Thiên cũng không phải người của công ty mình, mình mãnh mẽ ép tới hỗ trợ thôi. Nhìn Tần Thiên tựa hồ rất sợ Chân Như Hoa thì không thể nào.
- Ôi, Tần Thiên không phải người của công ty chúng tôi, chỉ là một người bạn tới hỗ trợ thôi, tôi không thể yêu cầu anh ấy giúp cô được.
Lương Như Yên suy nghĩ một chút vẫn nói ra, mặc dù điều kiện rất mê người, nhưng Tần Thiên không phải người của nàng.
- Không phải người của công ty các người, vậy thì càng tốt.
Chân Như Hoa còn tưởng rằng là người của công ty Lương Như Yên, không ngờ lại không phải. Vậy thì càng tốt, mình không cần thông qua quan hệ với Lương Như Yên, vậy thì dễ dàng hơn. Chân Như Hoa tin chỉ cần mình đưa ra điều kiện đủ ngon, Tần Thiên nhất định sẽ đáp ứng.
Tần Thiên đứng một bên nghe, mặc dù hắn rất muốn giúp Lương Như Yên. Nhưng vừa nhìn thấy râu mép của Chân Như Hoa không khỏi rùng mình, đánh chết cũng không đi.
- Được rồi, thợ trang điểm, mau giúp hai người bọn họ!
Chân Như Hoa phân phó nhân viên làm việc, chính mình thì bắt đầu lựa chọn quần áo và trang sức. Những bộ quần áo và trang sức ở đây đều là của công ty cô nàng.
Rất nhanh, hai người mẫu đã trang điểm xong, hai bên tóc của Tần Thiên bị cắt bỏ không ít, toàn bộ vuốt lên, nhìn qua rất suất. Nhất là sau khi trang điểm, cặp mắt kia thật giống như lợi kiếm sắc bén, cực kỳ chói mắt. Điều này khiến thợ trang điểm có chút ngây dại.
- Tốt, thay bộ đồ này đi!
Sau khi trang điểm xong, Chân Như Hoa cầm một cái quần đưa cho Tần Thiên, để hắn mặc vào. Tần Thiên cầm lên ướm thử, vừa vặn thích hợp, thật giống như vì bản thân mà may ra.
Sau khi đổi quần, Chân Như Hoa tìm giày cho Tần Thiên thay cũng như thay đổi một chút tạo hình của hắn. Sau khi làm xong, cả người Tần Thiên cũng thay đổi.
- Trời đất, sao nhìn giống dã thú thế!
Tần Thiên nhìn mình qua gương, trên cổ trên tay đều có vòng vàng bằng kim loại, cộng thêm tạo hình, cả người nhìn qua rất hung tàn.
- Rất tốt, vô cùng hoàn mỹ, chút nữa chụp hình anh nhớ làm kiểu dáng hung hãn một!
Chân Như Hoa cười nói, say mê nhìn da thịt Tần Thiên. Tần Thiên vội vàng đáp ứng, rồi trốn qua một bên.
Lương Như Yên rất nhanh đã thay xong đi ra. Nàng mặc một đầm trắng cao quý, thiết kế cực kỳ phong cách, hoàn toàn là chủ nghĩa sau hiện đại, phía trên gắn đầy hột xoàn, cặρ √υ' lộ ra hơn phân nửa, một mảnh tuyết trắng, miêu tả đầy sinh động, cả người nhìn qua cao quý lãnh diễm.
- Không ngờ sau khi cô nàng này thay đồ lại rất đẹp, cặρ √υ' của cô ta có vẻ không nhỏ.
Tần Thiên nhìn Lương Như Yên, trong lòng thầm nghĩ.
- Rất tốt, thêm một ít đồ trang sức là ok!
Chân Như Hoa nói, sau đó cầm lấy một ít đồ trang sức đeo lên cho Lương Như Yên, rồi để Lương Như Yên mang giày cao gót 15 phân vào, để cặp mông của nàng vểnh lên thật khêu gợi.
- Rất tốt, hai người đến chỗ camera đi, chuẩn bị chụp ảnh.
Chân Như Hoa nhìn hai người nói, ánh mắt nhìn Tần Thiên hết sức không tầm thường.
Dùng lời nói của Tần Thiên thì ánh mắt này đủ hù chết hắn.
- Tốt, Tần Thiên, anh ôm Lương tổng từ phía sau. Hai tay từ phía sau bắt lấy ngực nàng, ánh mắt phải thả ra tia sáng cho tôi, tựa như rất muốn cặp bưởi này. Lương tổng, cô làm ra một bộ lãnh diễm nào.
Chân Như Hoa phân phó.
Lương Như Yên vừa nghe đỏ mặt. Vậy mà lại muốn Tần Thiên bắt ngực mình. Lúc trước nàng không hề nghĩ tới, mặc dù vì hành nghề mà tương đối phóng khoáng thoải mái. Nhưng nếu bị nam nhân sờ vυ' thì không tốt lắm.
Tần Thiên vừa nghe thì mừng rỡ, trong lòng lập tức khen ngợi Như Hoa, rốt cục làm được việc tốt.
Nhưng hắn không thể biểu hiện ra bộ dáng sắc lang, phải chính nhân quân tử một chút. Hắn làm bộ ho khan hai tiếng rồi nói:
- Cái kia… Như Hoa, này không tốt đâu.
- Có cái gì không tốt, kêu hai người làm cái gì thì làm cái đó. Ít nói nhảm, muốn chụp hay không?!
Chân Như Hoa khiển trách, tiến vào trạng thái công việc thì cô hoàn toàn khác biệt.
Lương Như Yên vốn còn muốn hỏi có thể đổi động tác, nghe Chân Như Hoa nói thế thì nuốt lời muốn nói lại.
- Kia... Lương tổng, nếu không chúng ta không chụp nữa. Như vậy không tốt lắm.
Tần Thiên giả mù sa mưa nói, nhưng trong lòng rất mừng rỡ.
- Không có chuyện gì, anh cứ dựa theo lời cô ấy nói mà làm!
Lương Như Yên nói, lần chụp hình này rất trọng yếu, không chụp sao được. Cho dù bị Tần Thiên chiếm tiện nghi cũng không sao.
- Như vậy... Không tốt lắm!
Tần Thiên vẫn làm bộ nhưng tay đã vươn ra.
- Nhanh lên! Các người làm gì lâu thế!
Chân Như Hoa không vui nói.
- Rồi, rồi!
Tần Thiên nghe thế lập tức động thủ, từ phía sau bắt lấy hai con thỏ trắng mập mạp của Lương Như Yên, dùng sức sờ nắn.
- Ư...!
Cả người Lương Như Yên run lên một trận, trong miệng cũng phát ra tiếng thờ gấp.
- Lương tổng, thật xin lỗi!
Tần Thiên nhỏ giọng nói bên tai nàng, hơi thở nóng bỏng thôi vào tai khiến thiếu nữ không rành thế sự như nàng đứng không yên. Cả người lui về sau, cặp mông vểnh lên đυ.ng vào phía đũng quần của Tần Thiên, nhất thời cọ ra nhiệt hỏa của hắn rồi.
Cọ một hồi thì côn ŧᏂịŧ của Tần Thiên ngóc đầu dậy. Nó ngẩng đầu giữa khe mông của Lương Như Yên, khiến Lương Như Yên càng đứng không vững, cơ hồ muốn ngã vào trên người hắn. Mà Tần Thiên thì thầm hô thật thoải mái. Mông nhỏ của Lương Như Yên thật tốt, để cho hắn không nhịn được cọ xát mấy cái, sắc mặt Lương Như Yên càng đỏ. Nếu không phải đã trang điểm thì đã bị nhìn ra.
- Tần Thiên chết tiệt, nhất định cố ý. Ngoài miệng nói không nên, lại âm thầm dùng sức!
Lương Như Yên thầm mắng Tần Thiên sắc lang, rồi lại không thể làm gì. Nàng cảm giác mật địa của mình giống như có gì đó đang chảy ra.
Tần Thiên hiện tại lại rất sung sướиɠ. Thỏ trắng lớn của Lương Như Yên thật mềm mại, thoải mái tới cực điểm. Chân Như Hoa này là người tốt, hắchắc!