Sống Cùng Biểu Tỷ

Chương 537: Hôn

Hôn

----------------------

- Hai người đang làm gì vậy? Nghiêm túc một chút. Lương tổng đứng thẳng người lên!

Chân Như Hoa lạnh mặt khiển trách.

- Được!

Lương Như Yên vội vàng đứng thẳng người, nhưng mà đại sát khí của sắc lang Tần Thiên kia còn chống trong khe mông nàng, nàng không có biện pháp đứng thẳng.

- Tần Thiên, anh khống chế một chút coi!

Lương Như Yên quay đầu lại nhỏ giọng nói, Tần Thiên này lại dùng kiếm lớn chiếm tiện nghi nàng, thật tức chết.

- Hắc hắc, cái này, cô biết đấy. Tôi là nam nhân bình thường, khống chế không được. Cô yên tâm, tôi nhất định sẽ tận lực khống chế.

Tần Thiên đáp, hắn cũng rất lúng túng. Nhưng mà ai bảo tư thế hai người mập mờ như vậy. Không có biện pháp, ngươi nếu không có phản ứng thì thật không bình thường.

Điều chỉnh một chút, Tần Thiên khống chế bản năng của mình. Tuy vậy, trên tay còn đang bóp hai quả vυ' to thật khiến Tần Thiên không cách nào bình tĩnh, chỉ có thể miễn cưỡng nén nhịn, quá cực khổ đi, phía dưới nhịn muốn bạo tẩu.

Lương Như Yên cũng không sai biệt lắm, nàng ngay cả bạn trai cũng không có vậy mà lại bị một người đàn ông xa lạ sờ tới bộ phận nhạy cảm, rán suy nghĩ theo chiều hướng tích cực, mong rằng nhãn hiệu trang phục của mình sẽ nổi tiếng, mình chịu thiệt một chút cũng đáng.

- Rất tốt. Tần Thiên, tay của anh cứ giữ vững, tay phải dùng sức nắm, bóp nghiến vυ' nàng là được. Lương tổng, cô nâng ngực lên một chút, không cần có bất kỳ cảm xúc nào, cô phải thể hiện cho tôi cảm giác mắt lạnh cao ngạo.

Chân Như Hoa không ngừng chỉ đạo, rất nghiêm túc. Những người khác cũng vậy.

Lương Như Yên tức chết. Nắm là được rồi, còn muốn dùng sức làm gì, cố ý để Tần Thiên chiếm tiện nghi của mình à, còn bảo mình làm ra làm bộ dáng không có cảm giác. Ngực bị bóp mà sao không có cảm giác, Lương Như Yên muốn đứng không vững. Vậy mà còn phải thể hiện bộ dáng lãnh diễm, nàng chỉ có thể tận lực.

Tần Thiên thì rất mừng, Chân Như Hoa này thật đáng yêu, người tốt là đây chứ đâu.

- Lương tổng, không thể trách tôi, chủ bút yêu cầu, nếu cô không muốn thì chúng ta không cần chụp nữa.

Tần Thiên cố ý nói.

- Được rồi, anh làm theo đi. Tôi còn không biết anh sao, sắc lang!

Lương Như Yên sinh khí nói.

- Hắc hắc!

Tần Thiên hèn mọn cười cười, tay mạnh mẽ dùng lực khiến Lương Như Yên nhất thời há miệng, gần như kêu lên, cả người run rẩy.

- Tốt, thần thái như thế đó, mau chụp!

Chân Như Hoa hô.

Nhϊếp ảnh gia nhanh chóng nhấn nút, chụp đuợc một tấm.

- Rất tốt, tiếp tục. Lương tổng, cô làm ra biểu hiện lãnh diễm cho tôi!

Chân Như Hoa tiếp tục nói, Lương Như Yên gật đầu, cố gắng hồi phục. Nàng để đầu óc mình một mảnh hư vô, làm ra bộ dáng nữ tổng tài cao ngạo như mọi ngày.

- Tốt, xinh đẹp. Chính là cảm giác này, ngẩn nâng lên chút. Tần Thiên, hai mắt bén nhọn thêm một chút cho tôi!

Chân Như Hoa nói.

Tần Thiên nào biết bén nhọn là gì, vì thế thả ra một ít sát khí, khiến mình nhìn hung ác một chút. Vì vậy mà khiến đám người ngây ngẩn. Chính là như vậy, Tần Thiên cho bọn họ cảm giác rất khí phách.

- Anh thật là thiên tài, so với người mẫu chuyên nghiệp còn lợi hại hơn. Chính là như vậy, quá khí phách!

Chân Như Hoa kinh ngạc hô.

Tần Thiên vừa nghe, lộ sát khí ra ngoài là thiên tài à. Vậy cho bọn họ thấy một chút, sau đó hắn bộc phát hơi thở thượng đẳng mà mình tu luyện Bá Vương Quyết ra.

Trong nháy mắt này, không khí gần như đọng lại, cả phòng chụp ảnh đầy một cổ uy nghiêm. Chân Như Hoa ngây dại nhìn chằm chằm Tần Thiên, cô cảm giác trái tim cũng đang run rẩy. Thật khí phách, đây chính là vương giả, cao cao tại thượng, chẳng thèm ngó ngang chúng sinh sao, quá rung động đi.

Ngay cả Lương Như Yên đang đưa lưng về phía Tần Thiên cũng cảm thấy thế. Một cổ khí tràng cường đại bao phủ trên người mình, đột nhiên nàng cảm giác phía sau tựa hồ có một quái vật to lớn, còn mình cực kỳ nhỏ bé, Tần Thiên trong lúc này trở nên không thể cận, chỉ có thể nhìn lên.

- Mau chụp!

Chân Như Hoa nói với nhϊếp ảnh gia đang bị chấn kinh, người kia liền phục hồi tinh thần vội vàng chụp, liên tục chụp mười mấy tấm.

- Tốt, đổi động tác. Tần Thiên, anh hôn nàng, hôn thật thô bạo!

Chân Như Hoa nói.

- A!

Hai người mẫu đồng thời kinh ngạc.

- A cái gì mà a, nhanh lên!

Chân Như Hoa thúc giục.

- Này...

Tần Thiên nhìn Lương Như Yên thấy có chút khó làm, trong lòng hắn tuyệt đối rất muốn. Lương Như Yên nhìn Tần Thiên, rất bất đắc dĩ. Nàng đã bất chấp, đành gật đầu.

- Được rồi, tôi đành cố gắng vậy!

Tần Thiên một bộ không tình nguyện nói.

Lương Như Yên vừa nghe, thiếu chút chửi đổng lên, mình cũng là một mỹ nữ, cho anh hôn một chút lại cảm thấy làm khó. Thật buồn cười, người đuổi theo mình xếp đầy chín con phố, mình cũng không quét mắt một cái, anh được hôn, được tiện nghi lại còn khoe mã.

Lương Như Yên tức giận, thầm nghĩ muốn giáo huấn Tần Thiên một trận. Nhưng Tần Thiên đã mạnh mẽ hôn xuống, nàng cảm thấy có hai mảnh lửa nóng dán trên đôi môi anh đào của mình. Lại còn bí mật mang theo một hơi thở thô cuồng của nam tử. Nhất thời khiến cả người Lương Như Yên một trận mơ hồ, không tự chủ được thả lỏng môi ra.

Như thế càng tốt, đầu lưỡi Tần Thiên lập tức chui vào trong miệng Lương Như Yên. Trong nháy mắt, đầu lưỡi hai người dây dưa quấn quýt. Cả người Lương Như Yên cũng phát run. Nụ hôn đầu của mình cứ như vậy mà mất, trao cho một người nam nhân mới gặp mặt hai lần. Hơn nữa lại còn là nam nhân mà lúc trước mình không thích, đầu óc Lương Như Yên nhất thời mơ hồ, trống rỗng.

Tần Thiên hôn Lương Như Yên, đôi môi nàng cực kỳ ngọt ngào, làm hắn rất muốn đẩy ngã nàng. Nhưng mà bây giờ đang chụp hình cho tạp chí, hắn không thể làm gì khác là cố gắng khống chế, cũng không dám loạn hôn. Có đυ.ng phải đầu lưỡi Lương Như Yên cũng không dám làm loạn, tránh kiềm nén không nổi.

- Rất tốt, hoàn thành. Đổi trang phục, chụp tổ kế tiếp!

Chân Như Hoa rất hài lòng nói. Cô thầm hạ quyết tâm, nhất định phải thu Tần Thiên vào tay, đào tạo thành người mẫu chuyên nghiệp cho tạp chí của mình.

Tần Thiên nghe thế thì tách ra, mà Lương Như Yên còn chưa kịp phản ứng, vẫn duy trì trạng thái cũ.

- Làm sao, muốn tới một lần nữa không?

Tần Thiên nhìn bộ dạng của người đẹp, không khỏi đùa giỡn hỏi.

Lương Như Yên lập tức giật mình tỉnh lại.

- Anh nằm mơ đi, lưu manh. Ai muốn chứ, sắc lang!

Lương Như Yên vội vàng buông Tần Thiên ra, vội chạy nhanh về phòng thay quần áo.

Tần Thiên đứng sau hắc hắc cười hai tiếng, nhân viên làm việc bên cạnh cũng nở nụ cười. Điều này khiến Tần Thiên rất nghi hoặc, quay đầu lại thì thấy ai cũng đang nhìn phần dưới mình chằm chằm. Tần Thiên lập tức cúi đầu nhìn theo, mẹ nó, thằng nhỏ bung dù nãy giờ, hèn chi như thế.

- Ôi chao, ngoài ý muốn thôi!

Tần Thiên vội vàng đi về phòng thay quần áo, đám người cười lớn tiếng hơn. Nhưng họ cũng không nói gì, rất nhiều người mẫu lúc chụp ảnh cũng như thế.

Tần Thiên này cũng chưa tính là gì, người mẫu hội họa mới thảm. Có một lần, một nam người mẫu làm mẫu lõa thể. Kết quả, một nữ sinh mặc quần áo khêu gợi đi ngang qua. Người mẫu nam đó nhìn thấy thì cứng lên, cả phòng học ầm ầm, mà thằng nhỏ kia còn cứng rất lâu, cuối cùng truyền lên mạng xã hội.

Nữ thư ký đứng một bên nhìn, trong lòng thầm đáng tiếc. Phía dưới của Tần Thiên rất khổng lồ, chỉ tiếc bị Lương Như Yên tàn phá, mới mấy phút đã không được. Nếu không, đây tuyệt đối là người mà đàn bà ai cũng tha thiết ước mơ.

- Thật đáng tiếc, quá lãng phí rồi!

Nữ thư ký thầm nghĩ, đồng thời âm thầm may mắn. Bạn trai của mình tuy ngắn và nhỏ, nhưng sức chịu đựng không tệ, vẫn có thể làm nàng cao trào một lần. Tần Thiên mặc dù lớn, nhưng bệnh đã quấn thân.

Tần Thiên nếu biết suy nghĩ trong lòng cố ta sẽ trực tiếp bạo tẩu mất. Sau đó sẽ kéo cô nàng vào phòng thay quần áo đâm cho một hồi, xem lão tử có bị yếu, có nhìn ngon mà dùng không được hay không.

Rất nhanh, hai người đã đổi xong trang phục và trở lại. Tần Thiên vẫn nửa người trên không mặc áo, nửa người dưới cũng không được coi là quần. Tất cả đều là dây xích vàng, toàn thân đều là đinh ốc.

Lương Như Yên lần này mặc bộ đồ ren viền tơ rất mỏng, toàn bộ gần như trong suốt. Hai vυ' nhìn qua cực kỳ ngạo nhân, hơn nữa còn không có áσ ɭóŧ, chỉ dán hai miếng mυ'ŧ che đi cái núm. Phía dưới là qυầи ɭóŧ chữ T màu đen, vóc người xinh đẹp lộ rõ. Tần Thiên vừa nhìn đã ngây người.

Trời đất mẹ thần thiên địa ơi. Một lần so với một lần càng phát lực, lần này có thể để mình đẩy ngã Lương Như Yên hay không.

- Sắc lang, anh loạn tưởng cái gì!

Lương Như Yên nhìn Tần Thiên lộ ra bộ dáng hèn mọn, không khỏi khiển trách.

- Tới, chuẩn bị xong chưa!

Chân Như Hoa nói.

- Không thành vấn đề!

Tần Thiên sảng khoái đáp ứng, Lương Như Yên thấy hắn như thế, không khỏi bực mình. Người này lại muốn nhân cơ hội chiếm tiện nghi của mình rồi.

Giờ phút này, ngoài phòng chụp ảnh.

Một nam tử mang giày tây, tay cầm 999 đóa hoa hồng, người này cực kỳ đẹp trai, tóc vuốt thẳng chia ra hai bên để lộ vầng trán trơn bóng phát sáng đến độ con ruồi đậu lên cũng có thể ngã gãy chân.!

Nam tử này tên Đặng Sơn, ông chủ của công ty thiết kế gần đây, một trong những người theo đuổi Lương Như Yên, theo đuổi hơn mấy tháng. Nhưng hắn cũng không quá thuận lợi, lần nào cũng bị Lương Như Yên cự tuyệt. Nhưng Đặng Sơn cũng không bỏ cuộc, khi bại khi thắng. Hôm nay hắn biết Lương Như Yên lần đầu tiên chụp ảnh, cho nên cố ý mua một bó bông tới chúc mừng, thuận tiện muốn mời Lương Như Yên ăn trưa.

Vì để cho Lương Như Yên kinh hỉ, hắn cố ý không nói cho nàng mà trực tiếp đi tới, đi thẳng tới phòng chụp ảnh.

- Như Yên, ta...!

Đặng Sơn đã tới, tay cầm hoa, hưng phấn nghĩ đến việc tặng hoa cho Lương Như Yên

Kết quả khi thấy được cảnh tượng trước mắt, trong nháy mắt ngây dại, cả khuôn mặt đều tái xanh.

Giờ phút này, Lương Như Yên đang dựa theo yêu cầu của Như Hoa mà cùng Tần Thiên ôm nhau. Tần Thiên một tay ôm bắp đùi trắng nõn nà của nàng, tư thế hai người cực kỳ mập mờ, Đặng Sơn nhìn mà trái tim tan nát.

Những người ở đây thấy Đặng Sơn đi vào, tay cầm bó hoa thì sửng sốt, không biết chuyện gì xảy ra!