Thất thủ
----------------------
- Phỉ Nhi, đợi đã nào...!
Tần Thiên thấy Lý Phỉ Nhi sắp đi mất vội hô, nhanh chóng đuổi theo, kéo tay Lý Phỉ Nhi lại.
- Buông ra
Lý Phỉ Nhi phủi phủi, rất tức giận nhìn hắn.
- Hắc hắc, Phỉ Nhi, anh biết sai rồi, xin lỗi mà, anh cùng em đi phá án có được không?
Tần Thiên cười hì hì nói.
- Hừ! Thật sao, anh không gạt em nữa đó chứ!
Lý Phỉ Nhi không tin nhìn Tần Thiên.
- Làm sao có thể, anh phụng bồi em phá án mà!
Tần Thiên lộ vẻ mặt thật tình nói.
- Vậy đi thôi!
Tức giận trong lòng Lý Phỉ Nhi hơi chút giảm bớt.
- Không được, em còn chưa ăn sáng này, không ăn sáng rất không tốt đối với cơ thể, nếu bụng em đói, anh sẽ rất đau lòng, tới đây, lão bà, chúng ta đi ăn điểm tâm trước, lại đi phá án cũng không muộn a!
Tần Thiên cười hì hì nói.
- Em không đi, lên lầu mệt chết đi được, trừ phi anh cõng em.
Lý Phỉ Nhi làm nũng.
- Không thành vấn đề!
Tần Thiên không nói hai lời, lập tức ôm Lý Phỉ Nhi, đi lên lầu, Lý Phỉ Nhi đầy mặt vui mừng, hai tay ôm cổ hắn, vui vẽ không thôi.
- Như thế nào lão bà, có thấy lão công tốt với em chưa, đừng tức giận nữa nha.
Tần Thiên ôm Lý Phỉ Nhi, vừa đi vừa nói.
- Hừ! Em còn rất giận, ít khoe mã cho em
Lý Phỉ Nhi hừ một tiếng, ra vẻ sinh khí.
Tần Thiên nhìn nàng cười cười, ôm nàng thật nhanh đi lên lầu.
...
Ăn bữa sáng xong, Tần Thiên cùng Lý Phỉ Nhi ra ngoài, Sở Tương Tương và Hàn Thi Vũ lưu lại trong nhà tránh xảy ra chuyện, đợi tối nay diệt Hắc Nhị rồi hãy nói.
Tần Thiên phụng bồi Lý Phỉ Nhi đi tìm chứng cớ, bất quá nữ sinh được cứu đã bị Lương Văn Đạo phong miệng, tránh việc các nàng nói lung tung chuyện tối hôm qua Tần Thiên gϊếŧ người, cho nên hỏi thật lâu, cái gì cũng không hỏi được, điều này làm cho Lý Phỉ Nhi rất buồn bực, sau đó kéo Tần Thiên đến hang ổ Hắc Nhị điều tra.
Dĩ nhiên, Lý Phỉ Nhi không biết Hắc Nhị ở đâu, Tần Thiên biết, nhưng vì chuyện đêm nay, hắn không muốn ra xãy ra chuyện gì ngoài ý muốn, cho nên dẫn Lý Phỉ Nhi đi dạo loạn, làm tốn một ngày nhưng cái gì cũng không tra ra, Lý Phỉ Nhi chán nãn gần chết.
- Tần Thiên, anh không phải nói tìm được đầu mối à, sao hiện tại một chút dấu vết cũng không có thế.
Lý Phỉ Nhi nghi hoặc Tần Thiên, cảm giác có gì đó không đúng, nhưng không biết là cái gì.
- Anh cũng không biết, anh cứ cứu người ra thì có thể phá án, không ngờ vẫn không thể phá, chỉ có thể nói Hắc Nhị quá giảo hoạt, quá khốn kiếp.
Tần Thiên mắng.
Hiện tại Lý Phỉ Nhi cũng không có cách nào, không biết tra xét làm sao.
- Trời đã tối rồi, chúng ta đi về trước đi, ngày mai lại đi điều tra.
Tần Thiên nói, mặc dù Lý Phỉ Nhi không cam lòng nhưng giờ không còn đầu mối, hơn nữa còn mệt muốn chết, cho nên quyết định trở về, buổi tối sẽ suy nghĩ xem nên làm thế nào.
Tần Thiên thấy Lý Phỉ Nhi rốt cục bỏ qua, thở phào nhẹ nhõm một hơi, qua tối nay là tốt rồi.
Ngay sau đó, hai người lái xe trở về nhà.
...
Buổi tối.
Tần Thiên ra khỏi nhà, mở cửa xe chạy tới thành Đông, được nửa đường thì Phong Tử gọi điện thoại lại nói Tần Thiên biết địa phương Hắc Nhị đang ở.
- Tốt, Phong Tử, mày dẫn người chuẩn bị tiếp nhận địa bàn!
Tần Thiên nói xong cúp máy, sau đó gọi cho Sở Văn Long, để bên kia hành động.
Lập tức, quân khu Quang Châu, một chiếc quân xa dẫn đầu năm chiếc xe quân sự từ quân khu đi ra, chạy thẳng đến thành đông.
Giờ phút này, thành đông, Thiên Thượng Nhân Gian.
Một trong sương phòng, Hắc Nhị đang nói chuyện cùng một hòa thượng mặc áo cà sa, hòa thượng kia lớn lên khô gầy, mặt không có chút máu, một đôi mắt lộ vẻ âm tà, toàn thân cũng tản ra một hơi thở u ám, làm cho người ta không thoải mái.
- Sư huynh, tất cả nữ nhân ngươi muốn đều bị một người tên Tần Thiên, lão Đại Thiên Bang mới phất gần đây cứu đi hết rồi. Không chỉ thế, hắn cũng gϊếŧ bốn sư đệ chúng ta, ta hoài nghi bên kia có cao thủ, cho nên ta muốn nhờ sư huynh ngươi dẫn người xuất thủ diệt Tần Thiên, thuận tay thu sản nghiệp của hắn, tương lai thành Đông và thành Nam là của chúng ta, điều này càng có lợi đối với việ tu luyện của ngươi.
Hắc Nhị cung kính nói, tựa hồ rất sợ hòa thượng này.
- Hừ! Tần Thiên sẽ chết, dám gϊếŧ người của ta, không chết không được, ngươi nói Tần Thiên này cũng không phải người bình thường, nếu không thì sao có thể gϊếŧ nhóm cao thủ của ta được, hắn không đơn giản, ngươi lập tức đi tra rõ ràng, tránh việc động thủ thất bại nhân mã tổn thất, nếu còn tổn thất nhân mã nữa thì lấy mạng ngươi bồi vào đi.
Hòa thượng lạnh lùng lên tiếng, một cổ khí thế âm lãnh bộc phát hù Hắc Nhị sắc mặt trắng bệch.
- Vâng, ta đã cho người điều tra, trước mắt còn chưa tra được phía sau hắn có thế lực gì, nhưng ta tra được bên cạnh Tần Thiên có không ít nữ nhân, toàn là tuyệt sắc, vô cùng thích hợp làm lô đỉnh cho ngươi, nhìn xem!
Hắc Nhị mở laptop, phía trên lần lượt hiện ra hình của đám người Triệu Chỉ Nhược.
- Ừ, rất tốt!
Hòa thượng gật đầu, khóe miệng lộ ra một tia da^ʍ tà.
- Sư huynh yên tâm, không tới hai ngày, ta sẽ tra được lai lịch Tần Thiên!
Hắc Nhị vỗ ngực bảo đảm.
Thình thịch!
- Đại ca, đã xảy ra chuyện rồi!
Đột nhiên vang lên tiếng đổ vỡ, sau đó chỉ thấy một tên tiểu đệ lảo đảo chạy vào, Hắc Nhị nhất thời giận dữ.
- Mẹ mày, chuyện gì bối rối như vậy, nếu không phải chuyện trọng yếu tao chém mày chết!
Hắc Nhị cả giận quát.
- Trọng yếu, rất trọng yếu, quân đội tới gϊếŧ sạch toàn bộ chúng ta, niêm phong rất nhiều ma túy, bắt gϊếŧ rất nhiều tiểu đệ, hiện tại đang chạy đến hướng này.
Tiểu đệ vội nói.
- Cái gì
Hắc Nhị vừa nghe lập tức đứng lên, khuôn mặt không tin, đang yên đang lành, tại sao có quân đội tới tra địa bàn của mình, mình đã đánh tốt quan hệ rồi mà, hắn lấy điện thoại cho người của mình ở cục cảnh sát.
- Này, cục trưởng, chuyện gì xảy ra, tại sao có quân đội tới tra bãi của bọn tôi, sao ông không cho tôi biết trước?
Hắc Nhị quát qua điện thoại.
- Cái gì! Quân đội tra bãi của cậu, ta không được báo trước tin này!
Đầu dây bên kia, một nam tử cả kinh đáp.
- Mẹ nó!
Hắc Nhị mắng một câu.
Lúc này, trên đường cái phía ngoài, mười mấy quân nhân tay cầm súng thật đạn thật lục soát từng gian quầy rượu từ hai đầu đường cái, từ từ đi đến Bảo Uy Nhĩ. Bên trong quán rượu, đại lượng ma túy đã bị lục soát ra, đồng thời bắt được rất nhiều vụ bán da^ʍ, đánh bạc, cả một con đường trở nên hỗn loạn, rất nhiều người bị bắt, ai phản kháng thì bị bắn chết.
Hắc Nhị mang theo tiểu đệ cùng hòa thượng kia từ Thiên Thượng Nhân Gian đi ra, thấy tình huống như thế, không khỏi u mê.
- Đi, sư huynh, trước đi khỏi nơi đây!
Hắc Nhị nói với hòa thượng, nếu lúc này không đi, quân nhân sẽ đến đây, ngay khi Hắc Nhị dẫn hòa thượng một lần nữa trở lại Thiên Thượng Nhân Gian, hai bên đường phố đã bị phong bế, không qua bao lâu toàn bộ đã bị lục xoát hoàn tất.
Hai người mới vừa đi không lâu, Tần Thiên và Tiêu Du đã tới Thiên Thượng Nhân Gian, lần này quân đội hành động khá nhanh, hai người vừa tới quân đội đã lục xoát gần xong rồi.
Dẫn đội chính là Triệu thiếu soái Tần Thiên quen thuộc, hai người gặp mặt gật đầu, Tần Thiên để cho hắn dẫn người vây xung quanh, hắn và Tiêu Du đi vào trong.
Bên trong đã hỗn loạn thành một mảnh, Tần Thiên cảm giác không ổn, hai người có thể đã tới chậm một bước.
Quả nhiên, Hắc Nhị đã đào tẩu, hai người đi một chuyến không công.
- Mẹ nó, lại để cho hắn trốn rồi!
Tần Thiên mắng một câu, ngay sau đó cùng Tiêu Du chạy ra ngoài.
- Như thế nào!
Trương thiếu soái nhìn hai người đi ra, hỏi.
- Hắn chạy rồi!
Tần Thiên trả lời.
Lúc này, tiếng còi cảnh sát vang lên, đại lượng xe cảnh sát từ tiến vào, sau khi nhận được tin của Hắc Nhị, phó cục trưởng lập tức dẫn người đến. Cùng lúc đó, thị trưởng Quang Châu cũng đến, đây cũng người có liên lạc với Hắc Nhị, Quang Châu là địa bàn của hắn, há lại cho quân đội nhúng tay vào đây.
- Cảnh sát đã tới, các người đi trước, nơi này giao cho chúng tôi!
Trương thiếu soái nói với hai người Tần Thiên. Trước khi đến, Sở Văn Long đã cho hắn một lý do.
- Tốt, làm phiền anh rồi!
Tần Thiên nói xong kéo Tiêu Du rời đi.
...
Bên phía Hắc Nhị.
Hắn mang theo hòa thượng rời đi từ cửa sau Thiên Thượng Nhân Gian, Hắc Nhị lên xe mà tiểu đệ chuẩn bị sẳn chạy ra ngoài thành. Ra khỏi thành, thì chạy đến Bình An Tự ngoài thành.
- Tin tức bên kia thế nào?!
Hắc Nhị nhìn tiểu đệ phía trước, hỏi.
- Không biết, tiểu đệ bên kia nói hiện tại cảnh sát và quân đội đang đối mặt, thấy có một nam một nữ đi cùng đám quân đội, nhưng không thấy rõ là ai, hiện tại vẫn đang điều tra!
Tên tiểu đệ trả lời.
- Mẹ nó, đang yên đang lành lại có quân đội tới tra, rốt cuộc là ai âm sau lưng, nếu biết thì phải lột da róc xương nó.
Hắc Nhị hung hăng nói.
Chuyện này rõ ràng có người cố ý muốn âm mình, nếu không thì sao xuất hiện quân đội được.
Hắc Nhị suy nghĩ một hồi, mình đắc tội quá nhiều người, nhưng thực lực những người đó không đủ để hiệu lệnh quân đội, muốn quân đội nghe lệnh thì phải có quan hệ trong đó, bởi vì quân đội không thể nhúng tay vào sự vụ địa phương, từ xưa Quân Chính tách ra, nếu không rất dễ xảy ra tạo phản.