Cùng nhau tu luyện
----------------------
Tần Thiên từ phòng Tiêu Du ra chuẩn bị trở về phòng tu luyện, vừa ra đã thấy Lý Phỉ Nhi đứng trước cửa chờ mình.
- Tần Thiên, xế chiều hôm nay rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Tương Tương và Thi Vũ rốt cuộc ra sao thế?
Lý Phỉ Nhi bắt tay Tần Thiên hỏi, từ khi trở về, Tần Thiên không nói một lời chữ liên quan đến chuyện xế chiều hôm nay, nàng thấy Tần Thiên bận rộn cũng không hỏi, bây giờ thấy Tần Thiên đã ổn nên chạy tới.
- Đi thôi, chúng ta về phòng từ từ nói!
Tần Thiên mê đắm nhìn Lý Phỉ Nhi, vừa rồi bị Tiêu Du khơi lên tà hòa còn chưa tắt, hắn muốn hảo hảo buông thả một chút.
- Sắc lang, không nên làm loạn, mau nói cho em biết chuyện gì đã xảy ra.
Lý Phỉ Nhi đỏ mặt nhìn Tần Thiên, hai tay đánh nhẹ vào ngực hắn, bàn tay to của Tần Thiên rất không thành thật sờ ngực nàng, làm cả người nàng tê dại, tim đập nhanh không ngừng.
- Tốt, chúng ta trở về phòng từ từ nói!
Tần Thiên vừa nói vừa mở cửa phòng, ôm Lý Phỉ Nhi vào, chân sau đá khóa cửa, sau đó ném Lý Phỉ Nhi lên giường, mặc dù không thể cùng Lý Phỉ Nhi quan hệ trực tiếp, nhưng để cho Lý Phỉ Nhi dùng tay dùng ngực dùng miệng giúp mình phát tiết vẫn có thể.
- Dừng lại! Lưu manh, anh mau nói cho em rốt cuộc xảy ra chuyện gì, nếu không nói em sẽ không cho anh động vào, đánh chết cũng không cho!
Lý Phỉ Nhi lạnh mặt nhìn Tần Thiên ra vẻ tức giận, nhưng gương mặt đỏ bừng, cộng thêm đồ ngủ đơn bạc, để cho cả người cô bé lại càng thêm hấp dẫn, đồ ngủ mỏng tới mức nhìn thấu bộ ngực căng tròn của nàng, làm cho tà hỏa Tần Thiên lại càng nổi lên.
- Được rồi, anh nói cho em biết!
Dù sao cũng phải để nàng tự nguyện, cho nên Tần Thiên kể lại chuyện vừa xảy ra một lần.
- Chuyện này liên quan đến việc thiếu nữ mất tích.
Tần Thiên nhìn Lý Phỉ Nhi nói.
- Thiếu nữ mất tích!
Lý Phỉ Nhi vừa nghe việc có liên quan đến sự việc thiếu nữ mất tích, mắt không khỏi sáng lên, tinh thần tràn đây, vụ án này hành hạ nàng lâu nay, Tần Thiên đáp ứng chờ hắn xuất quan sẽ giúp nàng điều tra, Lý Phỉ Nhi còn muốn ngày mai lôi kéo hắn đi điều tra đây.
- Ừm, Tương Tương và Thi Vũ cũng bị Hắc Nhị bắt cóc, tụi anh tìm được địa phương Hắc Nhị giấu người, cứu Tương Tương, Thi Vũ, còn có những thiếu nữ khác bị bắt ra ngoài, đã giao cho cục cảnh sát những rồi, vụ án này rất nhanh sẽ bị phá, cho nên em không cần điều tra nữa.
Khi Tần Thiên cứu người xong đã gọi cho Lương Văn Đạo, để hắn phái cảnh sát tới đón người, đợi ngày mai mình đi gϊếŧ Hắc Nhị, cả tập đoàn bắt cóc sẽ xong đời.
- Cái gì! Phá! Làm sao phá rồi, em còn chưa điều tra ra mà, rốt cuộc chuyện gì xảy ra, anh mau nói cho em nghe!
Lý Phỉ Nhi vừa nghe vụ án trong tay nàng lại bí ẩn bị phá trong khi nàng không biết gì, trong lòng không thoải mái, nàng bận rộn lâu như vậy, rốt cục có chút tin tức, kết quả bị Tần Thiên ngăn lại, sau đó bị Tần Thiên phá án, việc này đối với người tranh cường háo thắng như nàng làm sao có thể chịu được.
- Sự việc như thế này, Hắc Nhị bắt cóc người, sau đó bị anh tìm được giao cho cảnh sát, cảnh sát đi thu thập chứng cớ, sau đó có thể bắt Hắc Nhị.
Tần Thiên hoàn toàn không hiểu tâm tư Lý Phỉ Nhi, nói ra rất tự nhiên.
- A! Tần Thiên, anh khốn kiếp, anh khi dễ người, vụ án này của em, tại sao giờ lại bị phá rồi. Không được, ngày mai em phải về cục cảnh sát, em muốn tìm chứng cớ tìm Hắc Nhị
Lý Phỉ Nhi tức giận nhìn Tần Thiên, bộ dáng nghiến răng nghiến lợi, thật giống như muốn đánh người, Tần Thiên vô cùng khó hiểu nàng ta tại sao lại như thế.
- Không cần, em ở nhà nghỉ ngơi thật tốt đi, bắt Hắc Nhị quá nguy hiểm, em không nên đi, tới đây, chúng ta bắt đầu làm việc vĩ đại của nhân sinh nào!
Tần Thiên nhìn Lý Phỉ Nhi mê đắm, muốn nhào tới nàng.
- Không cho, anh ra ngoài!
Lý Phỉ Nhi giận dữ nhìn Tần Thiên, một tay đẩy Tần Thiên ra, vẻ mặt vô cùng tức giận.
- Tại sao, Phỉ Nhi, sao em tức giận rồi?!
Tần Thiên thấy Lý Phỉ Nhi tức giận có chút không giải thích được.
- Đi ra ngoài!
Lý Phỉ Nhi lần nữa đẩy hắn ra, rất tức giận.
- Phỉ Nhi, không nên tức giận, anh sai rồi, em nói cho anh biết, anh lập tức xin lỗi em!
Tần Thiên cười híp mắt lấy lòng, sau đó muốn nhào qua ôm Lý Phỉ Nhi, nhưng nàng lại tránh được.
- Anh không ra thì em đi!
Lý Phỉ Nhi đứng lên muốn ra ngoài.
- Được được!
Tần Thiên thấy vẻ Lý Phỉ Nhi khó chịu, cũng không biết đắc tội cô nàng nơi nào, vốn cho rằng có thể giải quyết tà hỏa, không ngờ lại bị đuổi ra ngoài, hắn vô cùng buồn bực.
- Hừ!
Lý Phỉ Nhi khóa cửa lại.
Tần Thiên đứng một hồi, tà hỏa vẫn nổi lên, nhìn đồng hồ đã hơn mười một giờ, không biết Triệu nhã chi ngủ chưa, đi tìm Triệu nhã chi giải quyết một chút cũng tốt.
Nghĩ rồi hắn đi qua chỗ Triệu Nhã Chi, nhưng bà cô này cũng đã ngủ rồi.
- Mẹ nó, ông trời ơi, ông không nên chơi con như vậy chứ, đậu xanh!
Tần Thiên buồn bực mắng một câu, đột nhiên nghĩ tới trong không gian giới còn một nữ nhân, nghĩ tới đó hắn nhanh chóng vào phòng khóa chặt cửa lại, sau đó tiến vào không gian thần tàng.
- Tần Thiên!
Thiên Hà vừa từ tu luyện xong đã thấy Tần Thiên tiến vào, nhất thời mừng rỡ chạy tới, yêu thú Tiểu Bạch cũng mừng rỡ chạy tới hôn Tần Thiên một cái.
- Đúng rồi, Ba Ba Ca đâu
Tần Thiên nhìn bốn phía nhưng không thấy tên người máy kia, hôm nay thời điểm gọi hắn cũng không thấy trả lời đây.
- À, Ba Ba Ca nói đi luyện chế đan dược cho anh rồi, bảo em chuyển lời, hai ngày này hắn sẽ không ngoài được.
Thiên Hà nhìn Tần Thiên nói.
Tần Thiên vừa nghe đã rõ, thì ra là vậy, khó trách tìm không được.
Bất quá Ba Ba Ca vừa đi, mình có thể cùng Thiên Hà du sơn ngoạn thủy, tận hưởng không gian của hai người rồi.
- Tần Thiên, anh làm gì thế?!
Sắc mặt Thiên Hà lập tức đỏ bừng, bởi vì tay Tần Thiên lưu manh này bất tri bất giác đã trùm lên trên bộ ngực nàng, đang nắn đang bóp, tiểu thiết côn phía dưới của hắn cũng đẫ phất lên, cọ qua cọ lại trên bụng làm cho nàng cảm giác dị thường. Cảm giác truyền đến để cả người Thiên Hà không khỏi run nóng lên.
- Hắc hắc, em nói xem!
Tần Thiên mê đắm nhìn Thiên Hà, tay càng không thành thật, một tay bắt đầu cởϊ qυầи của Thiên Hà.
- Dát chi!
Yêu thú Tiểu Bạch rất nhân tính hóa bụm mặt, trốn qua một bên, Thiên Hà mắc cở không còn mặt mũi thấy người, vội vàng ngăn cản Tần Thiên, nhưng được sao.
- Đến đây nào nương tử, chúng ta làm trò một chút!
Tần Thiên vừa nói vừa cởi sạch quần Thiên Hà lộ ra ngã ba mê người, đồng cỏ xanh um tươi tốt, ngay sau đó để Thiên Hà ngồi xuống, giải khai khóa kéo lấy tiểu thiết côn ra, để cho nàng chấm mυ'ŧ.
Khúc ăn kem này lượt bỏ một vạn chữ.
- Ừ!
Thiên Hà phát ra một tiếng kiều khiếu, sắc mặt đỏ thẫm, trực tiếp đổ gục trên người Tần Thiên.
- Không có chuyện gì, không ai nhìn đâu mà, có gì xấu hổ chứ, mau động một chút!
Tần Thiên đở Thiên Hà lên, hai tay du động trên ngực nàng, làm cho Thiên Hà một trận vô lực, phía dưới không nhịn được lại chảy ra chút nước.
- Ừ... A...!
Thiên Hà một bên nhấp nhả một bên kêu rên, Tần Thiên cũng phối hợp, hai người thoải mái hưởng ứng.
Yêu thú Tiểu Bạch trốn bên cạnh, lâu lâu quay đầu trộm nhìn một hồi, rồi nhanh chóng quay đầu đi, Tần Thiên thấy hết, nhịn không được nói:
- Nhìn tên tiểu tử háo sắc kia trộm xem chúng ta nãy giờ kìa, em nói xem có phải nó cũng muốn hay không, ha ha ha.
- Đi... Anh, lưu manh, không có... Đang... Kinh.
Thiên Hà nói chưa dứt lời đã rên la liên tục
- Ha ha ha!
Tần Thiên cười lớn, sau đó mãnh liệt xung phong.
- Ừ... A... A... Tần Thiên…
Thiên Hà hô to.
...
Hai canh giờ sau.
- A!
Hai người đồng thời quát to một tiếng, đạt đến đỉnh, nhưng ngay sau đó ngừng lại, Thiên Hà vô lực gục trên ngực Tần Thiên thở hổn hển, dù cả người vô lực, nhưng lại rất sung sướиɠ.
Tần Thiên cũng như thế, bất quá vẫn còn muốn.
- Em không nổi rồi, em muốn ngủ!
Thiên Hà nhìn Tần Thiên, mỏi mệt nói.
Tần Thiên nhìn bộ dạng của nàng, cười cười, ôm nàng vào lòng, đột nhiên nghĩ tới công pháp song tu, có thể tu luyện cùng Thiên Hà mà.
- Thiên Hà khoan hãy ngủ, anh cho em biết một công pháp tu luyện rất nhẹ nhàng, hơn nữa vừa có thể tu luyện vừa sung sướиɠ.
Hắn nâng mặt Thiên Hà nói.
- Hô... Phương pháp gì, anh sắc lang này, không phải gạt em chứ, em không còn khí lực rồi!
Thiên Hà đỏ bừng cả mặt, thở hổn hển, vẻ mặt buồn ngủ nhìn Tần Thiên.
- Dĩ nhiên không phải, là công pháp tu luyện, em nghe neg!
Ngay sau đóm Tần Thiên nói pháp quyết cho Thiên Hà, hơn nữa dạy Thiên Hà cách tu luyện như thế nào.
Thiên Hà nghe Tần Thiên nói rất hay cũng không giống như đang gạt người, nên thử theo phương pháp đó tu luyện một chút, Thiên Hà vốn là tu luyện giả cho nên rất nhanh đã học xong.
- Thật sự tu luyện được a!
Thiên Hà nói.
- Đương nhiên rồi, anh lừa em làm gì, đến đây nào, anh chỉ em cách tu luyện.
Ngay sau đó hai người bắt đầu tu luyện. Nhất thời âm dương khí trong cơ thể hai người nhanh chóng tuôn động, âm khí khổng lồ từ trong cơ thể Thiên Hà bừng lên cùng Dương khí Tần Thiên kết hợp lại với nhau, dung hợp thành một cổ năng lượng khổng lồ, hơn nữa liên tục không ngừng, điên cuồng vọt tới cơ thể Tần Thiên, tựa hồ muốn chèn nứt thân thể hắn, Thiên Hà cũng giống như thế.
- Năng lượng thật khổng lồ, mau dừng lại, không nên vận hành pháp quyết nữa!
Trong lòng Tần Thiên kinh hãi, vội vàng kêu ngừng, lúc trước Thiên Hà hấp thu đại lượng âm khí, lần đầu tiên cùng Tần Thiên hợp thể đã tạo dẫn một nguồn lượng năng khổng lồ trong cơ thể nàng, hiện tại hai người âm dương kết hợp, để cổ năng lượng trong cơ thể Thiên Hà bộc phát, giống như cho Tiêu Du hấp thu năng lượng trong thân thể của mình vậy, năng lượng bộc phát liên tục không ngừng, thân thể làm sao chịu được.
Thiên Hà nghe Tần Thiên vội vàng ngưng lại, bởi vì nàng cũng chịu không được, ngày thường nàng cũng cố gắng hấp thu năng lượng trong cơ thể, hôm nay thoáng cái đã tuôn ra nhiều như vậy, cảm giác thân thể muốn nổ tung hù chết nàng.
- Chúng ta trước hấp thu cổ năng lượng trong thân thể rồi hãy nói!
Tần Thiên nhìn Thiên Hà, sau đó hai người bắt đầu hấp thu năng lượng.
Tần Thiên sắp đột phá đến tứ tinh, cổ năng lượng khổng lồ này là thứ mà hắn cần, hiện tại hắn có thể hấp thu để tăng nhanh để đột phát, cổ năng lượng rất nhanh đã bị hấp thu gần hết, chỉ còn lại chút ít.
Có thể hấp thu một phần năng lượng trong cơ thể Thiên Hà, mình có thể đột phá, nhưng Tần Thiên không muốn làm vậy, để lại cho Thiên Hà tự mình hấp thu mới tốt, mình có thể ra ngoài săn gϊếŧ yêu thú tu luyện còn nàng thì không được.
Thiên Hà hấp thu năng lượng trong thân thể không mạnh như Tần Thiên, cho nên tốc độ rất chậm, đợi Thiên Hà hấp thu xong, đã ba tiếng sau, thực lực Thiên Hà trực tiếp đột phá đến nhất tinh cửu giai, có thể thấy được cổ năng lượng mới vừa trào ra khổng lồ cỡ nào.
- Tần Thiên, em đột phá rồi!
Thiên Hà mở mắt ra nhìn Tần Thiên hưng phấn không thôi, cảm giác cả người đều là lực lượng, không có bất kỳ cảm giác mệt mỏi nào. Hơn nữa, còn có cảm giác có thể đánh bại Tần Thiên.
- Ừ, không tệ, nhất tinh cửu giai, vậy chúng ta tiếp tục thôi!
Tần Thiên mê đắm nhìn nàng, hai người lại bắt đầu sờ mó lẫn nhau, tạo cho nhau xúc cảm, chỉ qua một lát đã hòa vào nhau.
- Sắc lang..
Thiên Hà vừa nói, cái miệng nhỏ nhắn đã hôn tới miệng Tần Thiên. Đôi môi hai người dán chặc chung một chỗ, tay Tần Thiên say sưa bóp nắn bộ ngực của Thiên Hà, vết tích hai người kết hợp để lại từng vùng.
- Dát chi!
Yêu thú Tiểu Bạch ở một bên tỏ vẻ kháng nghị, đáng tiếc kháng nghị không có hiệu quả.
...
Ngày thứ hai.
Tần Thiên và Thiên Hà quan hệ cả đêm không ngủ, hừng sáng mới tách nhau ra, chúng nữ còn chưa tỉnh, Tần Thiên tắm rửa sạch sẻ, sau đó đi mua đồ ăn sáng rồi trở lại.
Không qua một hồi, chúng nữ mới thức, sáng sớm Lý Phỉ Nhi đã đổi lại cảnh phục, đánh răng rửa mặt xong, thấy Tần Thiên thì hừ một tiếng, nàng vẫn rất giận Tần Thiên, khiến main ta rất buồn bực, mình rốt cuộc chọc Lý Phỉ Nhi chỗ nào, không có mà.
- Phỉ Nhi, em không nên đi làm, quá nguy hiểm, để cho người khác xử lý vụ này đi!
Tần Thiên lo lắng Lý Phỉ Nhi bị Hắc Nhị làm hại vậy thì thảm, cho nên không muốn cho Lý Phỉ Nhi đi.
- Ai cần anh lo!
Lý Phỉ Nhi liếc Tần Thiên một cái, phi thẳng ra ngoài, Tần Thiên nhìn cũng không biết nói cái gì cho phải, chỉ có thể để cho nhiều người âm thầm bảo vệ Lý Phỉ Nhi.
- Tại sao, Tiểu Thiên, em chọc Phỉ Nhi nữa à.
Tiêu Du đi tới nhìn Tần Thiên hỏi.
- Em cũng không biết, tối hôm qua cô ấy hỏi em chuyện Tương Tương bị bắt cóc, sau đó em nói cho cô ấy biết, sau khi nghe xong tự nhiên sinh khí, không biết chuyện gì xảy ra.
Tần Thiên rất bất đắc dĩ nhìn Tiêu Du.
- Em nói với cô ấy thế nào, nói một lần cho chị nghe xem.
Tiêu Du lại hỏi, ngay sau đó Tần Thiên kể đầu đuôi mọi chuyện một lần.
Tiêu Du nghe xong liếc Tần Thiên một cái, dạy dỗ:
- Em đúng là đầu gỗ, Phỉ Nhi theo vụ án này lâu như vậy, vì vụ án bỏ ra rất nhiều, trong lòng cô ấy khẳng định rất muốn đích thân phá án. Hơn nữa, lòng háo thắng nàng mạnh như vậy, sao có thể cho phép vụ án của mình tiếp nhận bị người khác phá chứ, mà em đã đáp ứng cùng nàng phá án, hiện tại em trực tiếp phá án, rồi ném vụ án cho người khác giải quyết, những điều nàng làm trước giờ đều uổng phí, công lao gì cũng mất, không giận em mới lạ!
- Nguyên lai là vậy.
Tần Thiên vừa nghe, không khỏi sờ đầu, không nghĩ tới lại như vậy, mình phải đi xin lỗi cô ấy mới được.