Sống Cùng Biểu Tỷ

Chương 499: Song trọng bảo hộ

Song trọng bảo hộ

----------------------

Triệu Nhã Chi không nghĩ tới mới sáng sớm lại có thể phát sinh chuyện này, lập tức chạy vào nhà, một bên chạy, một bên hô to cứu mạng, ba người phía sau rất nhanh vội chạy đến cản đường nàng, vì ba người này đều là Tu Luyện giả nên tốc độ vô cùng nhanh.

-Bắt lấy nàng ta!

Một người trong đó hô, nói xong đưa tay bắt tới, hai người khác cũng lao vào.

-Uống!

Lão Bá Hòa mặc âu phục chạy vào, thấy bên kia đánh nhau thành một đoàn lập tức xuất ra một quyền tốc độ vô cùng nhanh, bộc phát ra khí tức cực kỳ cường đại xâm nhập vòng chiến.

-Buông tay!

Lão bá nhìn thấy Triệu Nhã Chi bị một người bắt được, phẫn nộ quát một tiếng, phóng về hướng Triệu Nhã Chi.

-Đối thủ của ngươi là ta!

Một nam tử âu phục khác đợi trên xe hét lớn một tiếng chạy tới, hắn phát hiện thực lực lão bá rất cường đại, không phải một người có thể đối phó được, cho nên lập tức lao đến trợ giúp.

Hai nam tử âu phục một trước một sau ngăn chặn lão bá, ra tay đánh qua, áp lực lập tức giảm xuống, tuy thực lực hai người không bằng hắn, nhưng muốn thoát khỏi hai người dây dưa thì phải tốn một khoảng thời gian.

-Thả ta ra!

Triệu Nhã Chi hét lớn, giờ phút này nàng đã bị ba người khiên giơ lên, đang chạy về chiếc xe bên kia đường, lão bá thấy thế rất sốt ruột, nhưng bị hai người cuốn lấy, hắn không có biện pháp thoát thân, bảo an nhìn thấy tình cảnh này cũng không dám đi qua, vội vàng gọi điện thoại báo động.

-Các huynh đệ, chém chết ba người bọn hắn!

Giờ phút này, mười lưu manh nắm dao bầu mãnh liệt từ phố bên cạnh lao đến, những người này đều mặc trang phục thống nhất, toàn bộ đều là người Thiên Minh được Tần Thiên an bài ở đây, phòng ngừa có người tới quấy rối.

-Gϊếŧ bọn chúng!

Ba người nhìn thấy thành viên Thiên bang xông lại lạnh lùng nói, lập tức, một người buông Triệu Nhã Chi ra, dao găm sắc bén xuất hiện trong tay, hướng phía Thiên bang đánh tới.

-CHÍU... U... U!!

-A...!

-PHỐC CHÍU... U... U!!

Lập tức, bốn năm thành viên Thiên bang trực tiếp bị gϊếŧ chết, người này là tu luyện giả, đám người Thiên Bang căn bản không phải đối thủ, nhưng nguyên một đám vẫn không sợ hãi, vẫn không sợ chết xông tới.

Mà bên này, Triệu Nhã Chi bị hai người trói lại trên xe, hai tên đó trói xong cũng lập tức lên xe, khóa cửa xe lại, muốn ly khai.

-Cút ngay!

Lão bá vừa nhìn thấy thế giận dữ quát, muốn bỏ qua hai người dây dưa, nhưng giờ phút này hai người thừa dịp lão gấp, kết cấu đại loạn, không vội không chậm kéo chân lão bá, để cho hắn không cách nào đi cứu viện.

Bên này, mười huynh đệ Thiên bang bị gϊếŧ chết, máu tươi đầy đất nhìn thấy cảnh này mà giật mình, người đi đường bị hù nhao nhao tránh né, không ít người báo động.

Gϊếŧ huynh đệ Thiên bang xong, tên kia lập tức chạy về xe tải, mở cửa lên xe.

-Lái xe!

Hắn nói.

Nhưng xe vẫn không được khởi động, hắn không khỏi quay đầu nhìn lại, lập tức đồng tử phóng đại một hồi, khi hắn còn hưa phục hồi tinh thần, một con dao găm đã cắm vào cổ họng hắn, hắn chết bất đắc kỳ tử, máu tươi bắn ra bốn phía.

Mà bên cạnh hắn, một bạch phát lão giả nhìn qua giống như ăn mày đang nhìn chằm chằm.

-Đừng sợ, Tông chủ để cho tôi tới bảo vệ cô, hiện tại cô không sao, đợi lát nữa hãy xuống xe!

Tên lão giả ăn mày nhìn Triệu Nhã Chi phía sau bị hù chết khϊếp nói, bên người nàng nằm một người chết, trên cổ người chết không ngừng tuôn ra máu tươi.

Lão ăn mày nói xong thu hồi dao găm rồi mở cửa xe đi xuống, cầm một cái chén bể rất nhanh rời đi, tốc độ kia hoàn toàn không giống như một lão già tí nào.

Bên phía Lão bá, hai nam tử âu phục vẫn cùng hắn triền đấu, lại phát hiện xe còn chưa chạy đi, không khỏi cảm thấy kỳ quái.

-Đi mau..., còn đậu ở chỗ đó làm gì?!

Một nam tử âu phục hướng về phía xe hô lớn, bởi vì cửa kính của xe đang khóa, cho nên hắn không nhìn thấy tình huống bên trong.

Lão bá cũng rất kỳ quái, theo đạo lý cướp được người thì phải đi ngay, còn đứng ở đó làm gì.

-Không tốt, đã xảy ra chuyện!

Một nam tử âu phục hét lớn, lập tức phóng về phía chiếc xe, một tên khác cũng nhìn sang.

-Chết!

Lão giả bắt được cơ hội, thừa của bọn hắn phân thần, một thanh trường kiếm xuất hiện trong tay hắn, trực tiếp cắt đầu một nam tử âu phục xuống, ngay sau đó đánh tới tên đang chạy về phía chiếc xe.

Nam tử âu phục kia cảm giác được đạo sát khí đằng sau, vội vàng tránh đi, nhưng lợi kiếm của lão giả đã nhanh chóng đuổi kịp, trực tiếp chém lên ngực hắn một phát, để lại một vết kiếm rất dài, xẹt qua nửa người, tên này máu chảy như suối, trực tiếp ngã xuống đất mà chết.

Kiếm lão bá rất sắc bén, cắt thịt cắt xương như chém bùn.

Lão bá gϊếŧ hết hai người, lập tức cầm Kiếm Tướng đẩy cửa xe ra, thấy Triệu Nhã Chi bên trong đang trắng bệch run rẩy, mà khi nàng thấy lão giả thì sắc mặt lại càng tái nhợt.

Bên cạnh nàng, đám bắt cóc đã bị gϊếŧ chết.

-Chuyện gì xảy ra?!

Lão bá lên tiếng hỏi, nhưng Triệu Nhã Chi bị hù nói không ra lời, lão bá đưa tay nâng người chết dậy nhìn một chút, sắc mặt lập tức tái mét.

- Người Bách Hoa Tông!

Lão bá nhìn vết thương trên cổ người chết đã phát hiện ra đây là thủ pháp đặc biệt khi Bách Hoa Tông gϊếŧ người.

- Người Bách Hoa Tông tại sao lại ở chỗ này?

Lão bá rất khó hiểu tự hỏi.

Kỳ thật, tất cả đều này do Tần Thiên an bài, hắn không thể lúc nào cũng ở bên cạnh chúng nữ, cho nên âm thầm an bài người Bách Hoa Tông bảo hộ nữ nhân của mình, miễn cho các nàng của mình bị thương tổn, côn đồ bình thường thì do người Thiên Minh đi đối phó, gặp được tu luyện giả thì phải nhờ vào người Bách Hoa Tông.

Đúng lúc này, âm thanh cảnh báo vang lên, lão bá nghe xong, lập tức thu hồi trường kiếm, nhanh chóng rời đi, trong nháy mắt đã biến mất không thấy gì nữa.

Giờ phút này, mấy xe MiniBus rất nhanh hướng lái tới phía bên này, cửa xe mở ra, Phong Tử mang theo người Thiên bang đi xuống, vừa nhận được cuộc gọi tiểu đệ báo cáo nói nơi đây đã xảy ra chuyện, Phong Tử lập tức chạy tới, kết quả chứng kiến toàn bộ tiểu đệ Thiên bang chết thảm.

-Triệu di! Triệu di!

Phong Tử hô to, lập tức xem xét bốn phía, thấy chiếc xe tải bên này thì lập tức đi tới, sau khi nhìn thấy Triệu Nhã Chi, không khỏi thở dài ra một hơi.

-Triệu di, người không sao chứ!

Phong Tử vội vàng nói, đưa tay cỡi trói cho Triệu Nhã Chi, sau đó đỡ Triệu Nhã Chi xuống xe.

-Nhanh, những người khác đều trở về, cảnh sát đến rồi!

Phong Tử nhìn tiểu đệ Thiên bang nói, cả đám lập tức lên xe rời đi.

Cảnh sát cầm súng, rất nhanh đã chạy tới……..