Sống Cùng Biểu Tỷ

Chương 485: Tần Thiên ra tay

Tần Thiên ra tay

-----------------

- Cha, mẹ!

Thiên Hà nhìn trong đám người hỗn loạn, sắc mặt cực kỳ khẩn trương, liều mạng quát to. Yêu thú tiểu Bạch cũng đứng trên vai nàng kêu to, giống như đang giúp Thiên Hà tìm người.

- Thiên Hà!

Có một nam tộc nhân nhìn thấy Thiên Hà đứng đó thì sửng sốt một chút, thần sắc không thể tin nổi mà nhìn thiếu nữ đã bị đưa tới Cấm Khu. Nàng có thể từ bên trong đi ra, còn ăn mặc kỳ quái, chẳng lẽ đã chết rồi sao, quỷ hồn quay trở lại?

Nam tử còn chưa kịp nghĩ nhiều thì có người gϊếŧ tới, buộc hắn phải chiến đấu.

- Kado!

Thiên Hà hướng về nam nhân kia kêu to, nhưng người đó nào rảnh bận tâm, bởi vì hắn bị ba người bao vây, trên cánh tay màu lúa mì đã xuất hiện bốn năm vết đao, máu tươi giàn dụa.

Thiên Hà thấy thế nhanh chịu được, trong lúc sốt ruột nhặt trường mâu dưới đất rồi vọt tới.

Bản thân Thiên Hà cũng tu luyện qua cho nên tốc độ rất nhanh, thoáng cái đã vọt tới trước mặt ba gã ngoại lai.

Nhưng tu luyện qua không có nghĩa sẽ giỏi đánh nhau, Thiên Hà không hề có kinh nghiệm chiến đấu, cho nên mấy tên đó đã nhẹ nhàng né được. Sau đó chúng trực tiếp đâm dao găm tới nữ nhân mà đang mặc quần áo lố lăng trước mặt, không hề vì Thiên Hà là nữ mà thủ hạ lưu tình.

- Chết đi!

Tần Thiên gϊếŧ hết những tên bên cạnh mình, thấy Thiên Hà bị người đánh chém nên thuấn di đến trước mặt nàng, quét quang kiếm trong tay.

CHÍU!

Lập tức, máu tươi văng đầy đất, đám người bị Tần Thiên chém thành hai nửa, lục phủ ngủ tạng rơi đầy đất, cực kỳ buồn nôn.

Kado và Thiên Hà đều bị dọa, Kado nhìn Tần Thiên đứng trước mặt mà sợ gần chết. Hắn cầm dao găm gắt gao chắn trước người, giống như sợ Tần Thiên sẽ chém hắn.

- Yên tâm, tôi tới giúp anh!

Tần Thiên nhìn Kado nói.

Kado nghe xong thở phào một hơi, nhưng vẫn bảo trì cảnh giác, mắt thì đánh giá Tần Thiên, rất nghi hoặc.

Đúng lúc này, Thiên Hà phục hồi tinh thần, nói với Kado.

- Kado, anh không cần sợ, Tần Thiên đến tới giúp chúng ta, cha mẹ tôi đâu rồi?

- Ở bên kia, cùng Tộc trưởng còn có Đại Vu và các tộc nhân khác đang chiến đấu!

Kado chỉ vào trung tâm hỗn loạn nói.

- Tần Thiên, chúng ta qua bên kia cứu cha mẹ em đi.

Thiên Hà vừa nghe thấy thế, sốt ruột kéo Tần Thiên vọt qua.

Dị tộc nhân thấy hai người Tần Thiên tiến lên thì từ bốn phương tám hướng bao vây, cả đám đều hung ác. Nhưng có Tần Thiên bên cạnh, hoàn toàn không cần lo lắng, Tần Thiên vung chiến kiếm giống như thu hoạch lúa mà gặt mạng người, không đến nửa phút mà đã gϊếŧ chết hơn hai mươi người, có thể nói cực kỳ hung tàn và bưu hãn.

Những dị tộc nhân khác thấy vậy, ánh mắt nhìn Tần Thiên thay đổi, không còn dám loạn xông.

- Cha, mẹ!

Thiên Hà thấy được cha mẹ đang chiến đấu trong đám người, sốt ruột quát to, muốn chạy tới cứu viện.

- Để anh!

Tần Thiên nhìn thoáng qua bên kia rồi lập tức biến mất tại chỗ, trong khoảnh khắc đã xuất hiện bên người cha mẹ Thiên Hà, giơ tay chém xuống đã giải quyết xong những dị tộc nhân vây quanh ông bà.

Cha Thiên Hà nhìn Tần Thiên, bảo vệ mẹ Thiên Hà sau lưng, một tay cầm đao cản trước ngực. Tuy Tần Thiên đã cứu bọn họ, nhưng họ cũng không nghĩ Tân Thiên tốt lành gì, không tin Tần Thiên.

- Cha, mẹ!

Đúng lúc này, Thiên Hà và Kado chạy tới.

Cha mẹ Thiên Hà nghe được tiếng con gái thì sững sờ, nhìn Thiên Hà chạy tới mà không thể tin được. Con gái mình đã bị đưa vào Cấm khu, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, như thế nào bây giờ còn sống trở về, gặp quỷ rồi.

- Cha, mẹ, con là Thiên Hà đây, hai người không nhận ra con sao?

Thiên Hà nhìn cha mẹ mình, sốt ruột hô.

- Thiên Hà, thực là con, con còn sống, con của ta!!!

Mẹ Thiên Hà nhìn nàng, kích động bắt tay nàng, cả người run rẩy.

- Đúng là con. Con không sao, là chàng đã cứu con!

Thiên Hà cao hứng chỉ vào Tần Thiên đứng bên cạnh nói, nước mắt cũng chảy dài.

- Trước tiên rời khỏi nơi này rồi nói, nơi đây quá nguy hiểm.

Tần Thiên nhìn mọi người xung quanh nói. Khi đang nói chuyện thì thấy mấy tên dị tộc nhân xông tới vung kiếm chém qua.

- Kado, đi theo ta, nam nhân bộ lạc không thể lùi bước. Cùng ta chém gϊếŧ những dị tộc nhân này!

Cha Thiên Hà vốn không muốn rời khỏi chiến trường, trực tiếp cầm lên loan đao chém gϊếŧ. Kado cũng là huyết tính hán tử, lập tức lên tiếng đuổi theo.

- Thiên Hà, chúng ta cũng đi lên, không thể để bộ tộc bị những người này chiếm đoạt.

Mẹ Thiên Hà cầm lấy tay nàng, vẻ mặt tức giận nói. Loan đao trong tay cũng chảy ròng ròng máu tươi, hiển nhiên đã gϊếŧ người rồi.

Tần Thiên thấy hai mẹ con Thiên Hà đi lên gϊếŧ người, bắt đầu đẩy nhanh tốc độ, gϊếŧ người như cắt thịt. Xung quanh bốn phía mẹ con Thiên Hà gϊếŧ người, càng gϊếŧ càng rộng, trên mặt đất rớt xuống vô số xác chết, máu tươi thịt người đầy đất, nhìn qua khiến cho người ta sợ hãi.

Tần Thiên điên cuồng gϊếŧ chóc giúp cho áp lực của bộ lạc chợt giảm, ngược lại dần chiếm được ưu thế, bắt đầu phản công.

- Lẽ nào lại như vậy. Đại Vu Sư, đi gϊếŧ chết tên ăn mặc kỳ quái kia!

Trong chiến trường, thủ lĩnh dị tộc nhân nói với người mặc áo đen mang mặt nạ kỳ quái.

Người áo đen kia giờ phút này đang chiến đấu cùng với một người áo đen khác. Người áo đen này chính là người của bộ tộc Thiên Hà. Phương thức họ chiến đấu cực kỳ kỳ lạ, cũng không giống như Tần Thiên vật lộn đánh nhau cận chiến mà phóng ra đủ loại độc vật. Cái gì mà màu đen xà, bách loại thiên trùng… Nơi hai người chiến đấu như một khu triển lãm các loại côn trùng kì dị.

- Vâng, Tộc trưởng!

Người áo đen nhận mệnh lệnh liền ngưng lại cuộc chiến với Vu sư bên Thiên Hà rồi bay thẳng đánh tới Tần Thiên.

- Đại Vu, nhanh ngăn lại hắn!

Tộc trưởng bộ tộc Thiên Hà nhìn thấy Vu sư đối phương muốn gϊếŧ Tần Thiên, lập tức ra lệnh làm cho Vu sư cạnh mình đuổi theo, không thể cho đối phương thực hiện được.

- A Tây Nhiêu, hôm nay ta muốn đầu ngươi rơi xuống đất, bọn nhỏ đi theo ta gϊếŧ bọn chúng!

Thủ lĩnh dị tộc nhân quát, mang theo rất nhiều người đánh gϊếŧ về hướng Tộc trưởng bộ tộc Thiên Hà.

Bên người Tộc trưởng bộ tộc Thiên Hà cũng chỉ có mấy người, nhưng bọn họ không lùi bước. Một tiếng hiệu triệu khẽ quát rồi xông lên nghênh đón.

Bên phía Tần Thiên, hắn đã sớm bị hắn phát hiện tên Đại Vu kia có địch ý mình. Hắn nhìn qua đối phương, thực lực đối cũng chỉ nhất tinh tứ giai, cực kỳ cấp thấp nên trực tiếp thuấn di xuất hiện bên cạnh hắn.

- Chết!

Tần Thiên một tiếng kêu to, tên Đại Vu kia còn không kịp phản ứng đã bị Tần Thiên gϊếŧ chết. Vu sư của bộ tộc đuổi theo sát phía sau thấy vậy ngạc nhiên sững sờ. Tần Thiên có thực lực gì mà có thể gϊếŧ chết tên Đại Vu mà mình không có cách nào đối phó, thật lợi hại.

- Vu sư Tây tháp tộc đã chết!

Lập tức có người hô lớn.

- Vu sư của bọn hắn chết rồi, bọn hắn không có Vu sư, không còn là đối thủ của chúng ta nữa!

Tộc nhân bên phía Thiên Hà hô to lên, một bộ tộc nếu thiếu đi Vu sư, sức chiến đấu hạ thấp hơn phân nửa.

- Rút!

Thủ lĩnh Tây Tháp tộc vừa thấy Vu sư tộc mình đã chết, không cần suy nghĩ hạ lệnh rời đi. Không có Vu sư, hắn cũng không dám tái chiến. Sự lợi hại của Vu sư hắn cũng biết, một người có thể diệt toàn bộ tộc, bởi vì cổ độc của Vu sư vô cùng lợi hại.

- Các nam nhân của bộ tộc, cùng ta đuổi theo gϊếŧ bọn chúng!

Tộc trưởng bên Thiên Hà thấy Tây Tháp tộc rối rít chạy trốn, lớn tiếng hoan hô, lập tức một lượng lớn nam tử trẻ tuổi đi theo hắn. Đại Vu sư nhìn Tần Thiên một cái rồi cũng đuổi theo.

Tần Thiên không đuổi theo, nữ nhân trong tộc cũng không. Chiến đấu thắng lợi, các nàng cần phải thanh lý chiến trường, rất nhiều người ngồi trước thi thể mặt thút thít nỉ non. Thiên Hà cũng cực kỳ thương tâm, bộ tộc mình đã chết rất nhiều người.

- Đừng thương tâm!

Tần Thiên tiếng lên an ủi.

- Ô ô ô...!

Thiên Hà ôm Tần Thiên khóc lớn, Tần Thiên vỗ nhẹ an ủi.

Những người truy sát rất nhanh đã quay trở lại. Tuy không thể thành công bắt được thủ lĩnh đối phương, nhưng cũng đã gϊếŧ cho đối phương thất linh bát lạc, bọn chúng bị đánh tơi bời mà chạy.

Vu sư Tây Tháp tộc chết rồi, trước khi có Vu sư mới thì bọn họ sẽ không dám lại xâm phạm, hơn nữa hiện tại, bộ tộc Thiên Hà bên này hoàn toàn có thể dẫn người đi diệt bộ tộc đối phương.

Nhưng mà trước tiên cần thanh lý chiến trường, sau khi giải quyết ổn thỏa chuyện bên này, nghỉ ngơi dưỡng sức mới có đủ sức chiến đấu để đi diệt đối phương.

Thiên Hà khóc một hồi, sau đó hỗ trợ thanh lý chiến trường. Nàng giúp đỡ sắp xếp tốt cho vô số cỗ thi thể tộc nhân, Tần Thiên cũng hỗ trợ. Sau khi làm xong mọi chuyện cần thiết, hai người bị Tộc trưởng bộ tộc gọi tới, cha mẹ Thiên Hà cũng đi theo, tiến vào trong phòng một tòa nhà đá.

Vết máu trên người Tộc trưởng còn chưa lau, ngồi trên ghế đá Hổ Văn nhìn đám người Tần Thiên. Hắn chừng năm mươi mấy, nhìn qua vẫn tràn đầy tinh lực, trong ánh mắt tràn đầy tính xâm lược, hiển nhiên cũng là người dũng mãnh hiếu chiến.

- Vị tiểu huynh đệ này, hôm nay thật sự cám ơn ngươi!

Tộc trưởng từ trên ghế đi xuống, đi đến trước mặt Tần Thiên, nhìn Tần Thiên cảm kích nói. Hôm nay nếu không phải có Tần Thiên, toàn bộ bộ tộc có thể sẽ diệt.

Tần Thiên nhìn Tộc trưởng, cười rồi nói:

- Ta chỉ đang giúp Thiên Hà thôi!

Ý tứ rất rõ ràng, ta không phải muốn cứu các người, mà Thiên Hà muốn ta cứu các ngươi.

- Thiên Hà, ngươi cứu vớt bộ tộc, ta đại biểu bộ tộc cám ơn ngươi, còn có vị tiểu huynh đệ này.

Tộc trưởng trực tiếp cúi đầu thật sâu với Thiên Hà.

- Tộc trưởng, điều ta phải làm!

Thiên Hà vội vàng đáp.